Con Nhóc Lưu Manh
Chương 6: Buổi Hẹn Hò Bất Đắc Dĩ
- Á .....lại trễ nữa rồi....Rầm...Ui da... _ 6g 48 ai đó đang lật đật chạy đi thay đồ, đến nỗi chẳng nhìn đừơng rồi vấp phải đôi dép của chính mình té lăn ra giữa phòng. ( Cái này gọi là gây nghiệt tự chịu a) Nguyên lai là cô tranh thủ về nhà ngủ 1 chút cho thoả lòng, ai dè lại quên cài báo thức. Hồi nãy lúc gặp anh hai ổng đã nói với cô là ổng sẽ đi chơi với bạn tới cuối tuần mới về a. Cho nên cũng chẳng có ai rống gọi cô dậy nha. Và thế mới xảy ra 1 màn lúc nãy. ( Đợi rống mới chịu dậy...bái phục...) Lại hớt ha hớt hải chạy ra ngoài đừơng, rút kinh nghiệm hôm qua cô gọi ngay 1 chiếc taxi chở đến trừơng. Nhưng mà , có điều tới trứơc cổng trừơng mới phát hiện ra 1 vấn đề cực kì nghiêm trọng mình thế mà lại quên mang theo ví tiền. Thế là bị ông tài xế mắng cho 1 trận còn giữ lại trứơc cổng không cho đi đâu cả, tới khi nào cô trả tiền mới thôi. Ôi trời ơi, sao số cô lại khổ như vậy hả? Nhìn nhìn đồng hồ trên tay 6g52... Còn 8 phút nữa vô học rồi. Ông anh Hải Lâm lại đang đi chơi ổng dặn là không đựơc làm phiền ổng nha. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?... Trong lúc hốt hoảng lại nghe đựơc 1 giọng nói như cứu vớt sinh mạng cô vậy. - Để tôi trả cho cô ấy_ ai nha, cô yêu chết cái ngừơi phát ra cái âm thanh này. Quay lại liền thấy ngừơi đến là 1 nam sinh chắc cỡ tuổi cô, trên thân là đồng phục của trừơng Thiên Thanh. Ra là học sinh cùng trừơng nha. - Này , con trai ta khuyên cậu 1 câu, đừng nên để bị lừa nha, nhìn trắng trẻo xinh xắn vậy thôi chứ ai biết đựơc lòng dạ ra sao, sau này có hối hận cũng không kịp_ Ông tài xế ra vẻ khuyên nhủ bắt đầu lải nhải đủ thứ. Mà cô càng nghe mặt càng đen lại. Trong lòng thầm kêu gào "Gì chứ, chỉ là quên mang tiền thôi mà cũng bị nhìn thành kẻ lừa gạt hả" - Không sao, cháu tự biết mình đang làm gì, cảm ơn chú đã nhắc nhở_ Cậu Khách sáo đáp lại vài câu. Lúc này cô mới nhìn rõ mặt cậu ta. Oa, lại là 1 soái ca nha. Mái tóc đen thẳng tắp ôm lấy khuôn mặt, làn da phấn nộn nhìn vào mà muốn véo vài cái. Mắt hạnh to tròn, sóng mũi cao vút lại nhỏ nhắn. Kết hợp cùng với bờ môi không mỏng không dày lại đỏ thắm. Vô cùng chọc ngừơi ta yêu thương. Nếu so với tên hot dog cô gặp hôm qua thì cậu lại bớt đi cái gì đó tà mị mà thay vào đó là nét ngây thơ trong sáng. Làm ngừơi ta nhìn không nỡ rời mắt. -Aiii..., đựơc rồi tùy cậu vậy_Bác tài xế thở dài ,bày ra vẻ mặt không nỡ nhưng rồi cũng cầm theo 100.000 rời đi. ( Bày đặt ớn) - Cảm ơn cậu nha, nếu không có cậu tớ cũng không biết làm sao nữa...._ bấy giờ Tuệ Lâm mới lên tiếng. - Đừng cảm ơn vội, tôi chưa bao giờ giúp ai không công cả_ Đánh gãy lời cảm ơn của cô, cậu đáp. Vừa nghe đựơc câu này trong lòng cô lại thầm rủa "chẳng lẽ mấy anh đẹp trai trên đời này đều là cáo đội lốp ngừơi hết sao" - Vậy cậu muốn tớ trả ơn như thế nào_ Ngoài mặt cô vẫn là bình tĩnh đáp lời. - Đi chơi với tôi_ còn chưa kịp để cô nói đựơc gì, như vậy liền nắm tay cô lôi đi...... - Này, cậu không phải đi học hả? Sao bây giờ còn rảnh rỗi đi chơi?_ Tuệ Lâm bực bội la lối, nãy giờ cô đã cố gắng không biết bao nhiêu lần để thoát khỏi sự kiềm kẹp của cậu ta. Nhưng hầu như đều là vô dụng. - Con mẹ nó, cậu có nghe tôi nói gì không hả?_ Thấy ngừơi đằng trứơc chẳng những không để ý đến mình, thậm chí còn cổ tình lơ đi. Duy chỉ có bàn tay lúc nào cũng gắt gao nắm chặt cánh tay cô. Tuệ Lâm tức giận rống 1 tiếng. Mẹ nó, cứ tửơng trả tiền xong là đựơc. Ai dè, soái ca mà mình trong lòng nức nở khen còn chưa hỏi gì liền 1 mạch kéo cô đến đây. Bộp...bỗng nhiên cậu đứng lại làm cô chưa kịp chuẩn bị gì mà đâm sầm vào lưng cậu. Cứ tửơng mình đã đựơc giải thoát . ai dè, cậu ta nói ra 1 câu trực tiếp làm cô chết lặng... - Đã đến nơi rồi, đi chơi thôi_ Trực tiếp bỏ ngoài tai những lời cô nói. Cậu nhanh chân kéo cô đi vào khu vui chơi. Ngừơi nào đó trong lòng buồn bực. Cô đang đi chơi với trai nha, lại là 1 thằng cha lạ hoắc. Thậm chí ngay cả tên cũng chẳng biết. Cái này có đựơc gọi là bỏ học đi theo trai không nhỉ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương