Con Quỷ Kia! Tôi Thích Bà
Chương 18: Con Vẹt Hồng Kong
Ngôi trường cấp 3 quen thuộc thu gọn vào tầm mắt của nó, đối với một đứa học lớp chuyên thuộc vào dạng giỏi toàn diện như nó thì việc mỗi ngày đến trường là một ngày vui là hoàn toàn có thực, có cơ sở lý lẽ. Mà có phải ai cũng tới trường để học đâu. Nó, vâng! chính con Hoàng Lan này cũng thế cả thôi. Nó còn đến trường để nghịch ngợm, phá phách dù luôn siêng năng chăm chỉ và đứng tốp đầu... Nó thong thả từng bước về lớp, miệng khẽ ngân nga vài câu hát trong ca khúc This Is Me. Mọi ánh mắt của biết bao thằng con trai hầu như đều đổ dồn vào nó. Dễ thôi! Vì nó, một hot girl đình đám của cái trường này mà. Việc này diễn ra hệt như một cái máy tính đã được lập trình sẵn nên nó coi như là không khí. Do vừa đi vừa hát mắt mũi thì cứ đảo thiên địa nên nó đâm trúng phải một người đang tiến lại. -Ồ mình xin lỗi, mình không cố ý! nó vội vàng xin lỗi rối rít. -A Hoàng Lan cậu mới tới à? Thì ra cái gã mà nó đâm trúng là Quang Lâm, cậu bạn từ 11A5 hôm trước. Nó gật đầu thay cho câu trả lời. -Mình gửi lời chúc mừng sinh nhật cho cậu trên FB rồi đấy! Sao cậu không phản hồi gì vậy? -Vậy hả? Mấy ngày rồi mình không online nên cũng không biết. Nhưng mà thôi thì cảm ơn cậu nhiều! -Ừ không có j.Mình vào lớp đây. Nhưng chưa kịp quay vào lớp Lâm đã bị một bóng đen đâm sầm vào người, cú va đập mạnh làm Lâm ngã chúi xuống sàn. Nhưng may mà vịn được vào lan can nên khuôn mặt xinh trai của cậu đã phải hôn đất mẹ rồi. Bóng đen gây tai nạn chính là Quân, lão vội vàng xin lỗi: Ồ xin lỗi ông, tôi đang vội ấy mà! Sau vài câu xã giao Lâm quay vào lớp. Nó bước tiếp về lớp. Quân đi bên cạnh lải nhải theo: -Gấu của bà à? -Không là người hôm trước gửi thư đó! Bây giờ là bạn. -Xời người như bà mà cũng có sinh vật muốn làm bạn ư? Nó quay ngoắt sang nhìn Quân bằng ánh mắt đầy sát khí, một ánh mắt như muốn ăn thịt thế mà đối tượng vẫn tiếp tục khích bác: -Chắc tôi phải thu tiền của bà để bảo chì khuôn mặt đẹp trai này mất! -Là Sao? Nó ngơ ngác chẳng hiểu gì. -Thì bà thấy tôi mặt tôi đẹp quá nên nhìn đắm nhìn đuối tới mức nó bị thủng. Mà thủng thì phải bảo chì biết chưa Bấy Bề? Nó đứng yên bất động và " NGUYỄN MINH QUÂN, TÔI SẼ CHO ÔNG ĐI NGỦ VỚI GIUN!!!!!! Sau tiếng la hét đinh tai nhức óc người ta nhìn thấy một nữ sinh chạy hết tốc lực đuổi theo một nam sinh, cơ miệng cô gái luôn chửi rủa, hoạt động không ngừng nghỉ. Sau một hồi rượt đuổi chán chê nó và Quân nặng nhọc lê lết về chỗ ngồi, đúng lúc ấy cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Sau một hồi rượt đuổi chán chê nó và Quân nặng nhọc lê lết về chỗ ngồi, đúng lúc ấy cô giáo chủ nhiệm vào lớp. -Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, cô hy vọng chúng ta sẽ đón nhận và đoàn kết giúp đỡ bạn ấy! Một học sinh bước vào. Một cô gái. -Chào các bạn mình là Thái Thiên Di đến từ Hồng Kong. Hy vọng mọi người giúp đỡ.Tiếng Việt của mình chưa được thông thạo lắm mọng mọi người thông cảm. Học sinh mới có vóc dáng nhỏ nhắn, tinh nghịch trông dáng vẻ điệu bộ hệt như trẻ nít. Cô bạn này vừa dứt lời lớp học đã lạo xạo như ngô rang: -Ồ bạn ấy dễ thương thật! Girl 1 -Uk nhưng là ở Hồng Kong sao? Tôi không thích những người ở cái đất nước Trung Quốc đó đâu! Girl 2 -Tôi thấy bạn ấy đẹp là ok rồi! Boy1 -Ông không yêu nước à đúng là cái đồ phản quốc! Girl 1 %$*^()$)&*^&)*$^*% Cô gái mới đến vẫn đứng trên bục giảng những từ ngữ ấy bay hết vào tai nhưng Thiên Di vẫn tười cười: -Mình thích những người yêu nước như các bạn nhưng mình là người Hồng Kong chứ không phải made in China, Hồng Kong là khu tự trị mà! Nó đâu phải của Trung Quốc đâu! Với lại mình cũng rất yêu Việt Nam dù mới tới lần đầu tiên. Trong lớp mọi người đều thấy Thiên Di rất thân thiện họ dần có thiện cảm với cô nàng. Khi cô giáo đang quan sát để xếp chỗ cho Thiên Di thì: -Tên này cút ra cho bà. Cậu học sinh đang ngồi cạnh con nhỏ Hằng bốn mắt bị Hằng tống khứ ra khỏi bàn không nhân nhượng. Nhỏ tiếp lời: -Thiên Di bà ngồi chỗ này đi! Thiên Di vui vẻ bước lại chỗ con nhóc đeo đít chai và cảm ơn bằng thứ tiếng Việt lơ lớ... Thiên Di vui vẻ bước lại chỗ con nhóc đeo đít chai và cảm ơn bằng thứ tiếng Việt lơ lớ... Giờ giải lao đến một đám học sinh xúm lại chỗ Thiên Di đang ngồi. Nó lên tiếng trước: -Sao bà lại đến Việt Nam học? -À Bởi vì bố mẹ tớ có công ty ở Việt Nam mà bà nội tớ là người Việt Nam đó cậu! -Thôi xưng tôi gọi bà đi cho hợp hoàn cảnh ở đây! Tường Lam đề xuất. -------------------- Suốt cả buổi sáng nó, Thanh Hằng, Thiên Di rồi cả Tường Lam cũng chồm từ bàn dưới lên nói chuyện. Hôm ấy toàn tiết Văn , Địa... toàn mấy cái môn tên khỉ mốc kia không có hứng thú theo thường lệ thì hắn sẽ ngủ nhưng với bốn cái miệng hoạt động hết công suất ấy thì hắn chẳng thể nào ngủ yên : -Câm Hết Mấy Cái Mõm Của Các Bà Lại!!!!!! Tôi Còn Bận Ngủ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Xin lỗi cậu à quên ông tên gì? Thiên Di hỏi Quân. -À tên này là Nuyễn Minh Quân, tên sao chổi này là bạn thân của tôi , hắn là thằng bạn đểu bà không cần sorry làm gì ệt. Nó liến láu, trong bụng vẫn còn tức tối vụ hồi sáng. -Bà vừa nói gì? Quân gằn giọng. -Khổ bạn tôi ghê. Ông trời đúng là không có mắt mà, thằng bạn tôi đẹp trai thế này mà lại điếc. Hay là tôi đầu tư cho ông mua máy trợ thính nha! Quân định lên tiếng chống chả thì tiếng Chát của thước gõ bàn vang lên nên cả đám lập tức im re. Buổi học đầu tiên đám học sinh 11A2 phát hiện ra cô bạn mới chuyển đến lắm mồm lắm mép cực kỳ. Chuyện gì cô bạn cũng đều tham gia nói, nói liến thoắng và nhiều kinh khủng, có lẽ đạt báo động đỏ. Bởi lẽ vậy cái biệt danh Con Vẹt Hồng Kong đã được gán cho Thiên Di ngay và luôn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương