Con Quỷ Kia! Tôi Thích Bà
Chương 4: Tìm Kiếm '' Hung Khí'' Trả Thù
Suốt một tuần trôi qua rồi tuy nhiên Minh Quân vân chưa tìm ra cách trừng trị thỏa đáng cho hành vi "bôi tro chát trấu " vào cái danh dự mất bao nhiêu công sức gây dựng của ai kia. Thực ra với cái đầu thông minh trơì cho đó thì Quân có hàng mớ kế hoạch tác chiến rồi nhưng ai bảo cái tính thích dùng ,hàng độc nên không chịu trả thù theo cách cổ điển. Sau những ngày ngậm bồ hòn làm ngọt, nhịn nhục đủ điều nó chế diễu Minh Quân cũng cho ra đời cái kế hoạch có một ko hai của lão ý. Sáng chủ nhật mới đúng 6h30 Quân đã tức tốc cưỡi con AB đến một khu căn hộ cách nhà chừng 3km. Dừng lại trước một căn hộ Quân bấm chuông,chẳng có ai ra mở cửa có lẽ vì hôm nay là chủ nhật nên ai cũng cố ngủ thêm một chút. Lão khỉ đột quên mất điều đó nên bấm chuông inh ỏi. Vài phút sau một cô gái tầm 29 tuổi xuất hiện: -Thằng điên nào thế có biết hôm nay là chủ nhật ko vậy hả.Để cho người ta thảnh thơi chút đi!!! -Chj be bé cái miệng lại giùm em , tính khí như vậy trả trách U29 rồi mà vẫn trong FC ế -Ơ thằng Quân sao em đến nhà chơi sớm vậy, mà chú mày VỪA NÓI AI Ế? ĐỒ EM ÚN MẤT DẠY -Em có lý do, mời khách vào nhà đi bà chj kho biết lễ nghi a? -Chú mày... Cô gái này là Ngọc Huyền con của bác Tùng - anh bố Quân. Huyền đã 29 rồi nhưng vẫn đơn thân độc mã chắc tại tính tình chj ta ương ngạnh cứ như trẻ nít. Vừa an tọa ở bộ salong màu kem sang trọng Quân đã vào thẳng vấn đề: -Bác Tùng đâu rồi ạ em muốn xin bác ấy ượn cái còng số 8. -Hả chú em nói j, cái còng ấy là kỷ niệm thời còn chưa nghỉ hưu đang làm cảnh sát của bố chj đấy. Ko bao giờ bố ượn đâu. Mà chú em định làm gì với nó? Lão Quân ko ngần ngại phun ra hết tất cả nỗi uất ức hận thù trong lòng với con bạn điên thế kỷ và phương án trả thù cho danh dự của Quân của ngày hôm qua. Nghe Quân thao thao bất tuyệt xong, chj Ngọc HUyền há hốc mồm ngạc nhiên bởi: Sao thằng này nó ngu thế nhỉ định lấy cái còng tay để còng tay con bạn sao? Làm vậy thì càng xấu mặt chính bản thân thằng ngố này ấy chứ.Vả lại con bạn nó đang giữ bức ảnh đầy ấn tượng vậy thì bước đầu phải xóa bức ảnh đó chứ! -Mà con bạn đó là ai thế nói đi xem nào! -Chj biết con này mà hỏi làm j. Con điên trốn trại con bà chằn Hoàng Lan chứ đâu! -Chj biết con này mà hỏi làm j. Con điên trốn trại con bà chằn Hoàng Lan chứ đâu! -Hả ôi vậy à... Huyền đáp lại ra chiều thích thú thôi ko nói cho em mk biết điều mk nghĩ nữa xem Hoàng Lan chiến nó thích hơn mà cũng phải để thằng này bạ vài lần cho bớt kiêu -Sao có vẻ hào hứng thế đừng bỏ thằng em này theo con dở đó đấy bà chj. -Biết rồi chj mày sẽ kho làm j hết chỉ đứng xem chú mày thất bại thôi! -Rồi chj gọi bác ra em gặp chút, mà lát nữa em có nói j vs bác Tùng chj cũng đừng xen vào đấy .THằng em này sẽ cho chj thấy nó có thể chiến thắng mọi kẻ thù. HAHA... -Kiêu quá rồi đấy cục cưng! - Mệt quá bà cô nhanh lên đi! -Mày vừa nói cái gì? Quân chưa kịp đáp lại, một người đàn ông xuất hiện, người này hắn là bác TÙng người Minh Quân đang cần đến (thực ra cậu ta cần cái còng số 8 của bác ấy). -Có chuyện gì mà đến nhà bác sớm vậy? -Dạ cháu muốn mượn bác chiếc còng số 8 vật kỷ niệm của bác ạ. ( thẳng thắn ghê) -Cháu nói gì? mượn còng số 8 ư? -Cháu nói gì? mượn còng số 8 ư? -Vâng! Thực ra tổ chúng cháu đang được giao ột bài văn nói về ngành cảnh sát, nhất là những thứ có liên quan đến họ. Cháu nghĩ thứ đó cũng có thể là chiếc còng tay.Nghĩ ra rồi nhưng lại không viết được vì ko có hiện vật để quan sát nên cháu muốn... -Trời đất ơi thằng Quân này ...thằng Quân này . Sao lạ thế hôm nay lại nhắc đến văn chương lại còn tìm hiểu để viết văn nữa thật ngạc nhiên! -Bác ơi cháu có giống mấy đứa tóc xanh đầu đỏ đi ngoài đường đâu cháu là thế hệ gây dựng đất nước đấy.Bác đừng nghĩ cháu giống hồi còn khóc nhè, Quân giả vờ giận dỗi. -Ờ bác biết rồi thay đổi như cháu là tốt. -Thế bác có đồng ý cho cháu mượn còng ko ạ? -Ừ nhưng phải hứa là kho đc khiến nó hư hỏng hoặc xây xát -Vâng ạ, cháu hứa... Ba phút sau Quân vừa cưỡi chiến mã vừa huýt sao vui vẻ với chiếc còng số 8 lủng lẳng bên tay trái. Trong khi ấy ở nơi mà cậu ta vừa ghé thăm vẫn còn hai con người trầm ngâm suy tư. Một vì thấy rằng thế hệ trẻ ngày nay ko hẳn là vô tích sự chỉ biết bám theo bố mẹ, vì thằng cháu quý hóa đã thay đôi theo chiều hướng rất rất khả quan, tích cực. Một vì bận nghĩ về màn múa lưỡi của Minh Quân hồi này, con người này không thể không ngạc nhiên. Nguyên ngày chủ nhật Quân thả phanh chém gió trên Facebook cùng lũ bạn sau một tuần không hội ngộ thế giới ảo.Bởi vì sao? Vì cậu ta đã tìm ra được hung khí cho việc phục thù ,như vậy đồng nghĩa với việc đẫ thành công một nửa kế hoạch. Vậy là lão khỉ đột có thể kê cao gối ngủ ngon được rôi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương