Con Rể Là Thần Y

Chương 31



"Cậu có cách gì?"

Trần Khắc Giản đã bị Lâm Thần làm hậm hực vô cùng, trong lòng nghèn nghẹn không tiêu, nếu không tìm cách phát tiết ra ngoài sẽ chịu không nổi mất. Cho nên Lý Vân Ba vừa khích nhẹ đã khiến anh ta động tâm.

Nhà họ Lý kinh doanh y dược, nổi danh từ trăm ngàn năm trước, từ Đông Y đến Tây Y đều có nghiên cứu qua, lúc trước cũng chỉ có nhà họ Lâm mới có thể chèn ép bọn họ.

Lý Vân Ba là cậu Ba nhà họ Lý, từng sang nước ngoài học chuyên ngành gây mê một thời gian. Ngành này dùng để trị bệnh cứu người rất tốt, nhưng dùng để hại người cũng khiến người bị hại khó mà phòng bị.

"Tôi lúc nào cũng mang theo một ít thuốc mê..." Lý Vân Ba thấy Trần Khắc Giản động tâm thì lấy một gói giấy nhỏ trong áo ra đưa cho Trần Khắc Giản.

Đúng là vật họp theo loài, biếи ŧɦái đi cùng biếи ŧɦái là quá hợp lý. Một kẻ mang thuốc mê theo người, một kẻ tàn nhẫn, không phân biệt được nặng nhẹ, đều không phải người tô hai người tốt lành gì!

Khi hai người Trần Khắc Giản ra ngoài nói chuyện, không khí trong phòng ăn cũng dần nhiệt tình lên. Tuy có rất nhiều người như Liễu Liễu nhưng không phải không có vài người bình thường. Bọn họ đến tham gia buổi họp lớp này đều là vì hoài niệm chuyện cũ. Muốn cùng bạn học cũ gặp nhau nên chén rượu trên bàn tiệc rất nhanh đều rót một ly lại một ly.

Không khí bên bàn Lâm Thần cũng không tồi, đều là mấy người chơi thân với Lâm Dĩnh, trong đó còn có một người đàn ông hơi béo đeo kính cận, có vẻ là từng thích Lâm Dĩnh nên lúng túng nửa ngày rồi ra chỗ Lâm Thần kính rượu.

"Người anh em này. Lâm Dĩnh là hoa khôi lớp tôi đấy. Anh đã may mắn được ở bên cô ấy thì nhớ đối xử với cô ấy cho tốt. Bằng không... bằng không chúng tôi không tha cho anh đâu."

"Nói gì thế Béo?" Lâm Dĩnh lườm bạn mình, có thể thấy quan hệ của hai người không tồi.

Đối với loại "cảnh cáo" thiện ý như vậy, Lâm Thần làm bạn trai của Lâm Dĩnh tất nhiên sẽ chấp nhận. Chẳng qua là lại có người quái gở, có lẽ là kẻ hâm mộ Trần Khắc Giản, vừa tới gần liền nâng chén cụng ly với Lâm Thần.

"Người anh em, cậu đã câu mất hoa khôi lớp tôi cũng nên thể hiện thành ý chứ đúng không? Tôi cạn, cậu tùy ý nhé!"

Nói thì nói vậy, nhưng anh ta nốc cạn ly rượu xong liền nhìn chằm chằm Lâm Thần, chờ anh cũng uống cạn ly rượu trong tay. Vốn mọi người chỉ uống chút rượu đỏ vui vẻ, nhưng người này đổi thành rượu cất độ rất cao, rõ ràng là cố ý làm Lâm Thần bẽ mặt.

"Không uống được thì không cần uống, đừng miễn cưỡng."

Lâm Dĩnh lo lắng nhìn Lâm Thần, nhưng thật ra anh không cảm thấy gì. Vừa rồi đã thoáng thấy người này không nói gì, nhưng vừa cầm di động nhắn tin với người khác xong thì chợt lưu ý tới bên này đi lên kính rượu anh, tương phản như vậy thật không bình thường.

Tuy không biết cái gì làm người này trước sau khác biệt như vậy, nhưng Lâm Thần có thể đoán được anh ta bị Trần Khắc Giản sai sử. Anh có thể phối hợp bọn họ, xem bọn họ định làm gì. Coi như thả dây dài bắt cá lớn đi.

"Không có gì, hôm nay mọi người đều vui vẻ mà!" Lâm Thần làm bộ không biết, nâng chén hào phóng uống cạn, lập tức toàn phòng vỗ tay vang dội.

Mà không ngờ lại có thêm vài người bạn học nam lại đây chúc rượu Lâm Thần, lúc trước bọn họ đều nịnh hót Trần Khắc Giản, lúc này lại kính rượu anh, muốn không làm người nghi ngờ đều khó.

Lâm Dĩnh cũng đã nghi ngờ, Lâm Thần hiểu rõ nhưng vì muốn biết bọn họ cuối cùng có mục đích gì nên tiếp tục ra vẻ không biết, cùng bọn họ uống rượu.

Tửu lượng của Lâm Thần tốt cỡ nào chính anh cũng không nói rõ ràng được. Dù sao rất lâu rồi anh chưa từng say rượu, cồn vào tới cơ thể anh sẽ nhanh chóng bị chuyển hóa thành mồ hôi thoát ra ngoài cơ thể, cho nên muốn chuốc say Lâm Thần là không thể nào.

Nhưng đám người Trần Khắc Giản lại không biết, cho nên bọn họ liền không ngừng đi tới chúc rượu, một người lại một người, anh một ly tôi một chén, đánh luân phiên đến cuối cùng bọn họ đều ngã xuống, mà Lâm Thần lại chỉ no quá nấc một cái!

Nhưng vì muốn đám người Trần Khắc Giản lộ ra dấu vết nên Lâm Thần cố ý bức mình đỏ mặt, ra vẻ say khướt ngã xuống trên bàn.

Trần Khắc Giản vẫn luôn ở phía xa quan sát cuộc chiến bên này, đúng thế, mấy người kia đều do anh ta gọi đi chuốc say Lâm Thần, sau đó lại dùng thuốc mê Lý Vân Ba đưa cho đi làm hại Lâm Dĩnh.

Kế hoạch thì rất tốt, nhưng là hoàn toàn không áp dụng với Lâm Thần, bởi vì anh hoàn toàn không say, thậm chí còn lén quan sát Trần Khắc Giản. Như câu nói kia vậy: "Người đứng nhìn người trên lầu, lại không biết người trên lầu đang nhìn mình".

"Chắc được rồi đấy, thằng ranh này uống thật khá!" Lý Vân Ba không khẳng định nhìn Lâm Thần nằm xoài trên bàn.

Trần Khắc Giản hung hăng mắng: "Cả đám người ngã ngựa đổ rồi anh ta còn không say, còn là người không thế?"

Dứt lời, anh ta ném Lý Vân Ba tại chỗ, cầm hai ly chân dài rót đầy rượu đỏ, thả thuốc mê vào một ly rồi bước về phía Lâm Dĩnh.

Lâm Dĩnh đang lo lắng vuốt lưng cho Lâm Thần, muốn giúp anh giảm bớt: "Anh không sao chứ? Không phải nói không uống được thì đừng miễn cưỡng à?"

"Tiểu Dĩnh, ồ, anh ta sao thế? Uống say à? Đáng tiếc, tôi còn đang định mời anh ta một ly coi như xin lỗi nữa!" Trần Khắc Giản đứng sau lưng Lâm Dĩnh ra vẻ.

Nhưng Lâm Dĩnh nhìn thấy hai ly rượu trên tay Trần Khắc Giản thì cũng tin, hơi buông lỏng cảnh giác: "Không sao, chỉ là uống hơi nhiều, nghỉ một lát là được rồi..."

Trần Khắc Giản giả vờ tiếc nuối, sau đó cầm ly rượu có thuốc mê đưa cho Lâm Dĩnh: "Vốn muốn xin lỗi anh ta một chút, đáng tiếc người say rồi. Nhưng bây giờ em là bạn gái anh ta, tôi cũng có xúc phạm đến em, không bằng hai ta uống cạn ly rượu này, cũng coi như lời xin lỗi của tôi cho em và anh ta."

"A... được thôi!" Lâm Thần say rồi, Lâm Dĩnh lo cho an toàn của anh, cũng không muốn làm rối chuyện lên. Nhận ly rượu anh ta đưa, thầm nghĩ chỉ là một chén rượu thôi mà, nên ngửa đầu nốc cạn.

Trần Khắc Giản nhìn môi cô nở nụ cười đắc ý, trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng lát nữa sẽ xử lý người đẹp như thế nào. Còn Lâm Thần, gọi hai người đến đưa vào chỗ khuất cho một bài học là được rồi.

Mà đúng lúc này, Lâm Thần vừa rồi say không biết trời trăng lại chợt đứng lên, đoạt lấy ly rượu trong tay Lâm Dĩnh, mông lung nói: "Uống... uống rượu! Anh muốn uống rượu!" Nói xong liền ngửa cổ uống cạn rượu trong ly!
Chương trước Chương tiếp
Loading...