Con Rể Quyền Quý
Chương 50: Cứu Tính
Trương Khiết nhìn thấy trong phòng bao có mấy người phụ nữ mặt mày xinh đẹp, dáng người nóng bỏng đang vây quanh một tên béo trung niên bụng phệ, một người trong đó còn ngồi lên người tên béo uống rượu giao bôi với ông ta. “Ôi, lại có mấy người đẹp nữa đến rồi, mau vào đi, uống một ly nào.” Tên béo vừa nhìn thấy Trương Khiết thì sáng mắt lên, giơ cánh tay mập mạp không ngừng vẫy cô, Tôn Lam đứng ở cửa cũng bị cảnh trước mắt dọa sợ, cô không ngờ những người này lại chơi đùa điên cuồng như vậy, cô nhìn thấy người đẹp trên người tên béo là người lúc đó vào công ty cùng với mình. “Tôn Lam, mau đến đây!” Một người đàn ông để đầu undercut khoảng ba mươi tuổi vừa nhìn thấy Tôn Lam lập tức lộ vẻ vui mừng, trong những cô gái gã ta gọi tối nay, Tôn Lam có dáng người và tướng mạo đẹp nhất, tối nay gã ta chỉ đợi Tôn Lam đến tiếp rượu thôi. “Giám đốc, em… em…” Tôn Lam đứng ở cửa không dám đi vào, ấp úng nói. “Cô cái gì mà cô, ông chủ Vương đã hỏi cô mấy lần đó, cô đến muộn phải tự phạt ba ly trước!” Giám đốc gắng ra dấu cho Tôn Lam bằng ánh mắt. Ông chủ Vương là tên béo trung niên kia, lúc này ông ta đang nheo mắt nhìn chằm chằm Tôn Lam, quan sát cô từ đầu đến chân, thè lưỡi ra liếm môi một cách ghê tởm. “Phạt cái gì mà phạt, muốn uống rượu thì các người tự mình uống đi, hôm nay chúng tôi tới đây để đòi tiền lương của Tôn Lam lúc trước!” Trương Khiết cầm một ly rượu lên, đập “xoảng” xuống đất. Tiếng ly rượu vỡ khiến cả phòng bao rơi vào sự yên lặng kỳ lạ. “Cô là ai mà tới đây gây chuyện đó?” Giám đốc đầu undercut đứng phắt dậy từ chỗ ngồi, kiêu ngạo nhìn Trương Khiết: “Cô gái nhỏ, cô đến gây sự sai chỗ rồi đấy!” Ông chủ Vương vẫy tay với cửa phòng bao: “Haiz, tuổi trẻ không hiểu chuyện, ai không có lúc kích động chứ, ngồi xuống tiếp-anh mấy ly rượu thì coi như bỏ qua chuyện này, thế nào?” Giám đốc đang kiêu ngạo cười nịnh nọt gật đầu với ông chủ Vương, sau đó lại nhìn Trương Khiết: “Nghe thấy lời của ông chủ Vương không, mau tới đây uống với ông chủ Vương mấy ly, nghiêm túc nhận lỗi, việc này tôi sẽ xem như chưa xảy ra” “Nếu tôi nói không thì sao?” Trương Khiết nhìn chằm chằm Giám đốc. “Không?” Giám đốc cười cười: “Nếu các cô đã không biết điều, vậy hôm nay ai cũng đừng hòng rời khỏi đây!” Giám đốc cầm một ly thủy tinh lên ném mạnh xuống chân Trương Khiết, ly thủy tỉnh vỡ nát trước mặt cô, mảnh vụn thủy tinh băn lên chân Trương Khiết, cùng lúc đó, một đám đàn ông khỏe mạnh xuất hiện trong hành lang khách sạn, ào ào vây quanh cửa phòng bao, có tới bảy tám người. Trương Thác thấy cảnh như vậy thì lắc đầu, vặn vai đi vào trong phòng bao, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh xem thử có thứ gì vừa tay không. Từ Uyển thấy động tác của Trương Thác thì đưa tay kéo ống tay áo của anh, nhìn Trương Thác lắc đầu. Cô chỉ nhìn hành động của Trương Thác đã biết anh muốn làm gì, với chuyện Trương Thác có dám ra tay với người trong phòng bao này không, Từ Uyển không chút nghỉ ngờ, ông chủ Vương gì đó, còn có Giám đốc của công ty người mẫu kia có thể là một người thành công ở trong mắt người khác, nhưng ở trước mặt Lâm Thị thì yếu ớt chẳng khác gì một con kiến. Lúc đó ngay cả Vương Vỹ mà Trương Thác còn nói đánh thì đánh, sao mà không dám đánh những người này chứ. “Anh rể, anh đừng ra tay, Trương Khiết có thể giải quyết.” Từ Uyển nhỏ giọng nói với Trương Thác. Trương Thác ngạc nhiên nhìn thoáng qua Trương Khiết, lập tức thoải mái hơn, nếu cô gái này dám hùng hổ đến đây gây chuyện, bây giờ gặp nhiều thanh niên cao to như vậy cũng không tỏ ra sợ hãi, nói cô ấy không có át chủ bài thì ai mà tin? Nghĩ vậy, Trương Thác cũng bỏ đi ý định ra tay đánh mấy người này tàn phế, dứt khoát đứng ở bên cạnh Trương Khiết, tránh cho cô ấy bị thương. Động tác này của Trương Thác trong mắt đám đàn ông khỏe mạnh là đang tỏ ra yếu đuối, ở đây chỉ có một mình anh là đàn ông, còn trốn ở sau lưng phụ nữ. “Em gái nhỏ à, đây là người cô mời đến giúp đỡ hả?” Giám đốc cười nhạo nhìn Trương Thác: Trương Khiết hừ lạnh một tiếng: “Người giúp đỡ tôi là ai, lát nữa anh sẽ biết thôi!” “Lát nữa?” Giám đốc bật cười, sau đó giọng nói chợt trở nên tàn nhẫn: “Bây giờ tôi sẽ cho các người quỳ xuống hết, ra tay!” Giám đốc vừa ra lệnh, người bao vây ở cửa phòng bao lập tức xông vào, gã đàn ông cầm đầu cười nham hiểm, duỗi tay muốn bắt lấy Trương Khiết. Người còn lại cũng xấu xa muốn bắt lấy Từ Uyển và Tôn Lam. Trong mắt Trương Thác lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, xoay nhẹ eo, nắm chặt tay, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Đúng lúc này, một tiếng rống to vang lên ngoài phòng bao. “Tôi xem ai dám động vào bọn họ!” Còn chưa quát xong, đã thấy một đám người trẻ tuổi tay cầm gậy gộc xông vào từ ngoài phòng bao, nhìn qua không dưới hai mươi người. Sự xuất hiện của mấy người trẻ tuổi này khiến đám đàn ông Giám đốc gọi tới dừng tay lại, không dám làm bừa. Sau đó thì thấy Trương Thành kẻ viền mắt đi vào từ ngoài phòng bao, bên cạnh Trương Thành còn có hai người anh em của cậu ta đi theo, cùng với hai nữ sinh viên ăn mặc xinh đẹp, trang điểm đậm. Trương Thành vừa đi vào phòng bao, đám người trẻ tuổi lầm lăm gậy gộc đều gật đầu, gọi một tiếng anh Thành. Trương Thành hài lòng gật đầu, điệu nghệ châm thuốc lá để vào miệng, nhìn qua chỗ Giám đốc: “Tôi ở trường học đã nghe nói có người ép học sinh của trường mình ra ngoài làm, hôm nay ông đây bắt được anh rồi nhỉ, to gan đấy, ngay cả Tiểu Lam cũng để ý?” “Các cậu là ai?” Giám đốc cau mày nhìn Trương Thành, gã ta chuyên giao tiếp bên ngoài, tuy Trương Thành có vẻ rất non nớt, nhưng đồ hàng hiệu mặc trên người khiến Giám đốc không dám xem thường. “Ông đây là người của Thanh Diệp xã, từng nghe thấy chưa?” “Thanh Diệp xã!” Giám đốc vừa nghe thấy cái tên này thì lập tức kinh ngạc, bọn họ cũng có chút dính dáng với các băng đảng, đương nhiên phải kiêng dè mấy băng đảng đầu đàn của thành phố Ngân Châu này mấy phần. “Xem ra anh từng nghe tới rồi, nếu đã nghe thấy thì nên biết, anh cả Lôi Công của chúng tôi từng nói các người không được để ý đến trường đại học Ngân Châu, các người nghe như gió thoảng bên tai à? Muốn tôi nói với anh Báo một tiếng không?” Trương Thành nhận lấy một cây gậy từ chàng trai bên cạnh, nhìn Giám đốc uy hiếp. “Cái này…” Giám đốc nhìn người Trương Thành mang đến, lại nhìn ông chủ Vương, trong chốc lát, gã ta suy nghĩ đến lợi và hại, sau đó cúi đầu: “Xin lỗi, là chúng tôi vượt qua phạm vi rồi.” “Còn không mau cút đi?” Trương Thành nhướng mày. Giám đốc liên tục dùng tay ra hiệu với các cô gái trong phòng bao, mình cũng không dám ở lại thêm một giây nào nữa, chạy ra khỏi phòng bao như bỏ trốn. Mấy tên đàn ông được Giám đốc gọi đến thấy thế cũng đều chán nản lui ra ngoài. Mấy cô gái trong phòng bao đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một người đi ra ngoài trước, người còn lại cũng ra theo, ông chủ Vương bụng phệ nào dám một mình đối mặt với đống người như vậy, hơn hai mươi thanh niên cầm gậy gộc khiến ông ta sợ đến run chân, khom người không dám kêu một tiếng, ngay cả nhìn Trương Thành cũng không dám đã chạy ra khỏi phòng bao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương