Con Rể Quyền Quý
Chương 64: Một Người Cũng Không Thể Chạy
Báo Tử Đầu hét lên: “Thai Tinh, anh đừng có quá đáng thết” “Câm cái miệng thối của cậu lại!” Thai Tinh tiện tay cầm một cái ghế gấy đập Báo Tử Đầu: “Ở đây có tới lượt cậu nói chuyện à!” Ném mạnh ghế gãy xong, Thai Tinh sửa sang lại quần áo trên người, thở dài một hơi: “Phù, Lôi Công, tôi không có thời gian nói nhảm với anh, lựa chọn thế nào tự anh coi mà làm, hoặc là anh tự phế bỏ tay chân, hoặc là tôi giết con gái anh, tự anh nghĩ đi!” “Được!” Lôi Công không do dự, dứt khoát nhanh chóng gật đầu đồng ý. Lôi Công hiểu rất rõ, Thai Tỉnh nói được làm được. “Đúng đấy!” Thai Tinh lộ ra vẻ tán thưởng: “Đây mới là dáng vẻ một người làm cha nên có, được rồi, bát đầu diễn đi, nhưng đừng đẫm máu quá, tôi không nhìn được cảnh quá máu me đâu!” Thai Tinh vừa dứt lời, một đàn em bên cạnh ông ta lập tức ném dao găm tới dưới chân Lôi Công, dao găm lóe lên ánh sáng lạnh, vô cùng sắc bén. Lôi Công nhìn chằm chằm con dao găm kia đúng năm giây, sau đó ngồi xổm xuống nhặt lên. “Lão đại!” Báo Tử Đầu không đành lòng. “Thai Tinh, tôi hy vọng anh nói được làm được, đừng làm hại đến con gái của tôi!” Lôi Công cầm dao găm trong tay, nghiến răng nói. “Đương nhiên, Thai Tinh tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật mà.” “Thằng ba.” Lôi Công quay đầu nhìn Rắn Độc vẫn không nói chuyện: “Đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây thì tuyên bố Thanh Diệp giải tán, hai năm nay, các anh em đi theo anh, gây thù chuốc oán quá nhiều quá nhiều rồi.” Rắn Độc gật đầu, vẫn không lên tiếng. Người hiểu Rắn Độc đều biết bây giờ lửa giận trong lòng hắn ta đã lên tới cực hạn, nhưng bây giờ tình hình đã bị Đại Khuyên xã khống chế chặt chẽ rồi. Ở đây có thành viên của Đại Khuyên xã, lại thêm người của Hắc Lôi, hoàn toàn có thể chèn ép Thanh Diệp bọn họ. Lôi Công cười nhẹ, nhìn chăm chú Hàn Văn Tĩnh một cái, giơ dao găm trong tay toan đâm mạnh lên xương bánh chè của mình. Các thành viên của Thanh Diệp không nỡ nhìn thẳng, đều nhắm hai mắt lại. ” “Đủ rồi lên. Một tiếng hét lanh lảnh vang Lôi Công cầm dao găm sắp đâm đến xương bánh chè dừng lại. Bây giờ mắt Hàn Văn Tĩnh đã đỏ lên, cô †a nhìn Thai Tinh, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Họ Thai kia, ông cứ muốn đuổi cùng giết tuyệt như vậy ư?” Khuôn mặt Thai Tinh nở nụ cười của người tháng cuộc: “Cảnh sát Hàn, cô cơi cô nói gì vậy, đường là tự Lôi Công chọn, tôi cũng không ép anh ta mà.” Hàn Văn Tĩnh nhìn Lôi Công mấy giây, đột nhiên quay đầu nhìn vết phía lầu hai, hét lớn: “Họ Trương kia, người anh tìm đến sắp ép chúng tôi chết rồi, anh còn định ở trên đó xem kịch hả?” Lời của Hàn Văn Tĩnh khiến Thai Tinh hết cả hồn. “Còn có người à? Đi tìm ra đây!” “Khỏi phải tìm, tôi tự đi ra.” Giọng nói của Trương Thác vang lên, bóng dáng cũng dần xuất hiện ở đầu cầu thang. “Là cậu ta?” Đám người Lôi Công nhìn thấy Trương Thác đều đồng loạt thay đổi sắc mặt. Cảnh ngày đó một mình Trương Thác đánh một trăm năm mươi người của bọn họ vẫn còn mới mẻ trong ký ức. Hàn Văn Tĩnh nhìn Trương Thác, hít sâu: “Họ Trương kia, lần này coi như tôi năn nỉ anh, bảo người anh tìm đến đi đi” “Tôi tìm ai?” Trương Thác chẳng hiểu gì. “Đám người của Hắc Lôi này không phải anh tìm đến à?” Hàn Văn Tĩnh hoảng hốt, cô ta cảm thấy hình như mình sai Tồi. “Fuck, đương nhiên không phải tôi, sao tôi có thể tìm đến những phần tử xã hội đen này chứ.” Trương Thác khoát tay. “Thế…” Hàn Văn Tĩnh há miệng, không biết nói cái gì cho phải. Nấy giờ cô ta đều cho rằng người của Hắc Lôi là Trương Thác tìm tới, lần trước ở quán bar Dạ Sắc, hơn một trăm năm mươi người của Thanh Diệp xã đều bị thương, tình huống cụ thể người của Thanh Diệp xã cũng không muốn nói ra, cảnh sát lại nhận được tin tức lúc đó Hắc Lôi từng dò la Thanh Diệp, Hàn Văn Tĩnh theo lẽ đương nhiên cho rằng là Hắc Lôi làm. Mà lúc đó người có xung đột với Thanh Diệp là Trương Thác, với thân phận con rể nhà họ Lâm của anh, Hàn Văn Tĩnh khẳng định Trương Thác có khả năng này. Nhưng theo như bây giờ, dường như không phải là vậy. Trương Thác hoàn toàn không liên quan đến xung đột lần này, đầu tiên không nói đến vì sao anh lại ở đây, Hàn Văn Tĩnh đã hiểu, tiếng gọi này của mình đã kéo Trương Thác vào cùng rồi. Nghĩ đến những điều này, Hàn Văn Tĩnh không biết nên làm thế nào, bây giờ cả bản thân cô ta cũng khó giữ, chỉ có thể niềm chõ Trừơng Thác một ánh mãt’xinh lỗi, sau đó nói với Thai Tinh: “Họ Thai kia, anh ta là người của nhà họ Lâm, không liên quan đến chuyện này, cho anh ta đi đi.” Thai Tinh cong môi: “Nếu tôi nói không thì sao?” Báo Tử Đầu nhìn Trương Thác, hít sâu một hơi: “Người anh em, không phải cậu muốn biết ai bảo chúng tôi đối phó với mình sao? Hôm nay cậu dẫn lão đại của tôi đi, tôi sẽ dâng người đó lên bằng hai tay “Thằng hai, đừng!” Lôi Công vừa định lên tiếng đã bị Báo Tử Đầu đưa tay ngăn lại, Báo Tử Đầu nhìn Trương Thác, trong mát lóe lên sự không đành lòng: “Thế nào, người anh em?” “Anh ta? Dẫn mấy người đi?” Hàn Văn Tĩnh nghi ngờ nhìn thoáng qua Trương Thác. Trương Thác nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Thấy động tác lắc đầu của Trương Thác, Báo Tử Đầu cam chịu số phận thở dài một tiếng. Thai Tinh đột nhiên cười dâm tà: “Người của nhà họ Lâm? Nghe nói Chủ tịch của Tập đoàn Lâm Thị – Lâm Ngữ Lam là một người đẹp, không bằng hẹn ra ngoài cho mấy anh đây chơi đùa một chút rồi thả cậu đi nhé, thấy sao nhóc?” Vào khoảnh khác Thai Tinh lên tiếng, ánh mắt vẫn không có gợn sóng của Trương Thác xuất hiện ánh sáng sắc bén, anh xoay cổ, nói với đàn em của Thanh Diệp xã đứng ở cửa Bát Tiên Lâu: “Phiền cậu giúp một chuyện, đóng cửa lại, đừng cho những người này chạy mất” Đàn em của Thanh Diệp đứng ngoài cửa nào dám chần chừ, vội vàng kéo cửa cuốn theo như lời Trương Thác. Chuyện quán bar Dạ Sắc hôm đó cậu ta cũng có mặt, chính mắt nhìn thấy sự khủng bố của người đàn ông này. Thấy cửa đã đóng, Trương Thác cười tươi, lộ ra hàng răng trắng tinh. “Nhắc nhở ấm áp nhé, có thể chuyện lát nữa sẽ khiến mọi người hơi không thoải mái, nhịn nhiều một chút là được rồi.” Trương Thác nhấc chân đi tới trước mặt Thai Tinh. “Ha ha” Thai Tinh cười nhạo: “Thằng nhóc, tôi cảm thấy hình như cậu đang uy hiếp tôi à?” “Không phải uy hiếp ông.” Trương Thác lắc đầu: “Thủ đoạn uy hiếp rất thấp kém, miệng của ông quá đê tiện, cho nên tôi quyết định khiến ông mãi mãi không thể nói chuyện nữa!” “Buồn cười!” Thai Tinh tàn nhẫn nhìn Trương Thác: “Tôi thật muốn xem cậu khiến tôi mãi mãi không thể nói chuyện bằng cách nào!” “Bằng cách này.” Lúc Trương Thác cách Thai Tinh khoảng năm mét thì đột nhiên tăng tốc, sức mạnh bạo phát của anh khiến không ai ở đây có thể phản ứng lại được, khi bọn họ nhìn thấy Trương Thác, Trương Thác đã đứng trước mặt Thai Tinh rồi. Một tay anh bóp hàm dưới của Thai Tinh, khiến miệng ông ta không theo khống chế mà há ra. Trong mắt Trương Thác lóe lên nét cười hưng phấn, một tay anh bóp hàm dưới Thai Tinh, tay còn lại nhanh chóng đưa vào miệng, bắt lấy đầu lưỡi của ông ta, kéo mạnh một cái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương