Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 13: C13: Chương 13



Bạn trai?

Giản Ngôn Chi suýt chút sặc chết bởi nước bọt của mình, cô ngẩng đầu nhìn Hà Uyên, "Cái kia..."

"Ngôn Ngôn, anh ta nói thật sao?" Ánh mắt Trâu Sướng đỏ ngầu nhìn cô.

Giản Ngôn Chi chớp chớp mắt, nhìn Trâu Sướng, rồi nhìn lại Hà Uyên, "Anh ấy nói... Là, là thật?"

"Bảo em qua tìm anh, tìm nữa ngày cũng không thấy?" Hà Uyên không ngại ngần kéo Giản Ngôn Chi sang bên cạnh mình, rũ mắt nhìn cô, "Giản Ngôn Chi, sao em ngốc như vậy hả?"

Người đàn ông rất cao, dù cô mang giày cao gót vẫn phải ngước nhìn anh, Giản Ngôn Chi a lên một tiếng giọng nói lập tức biến mất, bởi vì cô nhìn thấy trong ánh mắt người đàn ông, lười biếng nhưng mang theo vài phần dịu dàng.

Tim cô đập thùm thùm không thể khống chế nổi, nhưng sau khi tia rung động này lóe lên, cô vội vàng lườm mắt nhìn.

Giản Ngôn Chi nhìn mặt đất, lặng lẽ chửi vài câu th.ô tục.

Nam thần luôn nói lời độc mồm độc miệng lại lộ ra vẻ mặt này? Đúng là cmn muốn lấy mạng mà!

"Đi thôi, mau vào trong nào." Hà Uyên vươn tay đẩy cánh cửa sau lưng Giản Ngôn Chi, anh đẩy cô vào trước, sau đó ngoảnh đầu nhìn Trâu Sướng, "Không còn việc gì thì anh có thể đi rồi, không tiễn."

"Rốt cuộc anh là ai hả?"

"Lỗ tai anh không dùng được hay sao?"

"..."

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Hà Uyên trượt lên trượt xuống, rõ ràng là có chút mất kiên nhẫn. Nhưng anh vẫn nhìn anh ta rồi nói, "Nếu đã là người của công chúng thì chú ý hình tượng chút, loại chuyện mà say xỉn trêu ghẹo con gái người ta lỡ như bị đưa tin, bộ phận truyền thông phía sau anh chắc chắn sẽ rất đau đầu."

"Anh..."

"Đóng cửa đây, chúng tôi còn có việc."

"..."

Hà Uyên đóng cửa lại không chút do dự, anh xoay người liếc nhìn, cô gái đứng cách đó không xa lắm đứng lại nhìn. Bộ đầm ôm sát người, bắp chân mảnh mai trắng nõn, vừa đẹp vừa loáng thoáng đôi giày cao gót...

Cô nhìn anh hơi sững sờ, có chút ngẩn ngơ.

Không hiểu sao Hà Uyên thấy hơi buồn cười, gương mặt người này rõ ràng còn chưa trôi hết nét trẻ con, nhưng bây giờ cứ nhất định phải trang điểm thành kiểu trưởng thành như này.

Cái giới này đúng thật là khiến người ta không hiểu nổi.

"Nhìn gì vậy?" Hà Uyên thu hồi ánh mắt, đi thẳng hướng sang một bên, lấy một chai nước suối trên bàn.

Anh mở nắp chai nước, đổ ọc ọc lên mu bàn tay.

Giản Ngôn Chi nhìn ra được dụng ý của anh, vội vàng mang theo tâm lý xin lỗi và cảm ơn tới giúp anh cầm chai nước suối, "Uyên thần, cảm ơn anh, thiệt thòi cho anh đã phải chìa bàn tay phải ra, nếu không trinh tiết bé nhỏ khó mà giữ được."

Hà Uyên liếc nhìn cô, "Cũng coi như em còn chút lương tâm, tôi còn thật sự lo lắng em nói tôi làm phiền hai người nối lại tình xưa."

"Nào có thể chứ, không phải anh nói anh là bạn trai em sao, em còn nối lại tình xưa với anh ta làm gì."

Giản Ngôn Chi buột miệng nói ra, kết quả lại khiến hai người đều sững sốt.

"Ây da." Trán đột nhiên bị Hà Uyên vỗ một cái, Giản Ngôn Chi không kịp chuẩn bị, gương mặt đầy vẻ vô tội nhìn anh, "Làm gì vậy."

"Em hiểu cái gì gọi là anh dũng hy sinh không?" Hà Uyên rút ra hai tờ giấy, bình tĩnh nói, "Chính là ngay lúc nãy."

Sau vài giây Giản Ngôn Chi phản ứng lại, hiểu ra chuyện người ta giả vờ nhận làm bạn trai của cô là đang hi sinh.

Ha ha, quả nhiên là không thể tùy tiện cảm động, Hà Uyên vẫn là Hà Uyên, vẫn luôn là người đàn ông miệng lưỡi ác độc trong stream.

"Này, có phúc làm bạn trai của Giản Ngôn Chi vài phút, đó là niềm vinh dự!"

"Vậy sao, " Hà Uyên trề miệng, "Vậy tôi lựa chọn vứt bỏ thứ vinh dự này."

"Đậu xanh, cảm ơn anh vứt bỏ! Em cũng không muốn đưa phần vinh dự này cho anh!"

"Ừ, coi như hiểu nhau rồi đó."

"..."

Giản Ngôn Chi tức phì phò ngồi trên ghế sofa, Hà Uyên thì nhàn nhã lướt điện thoại.

Sau vài phút.

"Này, anh còn chưa nói sao anh xuất hiện ở đây."

"Đợi người."

"Đợi người? Anh ở đây chờ người nào chứ?" Giản Ngôn Chi ngờ vực liếc mắt nhìn anh, "Là ai, sao còn chưa đến?"

Hà Uyên không nói nhiều, chỉ nói, "Cũng sắp rồi."

"Ồ."

Một sự yên tĩnh ngọt ngào.

Hà Uyên ngước mắt nhìn Giản Ngôn Chi, "Em không cần ra ngoài sao?"

"Em ngồi lại một lúc," Giản Ngôn Chi chu chu miệng, "Em vừa uống chút rượu, dạ dày không thoải mái lắm, bây giờ ra ngoài còn phải tiếp rất nhiều người, mệt chết được."

Vốn nghĩ rằng Hà Uyên sẽ nói không được, chắc do than thở có hiệu quả, Hà Uyên à một tiếng, lại cúi đầu xem đồ của mình. Thấy Hà Uyên không đuổi người, Giản Ngôn Chi cười hi hi một tiếng, yên tâm thoải mái ở lại.

Tiệc rượu còn tầm hơn một tiếng rưỡi nữa mới kết thúc, Giản Ngôn Chi nhàm chán, bèn lấy điện thoại ra chơi game.

Cô bấm mở giao diện Vương Giả Vinh Diệu theo thói quen, "Uyên thần, có phải các anh đều không chơi game trên điện thoại không?"

"Em thấy bọn tôi có rảnh vậy không?"

Giản Ngôn Chi ngước mắt, nói với vẻ chán ghét, "Lúc chờ vào trận Liên Minh Huyền Thoại anh cũng chơi game đấu địa chủ đó thôi."

"..."

Vả lại dạo này Vương Giả Vinh Diệu rất hot, thế mà các anh không chơi?"

Hà Uyên hừ lạnh một tiếng, đánh giá không khách sáo, "Là bản cấp thấp của Liên Minh Huyền Thoại thôi, vô vị."

"Anh còn chưa chơi đã nói vô vị hả." Giản Ngôn Chi đưa điện thoại qua cho anh xem, "Anh xem này, vẽ tướng còn đẹp hơn tướng trong Liên Minh Huyền Thoại,"

Hà Uyên, "Vì nhân vật đẹp em mới chơi, đạo đức đâu rồi?"

"Chơi game lại còn nói tới đạo đức." Giản Ngôn Chi nhướng nhướng mày, "Hay là cùng nhau chơi một trận đi, dù sao rảnh thì cũng đã rảnh rồi."

"Không chơi."

"À, anh sợ mình là người mới bị em nghiền ép, cho nên mới không dám chơi chứ gì?"

"Nghiền ép?" Hà Uyên nhìn Giản Ngôn Chi với vẻ không tin nổi, "Đừng nói hôm nay em say rồi nha?"

"Anh mới say á!" Giản Ngôn Chi liếc anh, "Dám chơi một trận không, ai bị ai nghiền ép là biết ngay thôi!"

"Ha."

Vài phút sau, có người lấy Arthur tiến hành tập luyện dành cho người mới.

Giản Ngôn Chi nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh thì cười ha ha, một dáng vẻ của người có kinh nghiệm, "Ừm, chờ lát nữa em dẫn anh tới luyện với máy trước cho quen cảm giác tay."

"Luyện với máy?" Hà Uyên lại nhìn chằm chằm cười chế giễu, "Em muốn tôi đi đánh với cái máy không có chút kỹ năng nào đó hả?"

Giản Ngôn Chi, "... Anh hai, bây giờ anh đang ở trong thế giới của Vương Giả Vinh Diệu, không phải trong Liên Minh Huyền Thoại."

"Có khác biệt sao?" Lúc này Hà Uyên kết thúc luyện tập của người mới, "Bắt đầu đi, mời tôi vào."

Phách lối, thật là phách lối! Người này bị Liên Minh Huyền Thoại cưng chiều hư rồi!

Giản Ngôn Chi vào chế độ ghép đội, chuẩn bị mời Hà Uyên vào, nhưng sau khi nhìn danh sách bạn tốt xong, cô mới nhận ra mình có một việc mà cứ mãi chưa làm.

Hà Uyên, "Sao vậy?"

Giản Ngôn Chi nhướng mày, "Uyên thần, hình như chúng ta còn chưa kết bạn WeChat với nhau phải không?"

"..."

Không phải bạn WeChat của nhau thì không thể xuất hiện trên danh sách bạn bè của game, nếu như không phải trận đấu này, thậm chí Giản Ngôn Chi còn không biết cô còn chưa kết bạn WeChat với Hà Uyên.

Nhưng mà, là vì để chơi game mà kết bạn với nhau à?

Ừ... Đợi lát nữa về nhà xem xem vòng bạn bè của anh có mấy thứ gì.

Sau khi mời Hà Uyên, rốt cuộc hai người cũng vào game.

Hà Uyên quét mắt nhìn tên trong game của Giản Ngôn Chi, cười nhạo, "ID của em vẫn thú vị như từ đó giờ."

Giản Ngôn Chi trợn trắng mắt, "Cái tên gõ bậy bạ không có tư cách cười nhạo tên em."

Đúng vậy, để bớt việc, người này gõ thẳng mấy chữ lung tung nysufz làm thành tên. Còn về cái tên của cô mà được anh khen "Thú vị" là: Lý Bạch là chồng của tôi.

Lý Bạch trong Vương Giả Vinh Diệu là một người dáng vẻ rất đẹp trai, một sát thủ phép rất linh hoạt, Giản Ngôn Chi chơi sát thủ không tốt, đã từng thử chơi nhiều lần đều phải bỏ cuộc, cô chọn cái tên này chỉ để bày tỏ sự khen ngợi với nhân vật game Lý Bạch này thôi.

Trang Chu là tướng mà Giản Ngôn Chi chơi khá giỏi, vì để thuận lợi dẫn người mới là Hà Uyên chơi thắng, trận này cô chọn Trang Chu.

Chọn lựa xong nhìn thấy Hà Uyên vẫn chậm rì rì chưa chọn, cô bèn nhắc nhở, "Đội hình hiện tại của chúng ta chỉ thiếu một thích khách, chi bằng anh chọn Lý Bạch hoặc Hoa Mộc Lan."

"Lý Bạch?" Hà Uyên ngừng lại chút, cười như không cười nói, "Thế thì không phải cô được hưởng lợi à?"

"..."

Hà Uyên nói, "Vì đạo đức, tôi chọn Hoa Mộc Lan là được rồi."

Giản Ngôn Chi híp mắt, cắn chặt răng nói, "Em cảm ơn anh, anh vui lòng giữ đạo đức cho tốt, đời này đừng có chọn Lý Bạch."

"Tất nhiên."

Thật ra Hà Uyên nói cũng không sai, Vương Giả Vinh Diệu là bản cấp thấp của Liên Minh Huyền Thoại, nội dung trọng tâm của hai bên giống nhau như đúc, chỉ là chơi Vương Giả Vinh Diệu đơn giản hơn Liên Minh Huyền Thoại nhiều.

Hai game này đều có ba con đường, đều phải đẩy sập trụ của đối phương, sau đó xông vào chỗ cao nhất, đánh nát nhà chính! Khi nhà chính của đối thủ nổ tung thì nghĩa là mình thắng.

Game bắt đầu, Giản Ngôn Chi đi đường trên, Hà Uyên thì đi rừng.

Hà Uyên quả thật rất thông minh trong phương diện chơi game, lần đầu tiên anh chơi tướng Hoa Mộc Lan nhưng chỉ đánh thử vài kỹ năng là đã có thể điều khiển được tướng.

Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, anh không quá quen thuộc với kỹ năng và thân phận của tướng bên địch, tự mình cũng không có bảng ngọc cộng thêm, cho nên khi cả đội đánh nhau, Hoa Mộc Lan bên ta dù không chết thảm nhưng cũng chẳng giúp đỡ được gì.

Vì vậy, đồng đội bên phe ta bắt đầu chửi trên kênh trò chuyện.

"Hoa Mộc Lan có biết chơi không vậy, xử hàng sau đi!"

"Hoa Mộc Lan tới đi dạo phố hả?"

"Chơi như rác thế thì đừng chọn thích khách!"

...

Giản Ngôn Chi nổi giận.

Má, chửi gì mà quá đáng, tốt xấu gì anh ấy cũng là idol trong lòng cô nha! Tự cô phỉ nhổ trong lòng là được rồi, sao người khác có thể mắng nhiếc!

"Câm miệng đi, không tự xem coi mình giết ra sao? Còn mặt mũi đi mắng chửi người khác?" Giản Ngôn Chi trực tiếp gõ chữ chửi lại.

Giản Ngôn Chi đang là MVP *, chiến tích đánh chết 13, 1 tử vong, 7 hỗ trợ, cho nên cô vừa nói, đúng thật là không ai cãi lại cô, nhưng vẫn còn người không thiết sống chửi Hoa Mộc Lan.

* MVP: Người có thành tích thi đấu cao nhất trận.

Không hiểu sao trong lòng Giản Ngôn Chi nổi lửa giận, nhưng đang đứng dưới tháp rồi không thể nhúc nhích, bắt đầu gõ chữ đùng đùng, "Hoa Mộc Lan là bạn gái tao, cổ là người mới chơi, mấy đứa bây có hiểu cái gì là thương hoa tiếc ngọc không!"

Mấy cô bé lúc nào cũng bị ức hiếp trong game, sau khi Giản Ngôn Chi nhắn câu này xong, quả nhiên không ai mắng chửi Hoa Mộc Lan nữa...

"Uyên thần, anh yên tâm, đã nói là dẫn anh đi, đứa nào dám chửi anh em chửi chết đứa đó." Giản Ngôn Chi vừa nhìn màn hình vừa hung hãn nói.

Hà Uyên cầm điện thoại ngơ người, ngước mắt nhìn cô.

Thật ra anh vốn không quan tâm những lời đó, thậm chí lúc nhìn thấy Giản Ngôn Chi lửa hận sôi sục viết mấy dòng đó, anh cũng chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Nhưng bây giờ, cô nói ra mấy lời "Che chở", anh bỗng dưng thấy ngây ngẩn cả người.

Lời nói này, tám kiếp rồi anh còn chưa nghe được.

Hôm nay thế mà lại được một cô bé nói với anh.

"Aiz, sao anh không nhúc nhích vậy, nhanh tới giết đi chứ!" Giản Ngôn Chi vội vàng ngước mắt nhìn Hà Uyên.

Lúc này, vừa đúng lúc Hà Uyên đang có chút ngây người, cho nên khi Giản Ngôn Chi nhìn về anh, tầm mắt hai người lập tức giao nhau trực diện.

Anh rất bình tĩnh, trong ánh mắt không nhìn ra là thứ cảm xúc gì. Nhưng cô rất nôn nóng, trong mắt lóe lên từng hồi, giống như ánh sao dày đặc trên bầu trời.

"Anh nhìn em chòng chọc làm gì thế?" Giản Ngôn Chi mím môi, bỗng dưng cười một lúc, "À, đừng nói là khi nãy em bảo anh là bạn gái em thì anh không vui nha?"

Ánh mắt Hà Uyên lóe lên, nói qua loa lấy lệ, "Em cũng biết à."

"Ôi chao, còn không phải vì em muốn mấy người này im miệng sao." Giản Ngôn Chi lấy tay chọt chọt anh, "Hơn nữa, khi nãy tự dưng anh nhảy ra làm bạn trai em, bây giờ em làm bạn trai anh lại, cái này còn không phải là huề nhau à."

"..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...