Con Thuyền Trống

Chương 37: Mắc Mớ Gì Tới Cô



Tôi muốn nghe, tôi muốn nghe!

Lúc cô con gái trong hình hài tảng đá lăn xuống vách núi, bả vai Cam Linh run lên thấy rõ.

Sau đó nhân vật Dương Tử Quỳnh đóng cũng rơi theo, tiếng nhạc nền vang vọng trong khung cảnh yên tĩnh. Cam Linh cựa quậy mất tự nhiên, bó lại hai chân ôm vào lòng. Đến cả khi phần danh đề cuối phim hiện ra mà cô ấy vẫn duy trì tư thế tự ôm bản thân yếu ớt đó; còn tôi vẫn không bật đèn, ngồi cuộn tròn ở đầu ghế bên kia.

Tôi bắt đầu hối hận tại sao bỗng dưng nổi hứng kéo Cam Linh đi xem phim chủ đề này, nhưng mà gần đây chẳng có tác phẩm văn nghệ nào nổi bật cả. Tôi cần tìm cớ, mà khuôn mặt Dương Tử Quỳnh trong cái kho lý do vẫy tay mời gọi tôi, tôi không thể bỏ qua bộ điện ảnh đang làm mưa làm gió ấy được.

Nhằm làm dịu vết hằn của chủ đề này trên người Cam Linh, tôi bất chấp đến chuyện đêm đã khuya mà ngoan cố tiếp tục chuyển sang phim "Tình Yêu, Cái Chết và Người Máy" phần ba (1).

Cam Linh không phản đối, những bước nhảy quay cuồng và tiếng khóc thê lương của Jibaro khiến cô ấy thay đổi thế ngồi, duỗi một chân ra, thân mình nghiêng đi và tựa hẳn vào sa lông, giữ vẻ mặt trầm tĩnh xem hết tập cuối cùng, lúc đó đã là mười hai giờ tối.

Tôi bắt ép Cam Linh cùng thưởng thức tác phẩm văn nghệ với mình mà không có bất kì lý do gì, trừ phi tôi là dân buôn đĩa lậu (2).

Quãng đường từ siêu thị Gia Hưng đến khu Giai Hưng chưa đầy ba cây số, tôi rước vị Đại Phật Cam Linh này về, bây giờ thì không biết tiễn đi thế nào nữa. Tôi đã quan sát rồi, chẳng thể rút ra được đáp án hay kết luận gì; làm sao lấy thước mà đo lòng người, tôi đang làm gì vậy chứ?

Chờ đến khi danh đề đã chiếu xong, bộ phim kết thúc, màn hình tivi hiện ra màu xanh đen đậm đơn điệu. Tôi cầm lấy điện thoại lấy cớ đi sạc pin, lúc đang rót nước thì Cam Linh đến bảo ngày mai cô ấy còn phải đi làm, thế là người rời khỏi cửa.

Tôi ngồi trên ghế liên tục lặp lại mấy đoạn phim Cam Linh ôm bả vai kia, một hòn đá buồn bã gieo mình xuống núi, một hòn đá khác đuổi theo cô bé.

Bốn giờ sáng Cam Linh đăng cập nhật trên tường nhà (3), bức ảnh thứ nhất là cái tivi nhà tôi đang chiếu ảnh sáng trưng trong không gian tối om om, bức ảnh thứ hai là Dương Tử Quỳnh trong vai Evelyn đang đứng cùng con gái trước hố đen, và bức thứ ba là ảnh tôi đang cuộn người trên sa lông – không biết từ lúc nào mà tôi xem nhập tâm đến độ vứt hết hình tượng và mọi thứ xung quanh. Trong bóng đêm mặt tôi đen như than đá, con mắt sáng tựa bóng đèn, miệng cắn ngón tay, còn đầu thì nghiêng nghiêng y như người thiểu năng trí tuệ.

Lời kèm theo bài đăng là: Người này đang xem "Cuộc chiến đa vũ trụ", cô ấy thấy phim này rất hay.

Ngón tay của tôi lửng lơ trên nút thả tim mãi mà không ấn xuống, lại chuyển sang giao diện trò chuyện nhưng không nói gì, khi trở lại cập nhật của bạn bè thì cô ấy đã xóa mất bài đăng đó.

Bảy giờ sáng hôm sau, cô ấy nhắn hỏi tôi đường dẫn để xem lại bộ phim.

Tôi đăng bài mới trên tường nhà, nói rằng tôi vừa xem bộ điện ảnh này, thật sự rất hay đó, rồi còn thêm biểu tượng giơ ngón cái thành số một lên; Cam Linh nhấn "thích" cho tôi.

Sau đó tôi không lấy lý do giám định và thưởng thức tác phẩm văn nghệ mời Cam Linh đến nữa. Cô ấy tương tác với tôi cứ như là người bạn trên mạng đến từ Lang Phường của Hà Bắc, hay là quận Phong Đài Bắc Kinh, hoặc là quận Bạch Vân Quảng Châu. Sau khi nhấn "thích" cho nhau xong, cô ấy bắt đầu nhờ tôi chém giá giúp trên Pinduoduo. Tôi mở đường dẫn ra mới phát hiện đó là của đồng nghiệp Cam Linh chứ không phải của chính cô ấy, tôi tạo cái tài khoản phụ chém giá hai lần thật mạnh, rồi Cam Linh gửi bao lì xì cho tôi, tôi không chịu nhận.

Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu nhìn thấy đủ loại dấu vết của Cam Linh ở nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau. Thật ra đây không phải là cố ý, mà là chính Cam Linh gửi tôi mấy đường dẫn đến nhóm Huyện Bì (4), hoặc là mấy bài đăng trên Weibo. Trong những thứ cô ấy gửi chả có cái nào liên quan đến gia đình con cái pháp luật gì cả, chỉ có cơ man nào là bạn net hài hước vui nhộn, rồi vô số tin tức nóng hổi. Quan sát thấy cách người này lướt mạng khiến tôi lại ý thức thật kỹ về tuổi của cô ấy. Ba mươi ba tuổi.

Cô ấy nào phải bà cô bà bác già nua gì đâu, chỉ là khi về huyện Năng thì lâm vào trạng thái cuồng loạn đến mức không để ý bản thân: đầu thì bù tóc thì rối, sương bạc phủ mái tóc. Mấy ngày nay có dịp chăm chút lại khiến cho khuôn mặt cô ấy tươi tắn rực rỡ như một con người mới, sắc mặt rất trầm tĩnh. Nom cô ấy như là Dương Tử Quỳnh thời trẻ, mang vẻ đẹp mạnh mẽ đầy hiên ngang khí khái; chỉ là đôi bàn tay kia đã kín nốt chai sần, vết sẹo trên đó không thể nào xóa đi được. Một ngày nọ cô ấy nhắn tin nhờ tôi nhuộm tóc, làm tôi ngơ ngác một hồi, mãi tận khi cô ấy xách theo hai bịch thuốc nhuộm xuất hiện trước cửa nhà thì tôi mới lật đật dọn ra cái ghế con, rồi lấy thêm cái khăn lông cũ.

"Sao đầu cô bạc quá vậy?" Tôi thắc mắc với cô ấy.

Cam Linh đáp: "Di truyền thôi."

Tôi không tin, nhưng miệng tôi ăn nói vụng về, không hỏi han tiếp nữa. Cam Linh không dùng cái giếng trong sân cô ấy mà hạ mình tới mở vòi nước nhà tôi. Tôi tạ chủ long ân, sấy đầu Cam Linh khô bảy phần, bộ tóc sương muối lõa xõa trên tay tôi, đối phương cúi rũ đầu mặc tôi dùng kẹp chất chồng những lọn tóc lên đỉnh đầu. Hiện tại mái đầu này đã rơi vào tay tôi, quyền sinh sát to lớn đang thuộc về tôi rồi.

5

Tôi chải đầu cột tóc cho mấy đứa nhỏ rất khéo. Là giáo viên đời sống (5), tôi tinh thông nhiều kỹ thuật chải tóc cho các bé gái, rành rọt đủ loại phụ kiện lạ lùng trang trí cho mái tóc. Còn với Cam Linh hiện tại, tôi nhanh nhẹn đổ thuốc nhuộm vào cái ly dùng một lần, lấy bàn chải quấy một chút. Thuốc trong ly đen đặc như mực, tôi quét lên những sợi tóc loang màu của cô ấy.

Đôi khi có người sẽ bạc đầu trong một đêm, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều mái tóc đột ngột trắng đi vì muôn kiểu nguyên nhân, không đến mức trắng toát ra như chứng bạch tạng trên phim truyền hình, nhưng cũng là kiểu hoa râm lốm đốm chen vào nhau, khiến họ trông già đi cả chục tuổi. Việc Cam Linh chủ động nhuộm tóc làm lòng tin trong tôi tăng lên gấp bội, cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy cô ấy đang dần từ bỏ ý định giết người báo thù như lời đã nói, thế là tôi vui vẻ đồng ý.

Nương theo động tác nhuộm tóc, tôi mở lời nhắc chuyện cũ: "Cô biết Elsa phải không, tóc cô ấy mà chải thì vui lắm đấy. Mà bởi vì Elsa nên tụi nhỏ mới thích tôi, do tôi giỏi kiểu tết bím sau đầu kia lắm... Tụi nhỏ ai cũng thích Elsa hết."

Cam Linh không nói gì, tôi cũng biết đề tài tôi gợi lên hơi ngốc nghếch. Tôi không nói chuyện nữa, bỏ ra một cái kẹp, chải sơ lại, rồi tiếp tục bốc thêm dúm tóc, quét thuốc lên hệt như thợ cắt tóc lành nghề.

Bẵng đi một lát, tôi đã gần nhuộm xong cả đầu thì Cam Linh mới đáp lời: "Ninh Ninh cũng thích."

Lúc Trịnh Ninh Ninh chết thì Elsa đã nổi như cồn từ sớm, chẳng có đứa nhỏ nào không biết Elsa cả.

Tôi giả vờ thản nhiên thổi khí vào bao ni lông: "Ồ, vậy cô có tết kiểu tóc đó cho con bé không?"

"Không có, tôi không biết làm."

Tôi đang chuyên tâm nhúng mấy sợi tóc chưa được bôi thuốc vào cái bao, bỗng dưng Cam Linh hỏi: "Cô khéo tay như vậy, thế cô có tết tóc cho Ninh Ninh bao giờ chưa?"

"Rồi chứ, đứa nào tôi cũng tết cho hết đó." Tôi công bằng quá mức, chưa từng thiên vị mỗi mình Trịnh Ninh Ninh lần nào.

Cam Linh cúi đầu mặc tôi vén đám tóc sau cổ nhét vào bao, rồi cô ấy ngoái đầu, tôi đang nhìn xuống đặt giờ đếm ngược. Cam Linh không quấy rầy tôi, lại quay ngược trở về, ngồi trên ghế như đang trầm tư điều gì.

Hiếm hoi lắm mới có được dịp nói về Trịnh Ninh Ninh, thế mà lại bị sự thô kệch của tôi lái vào ngõ cụt, tôi đứng bên cạnh mà như đang bị lửa đốt kiến bò, nhìn cái bịch thuốc nhuộm trong thùng rác, gượng gạo mở miệng: "À, nhuộm tóc ở nhà thế này... đúng là đỡ tiền thật ha, ra tiệm là tốn tới năm mươi đồng luôn đấy. Thời buổi bây giờ làm tóc mắc quá, rồi còn phải hẹn trước nữa, dù tiệm không có ai thì cũng phải đặt hẹn, thà là tôi cắt ngoài đường mười đồng một lần cho rồi (6)."

"À bịch thuốc nhuộm đó là được người ta cho. Họ dùng xong còn dư một nửa thì cho tôi, không có tốn tiền mua."

"Cô vẫn luôn tiết kiệm dè sẻn vậy à." Tôi nhớ trước đây cô ấy có nói là đã gần tích góp đủ tiền mang Trịnh Ninh Ninh đi.

Cam Linh lặng im trong chốc lát: "Đúng vậy."

"Là tiền tiết kiệm cho Ninh Ninh vào đại học sao?" Ngó chừng đã tới giờ, tôi xốc cái bao ni lông trùm trên đầu cô ấy ra, Cam Linh cười tự giễu.

"Tôi rất là ích kỷ... Tôi không phải kiểu người hết lòng hy sinh vì con cái như cô tưởng tượng đâu."

"Ồ." Mình có hỏi gì đâu mà Cam Linh lại vội vàng phân trần gì chứ, bụng dạ tôi đang thầm ý kiến, chợt sáng mắt nhận đây là thời cơ cực tốt, lập tức hỏi tới: "Vậy cô vẫn tiết kiệm như thế này tức là có mục tiêu mới nào rồi phải không?"

"Ra biển."

"Ra biển?"

Cam Linh không chịu hé răng thêm lời nào nữa. Cô ấy gội đầu ra đầy thau nước đen, lấy khăn lông lau sơ mấy lượt, rồi ngồi trên ghế để tôi tha hồ đùa nghịch. Tôi cầm máy sấy, Cam Linh nhận xét: "Cô không giỏi nói chuyện với người khác nhỉ."

Lại nữa kìa, lại cái giọng ta đây biết tuốt nữa kìa!

"À."

"Nếu tôi không muốn nói cho cô biết thì cả đời cô cũng không hỏi ra được đâu."

Tràng mai mỉa bắt đầu, tôi chỉ có thể đứng cạnh bên, cô ấy nói cái gì cũng đúng.

"Tôi để dành tiền, có hai cái tài khoản... Một khoản dành cho Ninh Ninh vào đại học, còn nửa khác là cho bản thân tôi. Tôi dùng nó để đi lại, ăn mặc, tiêu xài, tôi nghĩ là chờ... đến khi Ninh Ninh lớn hơn một chút, dù sao nó có đi học, khi nó lớn hơn sẽ có thể hiểu được lời tôi nói. Tôi lại đón nó đi, tìm cách dời hộ khẩu ra và tìm chỗ nào lớn, có trường tốt để học thêm kiến thức, rồi tôi sẽ đưa số tiền này cho nó, nó có thể tự quyết định dùng như thế nào."

Tôi lại nhón lọn tóc, bật máy sấy lên, tiếng gió thổi vang vù vù. Mấy phút trôi qua thì tôi mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc vàng đón lời cô ấy rồi. Cam Linh quan sát mái tóc mới nhuộm của mình qua gương, cuối cùng thì cô ấy cũng giống người ở độ tuổi ba mươi, trông trẻ trung hơn rất nhiều, chỉ có mỗi vẻ mặt vẫn là mây đen sầm sì, nhưng đã không còn đáng sợ như trước.

Cô ấy ngồi trên sa lông, có thể là do thành quả của tôi khá tốt nên cô ấy chủ động bù thêm ý còn thiếu: "Về nửa khoản tiền còn lại thì tôi muốn đi ra biển... Không phải là ra biển bình thường, mà là kiểu đi du lịch bằng thuyền đó."

"Ồ thế à? Tại sao vậy?"

"Huyện Năng không có biển... Tôi vẫn luôn muốn đi ngắm biển, lúc trước sau khi rời đi thì tôi có ra biển rồi. Biển mênh mông rộng lớn lắm, chẳng thấy được bến bờ gì cả." Cam Linh đẩy cái bàn trà dịch ra, đặt thùng rác cạnh bên người, vuốt mấy sợi tóc rụng và vo vo thành viên rồi nhét vào, đoạn kéo túi đựng rác trong thùng ra.

"A... Vậy..." Tôi không biết nên nói như thế nào nữa.

"Cô xem 'One Piece' chưa (7)?" Cam Linh đổi sang chuyện khác.

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, "Vua hải tặc" dài quá, tôi chỉ xem khoảng vài chục tập để hiểu và có đề tài trò chuyện chung với bọn trẻ thôi.

"Tôi cũng chưa xem, nhưng có đọc vài bình luận giải thích một phần nội dung rồi, tôi có cảm giác giống tâm lý trong đó đó... Như là sâu trong lòng biển thăm thẳm có cái gì nhỉ, kho báu phải không? Chẳng qua nơi đó chỉ là vùng nước rộng vô bờ thôi, có gì mà đáng đi đâu chứ? Nhưng mà tôi cứ cảm thấy không đi là không được. Đây là suy nghĩ kì lạ khiến tôi bắt đầu dành dụm tài sản đó."

Cam Linh vuốt xong mái đầu, đứng dậy quét tước xung quanh; không nhìn vào mắt tôi lần nào trong suốt cả quá trình dọn dẹp, có thể là do đề cập đến ước mơ là chuyện khá ngượng ngùng.

Mặt tôi không đủ dày để trực tiếp bình luận hay quá này kia, gãi đầu cứ như thể tôi mới là kẻ được nhuộm tóc, lúng túng vắt óc xem nên trả lời như thế nào.

"Lúc tôi và Ninh Ninh còn thân nhau... Con bé nói là nó muốn làm thuyền trưởng, như là ông thuyền trưởng trong bài hát mở đầu phim Chú Bọt Biển Tinh Nghịch đó (8), nó nghĩ là mỗi thuyền trưởng đều có một chân gỗ, phải có cái móc sắt gắn vào tay, rồi còn nuôi một con vẹt nữa chứ."

Tôi không khỏi bật cười, đúng là suy nghĩ của con nít mà.

Cam Linh cũng mỉm cười, tựa người vào lưng sa lông nghiêng đầu về phía tôi: "Cô nói xem, sao lại có đứa nhỏ nào không yêu mẹ mình chứ? Quan hệ với con cái xấu cùng xấu cực đến như vậy... hoàn toàn là do lỗi của người làm mẹ rồi."

Nụ cười hóa đá trên khuôn mặt, tôi chưa kịp thay đổi biểu cảm của mình nữa.

Lần này thì tôi đã bắt kịp cô ấy: "Tại sao cô cứ cho mình là kẻ xấu... Tôi... Ý tôi là, lúc trước cô nói là cô không thích nhìn tất cả mọi thứ, cái gì cũng... Tôi... nếu cô muốn kể thì..."

"Cô rất sợ xúc phạm đến tôi." Cam Linh lại quả quyết phán định đặc điểm của tôi.

"Tính tình tôi khá... khá là nhu nhược vô dụng." Tôi tự thừa nhận trước, vừa muốn tiếp tục truy hỏi thì Cam Linh đã chặn miệng tôi lại: "Tôi chẳng thấy đúng tí nào, mấy người trông có vẻ cứng cỏi, bất khả xâm phạm thì cuối cùng vẫn hèn nhát bỏ chạy, còn chẳng bằng cô, vừa mềm dẻo vừa bền bỉ, khiến người khác phải bó tay."

Tôi biết cô ấy có ý ám chỉ, nhưng mà Cam Linh đã chấm dứt chủ đề này: "Tôi làm phiền cô như vậy mà cô cũng không tức giận, việc tôi không giết người quan trọng với cô đến thế à?"

"Chỉ cần cô không đi giết người... Cô có thể, cô có thể bắt nạt tôi."

Tôi để lộ điểm giới hạn của mình, thật ra thì dẫu tôi không nói ra đi chăng nữa thì hẳn Cam Linh đã biết điều này từ trước. Có một số người hướng nội luôn luôn nhượng bộ đủ điều, nhưng một khi bị đụng chạm đến điểm giới hạn là sẽ phản ứng rất dữ dội. Người xung quanh cứ thắc mắc rằng tại sao bỗng chốc họ hóa rồ như vậy, nhưng lại vô tâm chẳng hay biết những áp lực trước đó đã dồn ép họ đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Cần thiết phải vậy sao? Cô giáo Tiểu Khương?" Cam Linh lại lôi xưng hô cũ kia ra.

"Sao thế?"

"Cô không có giết người, cũng không ngược đãi con tôi, vậy mà quan tâm đến việc này nhiều như thế... Cô không có làm sai với Ninh Ninh chỗ nào, hơn nữa càng không làm chuyện gì có lỗi với tôi. Cô không cần phải chịu sự ấm ức này, cô nên đuổi tôi đi như lần đầu tiên vậy đó, phải cứng rắn lên thì người khác mới không ức hiếp cô."

"Đây là bởi vì tôi... Là tự tôi, tự tôi thấy như vậy! Không có liên quan gì đến cô hết."

Cam Linh im ỉm, chải lại mái tóc mình, liên tục mấy lượt như vậy, rồi xõa tung ra, xách túi rác đứng lên: "Hình như tôi nói nhiều quá rồi."

"Không có... Không phải —" Tôi tóm chặt cánh tay Cam Linh, đồng thời chặn cửa lại, giận miệng mình ngu ngốc không biết nói chuyện, rồi lại cảm thấy đây là thời điểm tốt để đi sâu hơn vào đề tài này với cô ấy. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, tôi đành thẳng thắn mục đích của mình: "Tôi muốn nghe, tôi... tôi ăn nói vụng về không biết hỏi chuyện, cô kể đi, cô cứ kể cho tôi nghe... Tôi muốn biết nhiều hơn về Trịnh Ninh Ninh, cô muốn kể đến mấy giờ cũng được, cô có thể ngủ trên giường tôi rồi mai kể tiếp, để tôi ra sa lông ngủ cho! Tôi bao cơm luôn, tôi muốn nghe chuyện, cô đừng đi."

Mắt Cam Linh trợn tròn, bị tôi kéo về sa lông; tôi đón lấy túi rác đặt ở cửa, ân cần đá cái thùng rác rỗng sang bên cạnh.

Khuôn mặt người phụ nữ lại hiện ra cái vẻ tăm tối và mất kiên nhẫn dạo trước, cô ấy đưa tay vén mớ tóc trên đầu lật ngược ra sau, vuốt vuốt vài cái, thờ ơ nhìn tôi y như trông thấy mấy người phát tờ rơi quảng cáo bơi lội tập thể hình ngoài đường, lạnh lùng trách: "Mắc mớ gì tới cô?"

Chú thích:

(1) Tình Yêu, Cái Chết và Người Máy (Love, Death and Robots) là series phim dành cho người lớn (18+) của Netflix, thuộc thể loại tuyển tập (anthology) có thời lượng chỉ 5-20 phút cho một tập phim. Mỗi tập phim kể một câu chuyện, một thông điệp khác nhau, được thể hiện với nhiều phong cách như hoạt hình 2D - 3D, người đóng, hoạt hình kết hợp người đóng... Chủ đề chung cả series kể về viễn cảnh u ám của Trái Đất trong tương lai, làm nổi bật lên sự thờ ơ, tàn ác của nhân loại hay mặt tối trong chính mỗi con người.

Phần 1 của series (2019 – 18 tập) được đánh giá cao nhất với đồ họa ấn tượng, cốt truyện sâu sắc ý nghĩa, Phần 2 (2021 – 8 tập) thì mờ nhạt về nội dung hơn so với Phần 1, Phần 3 (2022 – 9 tập) đã lấy lại sự hấp dẫn với đồ họa đẹp mắt và cốt truyện chỉn chu hơn phần trước.

(2) Đĩa lậu: nguyên văn là "đĩa đập miệng", "đĩa đục lỗ" (打口碟 - đả khẩu đĩa). Sở dĩ có cái tên này là do một số hãng thu âm nước ngoài không ước tính đúng doanh số bán ra, nên phải tiêu hủy bớt để đỡ chi phí lưu tồn kho. Các hộp nhựa đĩa CD được làm từ sợi hóa học chất lượng tốt, có giá trị sử dụng cao nên những đĩa CD "tiêu hủy" này được nhập khẩu vào Trung Quốc dưới danh nghĩa nhựa phế thải. Trong quá trình này, do yêu cầu của bên mua và thông quan nên chỉ có một số đĩa CD bị tiêu hủy hoàn toàn, còn một số chỉ bị cắt phần đầu của hộp, đĩa CD bên trong còn nguyên; số khác thì bị đục, hoặc là cắt một rìa nhỏ ở đĩa, nhưng chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ thời lượng đĩa, tổng thể vẫn có thể nghe nhìn được. Các đĩa CD dạng này được dân buôn chọn và phân loại kĩ càng, định giá dựa trên mức độ quý hiếm, tình trạng sử dụng, nhu cầu,... của chúng.

(3) Vòng bạn bè (viết tắt là pyq): hay còn gọi là chức năng Khoảnh khắc (Moments) trên WeChat, giống như Newsfeed của Facebook. Người dùng có thể đăng bài viết, hình ảnh lên Khoảnh khắc, hoặc share các bài đăng, nhạc ở các phần mềm khác, và bạn bè của họ có thể xem những bài đăng này.

Ở đây mình sẽ để là "nhật ký", "bảng tin", hoặc "tường nhà" nha.

(4) + Một số địa điểm Tiểu Hồi đề cập:

- Lang Phường (廊坊市) là một địa cấp thị của tỉnh Hà Bắc.

- Phong Đài (丰台区) là quận nội thành của thủ đô Bắc Kinh.

- Bạch Vân (白云区) là quận nội ô của thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Tên gọi của quận này lấy tên từ núi Bạch Vân.

+ Pinduoduo (拼多多) mang ý nghĩa là "Cùng mua nhiều hơn", là sàn thương mại điện tử lớn đang cạnh tranh với Taobao, Jindong. Họ mô phỏng trải nghiệm mua sắm offline trên online bằng cách xây dựng cộng đồng thông qua mô hình "mua sắm theo nhóm" của mình, gắn kết khách hàng thông qua các game tương tác với phần thưởng, tạo ra những trải nghiệm cá nhân hóa và có giá trị thông qua các tính năng đề xuất các món hàng.

Một số tính năng thú vị như sau:

- Với mỗi món hàng sẽ có 2 loại giá: mua cá nhân, và mua theo nhóm, và việc này khuyến khích nhiều người kết nhóm mua hàng.

- Chém giá: người dùng được mua hàng hóa miễn phí khi chia sẻ một đường link sản phẩm tới bạn bè của họ. Càng nhiều người nhấp link thì giá sẽ càng giảm, và mục tiêu của người dùng là đưa mức giá này về 0 trong vòng 24 tiếng.

- Các trò chơi đổi hiện vật như trồng cây ảo nhận đồ thật: người dùng chọn loại trái cây muốn trồng (táo, xoài, đu đủ...) cần chăm sóc cây bằng nước và phân bón. Càng mua sắm và tương tác trên Pinduoduo, thì người dùng càng nhận được nhiều nước, phân bón để nuôi dưỡng cây. Khi cây trưởng thành họ sẽ được nhận một hộp trái cây thật ship tới tận nhà.

Nguồn: accesstrade/pinduoduo, 24hmoney

+ Trên WeChat có 2 kiểu chuyển tiền: thứ nhất là chuyển khoản trực tiếp, có hiện số tiền gửi sẵn trên màn hình cho người nhận; và thứ hai là gửi lì xì, người nhận chỉ biết số tiền chính xác khi họ nhấp mở bao ra.

+ Nhóm Huyện Bì: có vẻ là tên một nhóm review phim, nhạc, sách... trên Douban.

(5) Trường mẫu giáo bên Trung có ba dạng giáo viên: thứ nhất là giáo viên chủ nhiệm - chịu trách nhiệm chính trong việc lập kế hoạch cho công tác giảng dạy, và các hoạt động nhóm; thứ hai là giáo viên bình thường (phó chủ nhiệm) – phối hợp với chủ nhiệm trong công việc dạy học; cuối cùng là giáo viên đời sống – phụ trách những việc lặt vặt khác.

Giáo viên đời sống (生活老师 - lão sư sinh hoạt): lương tháng dao động tùy vùng từ 1 – 4 ngàn tệ (3 – 13 triệu VND) với công việc hàng ngày là chăm lo cho học sinh từng li từng tí từ các việc ăn ngủ cho đến vệ sinh và vui chơi, đón – trả; đồng thời còn giữ liên lạc với các phụ huynh về tình trạng các bé.

Ed: Hờ, tên mấy chức danh là mình để đại sau khi tám với thím Gu Gồ :"> Nhìn sơ thì công việc giáo viên đời sống khá giống bảo mẫu bên mình ha.

Nguồn: k.sina.cn/article_6472034539_181c368eb00101aghz.html?from=edu

(6) cắt tóc mười đồng: khoảng 30 ngàn bên mình.

(7) One Piece: bộ manga nổi tiếng thế giới của tác giả Oda Eiichiro, phát hành từ 1997 đến tận hôm nay. One Piece kể về cuộc hành trình của Monkey D. Luffy - thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm và các đồng đội cùng tìm kho báu lớn nhất thế giới One Piece, đồng thời hoàn thành ước mơ riêng của từng người.

Ed: Hì hì, OP thì ai cũng biết rồi phải không. Mình có dịp đi du lịch vài nước châu Á thì thấy đâu đâu cũng khoái OP hết :D Hồi nhỏ mình cũng mê OP lắm, nhưng dần không theo dõi nổi nữa. Bây giờ khi đi làm rồi, thì mình chỉ mong hành trình của họ mãi mãi không chấm dứt thôi. OP và các bộ truyện khác giống như những người bạn cũ của mình vậy, dù không gặp nhau thì sự tồn tại của họ là một niềm vui, nguồn động lực nho nhỏ mà mình luôn có thể nhớ đến, kiểu kiểu thế.

"Khi nhìn đến các cậu, lòng tôi rất vui."

"Các cậu cố gắng, tôi cũng đang cố gắng."

"Chúng ta hãy cùng đi nhé."

(8) Chú Bọt Biển Tinh Nghịch (SpongeBob SquarePants): là loạt phim hoạt hình hài hước của Mỹ được tạo ra bởi nhà giáo dục khoa học biển và nhà làm phim hoạt hình Stephen Hillenburg, ra mắt năm 1999. Loạt phim kể lại những cuộc phiêu lưu và nỗ lực của nhân vật chính và những người bạn dưới đại dương của mình tại thành phố hư cấu Bikini Bottom. Năm 2006 đài CCTV bắt đầu chiếu phim này, và từ đó Cậu Bé Bọt Biển trở thành nhân vật hoạt hình yêu thích của nhiều khán giả nhí và cả người lớn.

Những mẩu chuyện nhạt và vô tri:

1.

Bà Sói hôm nào đó: Tối rồi em về nhà đi, đừng có lang thang ngoài đường nghen.

Bạn Thỏ hôm nay: Giữ người ta đến nửa đêm mới tìm cách tiễn đi.

Tui: Ê tui đề nghị lần tới bạn giữ bả ngủ lại luôn đi, tiện thể tiến thêm mấy bước nữa :">

Bạn Thỏ hôm nay: Thế cô thấy lúc nãy tôi có mời không?

2.

Cam Sói Lớn: Em sợ chị giận à?

Khương Thỏ Con: Không có... Chị đừng có đi quậy lung tung thì chị muốn bắt nạt em sao cũng được hết.

Cam Sói Lớn: Σ(O_O)

Tui: Sắp có thỏ 7 món rồi sao (⊙_⊙)!!!!

2

3.

An An tả tóc Nguyễn Nguyễn: tóc đen vẩy mực nhuộm thành màu phân gà, cái đầu xanh lè, đầu đội nón xanh, đứa nhỏ đầu mới lỏm chỏm tóc, thanh niên không dùng não.

Bạn Hồi tả tóc bà Linh: tóc hoa râm muối tiêu, sương gió, tuyết rơi đọng trên đầu, đỉnh Everest bị đóng băng, tóc phơ phất như radar dò đường.

Nguyễn Nguyễn: Ôi vậy là em có thêm đồng minh rồi, An An cà khịa tóc em từ đầu mùa đến cuối mùa luôn á! (# ̄ω ̄)

An An: ... Cái đầu xanh của cậu rất là bắt mắt đó. (¬_¬;)

Nguyễn Nguyễn: Nhưng mà tớ đẹp, vẻ đẹp động lòng người đó cậu hiểu không! (・'ω'・)

Bà Linh: (nhìn bạn Hồi) (¬_¬)

Bạn Hồi: À... ừm... em nhuộm cho chị xong giờ nhìn chị tươi hẳn ra rồi mà ('。• ω •。') ♡

Tấn Giang:

ID Phùng Tuyết Liên Mai — 19/06//2022:

Trời giáng chế Cam xuống làm chết em cái!

>> Tác giả trả lời — 19/06/2022:

Xỏ quần vào đê!

>> ID Khẩu Khu — 19/06/2022:

Há há há há há há há há há

>> ID Mứt táo gai nhức nách đỉnh chóp — 03/03/2023:

Há há há há há há lụm quần xỏ dzô đê géi ơi!

>> Cứ vậy nha — 03/06/2023:

Má ơi không dám tin là tuôi thấy được cái còm muốn bùng cháy dzậy luôn á há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há

Chú thích: "Xỏ quần vô đê ấy ơi" (QT "xuyên cái quần đi ngươi") là từ lóng hay xuất hiện trong mấy vid có giai xinh gái đẹp xuất hiện, dùng để đáp lại / nói về những người không nghiêm túc đứng đắn. Đây là một câu thoại trong phim "Tiểu thời đại 4: Tận cùng của linh hồn" (Tiny times 4: Soul's End) và bị dân mạng chế thành meme hài thả khắp nơi.

Nếu chuyển qua tiếng Việt bên mình thì chắc là "lau nước miếng đi má", "lụm nhân phẩm lên cái đê" là phù hợp hen =)))

Ed: Hết cả hồn =))) Thiệt sự lun, bốc comment Tấn Giang y chang quay xổ số Kiến Thiết =)))) Nay tui trúng giải "ủa alô" rồi còn được khuyến mãi thêm bình mực đen, thôi đem chia với mọi người lun =))))

Mà có check beta lại mới được thím Gồ giải thích cho thì tui mới biết nghĩa của từ "mặc quần", không là đi xa lun rồi =)))

2

ID Lộ Tra — 19/05/2023:

Ồ, cứ như con nhím... đang từ từ để lộ cái bụng ra vậy.

Cập nhật: Mà gu thưởng thức văn nghệ của Tiểu Khương cũng khá hàn lâm đấy nhỉ.

ID Ulala — 24/03/2023:

Tôi tạ chủ long ân hahahahaha

ID Hậu cần hiệu con Cánh Cụt — 19/01/2023:

Cô Tiểu Khương quá là giống thỏ luôn á, dễ thương ghê nơi.

ID Lửa lạnh — 22/12/2022:

Cô giáo Thỏ Con dễ cưng quá chừng chừng nè.

ID Đậu phộng là loại cây gì thế — 11/12/2022:

Tôi còn mải nghĩ nhóm Huyện Bì là cái gì, thì ra là nhóm Huyện Bì trên Douban hahaha.

Cảm thấy Cam Linh đúng là tự do tự tại, thoải mái thật nha.

ID 43765641 — 15/10/2022:

Ôi chà, bạn Thỏ mềm mại hiền lành như thế mà bị cắn thì phải biết làm sao đây.

ID Điên khùng còn hơn bạn — 12/09/2022:

Yes, phụ nữ sinh ra đã thuộc về biển sao trời mênh mông rồi đó.

ID Ôn Tửu — 25/08/2022:

Bắt nạt bé Thỏ Con, hì hì.

ID Sống một cuộc sống tốn rất nhiều năng lượng — 22/08/2022:

Chị Cam: Đầu cô bị vô nước rồi phải không?

ID Soda gừng — 21/08/2022:

Có vài bộ phim trong đây thì tui coi rồi, nhưng vẫn chưa xem xong hết tất cả nữa. Tui thấy có rất nhiều phim tui từng xem được bà xã nhắc đến lắm đó, rất có cảm giác gần gũi nghen.

Chú thích: Dân Trung hay comment xưng hô thân mật với tác giả là "vợ", "bà xã" (thái thái, lão bà) này kia lắm, mấy bạn đừng ngạc nhiên nha :">

ID a5niong — 08/08/2022:

Chà không ngờ 7 năm trước Ninh Ninh cũng xem Frozen rồi. Ngẫm lại cũng đúng thật, tôi xem phim đó lúc đang học năm nhất, đến giờ đã đi làm gần 5 năm rồi...

Cập nhật: Ngày đó tôi xem tới 4 suất 3D lận, xây xẩm cả mặt mày luôn á.

Nói đi cũng phải nói lại, không biết cô Tiểu Khương đây có chèo thuyền ElsaAnna không ta.

ID Vol — 04/08/2022:

Chế Cam: Không phải người đeo bám cô nên là tôi mới đúng à?

ID Cơm ngon quá xá là ngon — 25/07/2022:

Cô Tiểu Khương thật là dễ thương ha, đúng kiểu con dâu lý tưởng của gia đình luôn.

ID X — 29/07/2022:

Chắc chị Cam cạn lời luôn rồi hén.

ID Phương Dã — 26/07/2022:

Thỏ Con: Cô có thể ăn hiếp tôi.

Chị Cam: Đừng ngốc nghếch thế.

ID URBETNG — 19/07/2022:

"Cô có thể bắt nạt tôi."

ID linlinsusu —20/06/2022:

Bạn Thỏ đã chủ động đưa cổ cho Sói cắn rồi, còn chần chờ gì nữa mà không bắt nạt bản đi!

ID Hoàng Mặc — 20/06//2022:

Tôi cũng muốn ra biển nữa.

Tương tác tình cảm giữa hai người càng ngày càng hấp dẫn nha.

ID Tiểu Bạch — 19/06/2022:

Là kiểu bắt nạt nào vậy cà? Hóng ghê ta ơi.

ID Một chuỗi vô nghĩa — 18/06/2022:

Tiểu Khương y hệt thỏ luôn ấy, muốn sờ quá đê.

ID Nấm đùi gà luộc — 18/06/2022:

Con thuyền trống đang vượt biển rồi này.

ID Im lặng đi — 18/06/2022:

Họ cần nhau để ủi an bản thân.

ID Muốn ăn sáng muốn nuôi chó — 18/06/2022:

Chị Cam à, gặp được cô gái như Tiểu Khương là may mắn của chị đó.

ID Sở Tầm — 18/06/2022:

Lớp áo giáp cứng rắn của Cam Linh dần bị Tiểu Khương làm mềm đi từng chút một. Có phải cô ấy cũng bị cô Tiểu Khương thu hút không nhỉ? Tôi là tôi rất thích cô Tiểu Khương luôn đó, aizzz là kiểu chị gái cực kỳ dịu dàng nha.

ID Ước mơ được nuôi thỏ — 18/06/2022:

Ỏooooooooooooooo ngọt quá đi... Hời ơi nhìn tường nhà Cam Linh mà tui cười hiền như bà mẹ già luôn á chèn!

Cập nhật: Cố lên nha cô Tiểu Khương ơi!

Chú thích: Mấy bạn biết cái kiểu cười khi ô tê pê ghẹo nhau đến cả không khí cũng nghe ra mùi kẹo hông? Rồi đến cái gì bạn đang ăn cũng thành cơm chó đó? Dè, đúng kiểu cười hiền "dì cười" "mami cười" đó đó =))))

ID Cá trong chậu — 18/06/2022:

Ngay thời điểm này các cô ấy đang vượt qua biển khổ.

Liệu sau này họ có thể cùng đi ngắm cảnh biển tự do, rộng mở kia không?

"Rồi chứ, đứa nào tôi cũng tết cho hết đó."

Tôi công bằng quá mức, chưa từng thiên vị mỗi mình Trịnh Ninh Ninh lần nào.

— Hai câu này được viết rất hay.

ID ddd ding ding dang — 18/06/2022:

Bây giờ mới thấy hai người này đúng là xứng đôi vừa lứa, cùng đọc câu đó lại hen, "Chỉ cần cô không đi giết người là cô có thể bắt nạt tôi." Cô Tiểu Khương nè, thiên sứ giáng trần là cô chứ đâu nữa!

Cập nhật: Cô Tiểu Khương của chúng ta cũng giống giống Thiên Hồng ghê!!

>> Tác giả trả lời — 18/06/2022:

Chả thấy giống tẹo nào luôn bác ới!

Thiên Hồng: Sức vóc rất khỏe

Cô Tiểu Khương: Mới đi mấy bước đã thở không ra hơi

Thiên Hồng: Tôi biết điều tôi muốn làm là gì đó!

Cô Tiểu Khương: Tôi không quan tâm, cái gì không liên quan thì đừng tìm tôi

Thiên Hồng: Tôi muốn được quyền đập tung mấy đứa kia!

Cô Tiểu Khương: Đừng làm vậy đừng làm vậy!

>> ddd ding ding dang — 18/06/2022:

Tôi thấy hai cổ rất giống nhau ở cái nét lương thiện đấy.

Ed: Nói chớ nửa đêm tạm biệt nhau xong là mấy bả thức tới 4g sáng luôn hả ta.

PS: Mèn ơi tui tưởng chương dễ đọc thì dễ xử, ai dè đến hồi chú thích là dài thòng như sông Mê Kông luôn :v

----

amocbinhphuong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...