Con Tim Rung Động

Chương 39



Tiết thanh minh vừa qua, học sinh đã quay trở lại trường học như bình thường, cộng thêm mấy ngày nay xảy ra chuyện, trường học và các giáo viên đều siết chặt kỉ luật hơn. Vào lúc này, cửa các phòng trên tầng đều khóa, hành lang trống rỗng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng gió thổi qua.

Chợt nghe thấy tiếng người, tay Kiều Nhân nhẹ run một cái, đưa mắt nhìn sang.

Loại cảm giác này, giống y hệt như lúc hai chàng trai dọn vali kia bị cô dọa sợ.

Người dọa người, hù chết người.

Mặc dù đối phương căn bản không có ý định dọa cô.

Kiều Nhân che ngực ho khan, tay cầm cái ví tiền kia càng chặt, móng tay dùng sức quá độ, bấm cả móng tay vào ví tiền bằng da.

Một giây kế tiếp, chưa đợi câu trả lời của cô, hành lang lại có tiếng bước chân truyền tới, đi đôi với tiếng huýt sáo bỡn cợt:

-Tầng lầu này liệu có ai ở không vậy?

Ngón tay Kiều Nhân lập tức bớt run, thả lỏng.

Bởi vì đây là góc khuất, ánh mặt trời không chiếu tới, cửa sổ lại mở, gió từ bên ngoài thổi vào khiến Kiều Nhân cảm thấy lạnh lẽo.

Thở ra một hơi khí lạnh, Kiều Nhân chà xát cánh tay, vừa đưa mắt nhìn lên đã thấy Phó Yến đang đến gần, đụng vào bả vai Kỷ Hàn Thanh:

-Hai người đứng ở chỗ này làm gì?

Cửa ký túc xá vừa nãy đã bị hai người kia khóa, Kiều Nhân liếc mắt nhìn sang, hít mũi một cái:

-Ban đầu vốn là muốn phỏng vấn người trong ký túc xá một chút.

Nhưng theo tình huống này, hai người kia có lẽ đã đang đi học rồi.

Phó Yến: "Em chắc chắn cái ký túc xá này còn người ở à?"

Kiều Nhân bị hỏi đến sững sờ.

Cô chỉ nhớ hỏi tên hai người bạn cùng phòng, kết quả lại quên mất điều quan trọng nhất.

Nếu như hai người kia đã không còn ở đây nữa, vậy chẳng phải hôm nay cô phí công trốn dì quản lý để chạy lên ký túc xá nam à.

Kiều Nhân càng nghĩ càng cảm thấy buồn rầu, theo bản năng muốn đưa tay lên nắm tóc, Kỷ Hàn Thanh trả lời anh ta: "Chắc chắn."

Phó Yến và Kiều Nhân không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn anh, người trước nhướng mày, người sau cau mày.

-Không phải mới vừa nãy hỏi ra được hai người bọn họ đi học lớp vũ đạo sao?

Kỷ Hàn Thanh cau mày nhìn anh.

-Cậu nghe thành cái gì vậy?

Phó Yến: "..."

Anh ta hôm nay đi theo Kỷ Hàn Thanh cũng là vì chuyện mấy ngày qua, có thời gian rảnh rỗi nên đi theo, kết quả bị Kỷ Hàn Thanh đổi trắng thay đen, giống như anh ta là loại phế vật không thể làm được việc gì vậy.

Phó Yến nhẹ xì một tiếng:

-Nếu không phải là cậu muốn tớ qua đây, cậu nghĩ tớ sẽ tình nguyện qua đây chắc?

Phó Yến quả nhiên không hổ là luật sư, nói tới nói lui không chỉ có thể lấp kín miệng người đối diện, mà còn có thể liên tục nói không ngừng.

Cũng có thể là bởi vì Kỷ Hàn Thanh đang ở đây, anh ta cũng không tiện giải thích nhiều hơn, một phút trôi qua, anh ta vẫn tiếp tục trêu chọc Kỷ Hàn Thanh:

-Kỷ thúc thúc, có phải chú đang ở thời kì tiền mãn kinh không?

Anh ta dùng từ "tiền mãn kinh", lại học cách xưng hô của Kiều Nhân gọi Hàn Thanh là "chú", người này thật giống như thiếu đòn vậy.

Thậm chí Kiều Nhân còn cảm thấy, nếu như Kỷ Hàn Thanh không phải là người có kiên nhẫn như vậy, nếu là cô hoặc là Kỷ Niệm thì có lẽ đã sớm bốc hoả với những lời của Phó Yến rồi.

Kỷ Hàn Thanh: "Im miệng."

Phó Yến vẫn dửng dưng coi như không. Hai người tiếp tục đấu khẩu, Kiều Nhân cắn cắn môi, liếc nhìn Kỷ Hàn Thanh và Phó Yến, lại cúi đầu liếc nhìn hai đứa bé trong tấm hình, sau đó lại ngẩng đầu lên...Cứ thế mấy lần, trong đầu cô như có một tiếng chuông vang lên, mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Đến khi Kiều Nhân ngẩng đầu lên lần thứ tư, Kỷ Hàn Thanh vừa vặn liếc mắt qua, bốn mắt nhìn nhau, anh mở miệng:

-Tại sao nhìn anh như vậy?

Không phải "Nhìn anh làm gì?" mà là "Tại sao nhìn anh như vậy?"

Không cần anh nhắc nhở, Kiều Nhân cũng tự biết ánh mắt của mình hoàn toàn không bình thường, cô mau chóng liếc mắt sang chỗ khác, quay trở lại nhìn tấm hình kia.

Tấm hình này có lẽ được chụp tầm hai năm trước. Bối cảnh là sân thể dục của trường học, hai người đều mặc quần áo thể thao, giống như là vừa mới chơi bóng xong vậy, tóc còn ướt đẫm mồ hôi. Nhưng hai người họ cũng không bận tâm, cứ như vậy mà chụp hình.

Ánh mắt Kỷ Hàn Thanh cũng liếc xuống, nhìn thấy tấm hình kẹp trong ví mà Kiều Nhân đang cầm trên tay, chân mày cũng nhíu lại. Anh liền biết tại sao ánh mắt của Kiều Nhân nhìn anh và Phó Yến cũng thay đổi.

Mạch suy nghĩ của nha đầu này và anh không giống nhau, tâm tư của cô nàng không chừng cũng đã bay tới Thái Bình Dương rồi.Anh khẽ nhếch miệng, giống như là bị cô làm tức cười, gằn từng chữ hỏi:

-Anh thích đàn ông hay phụ nữ mà em còn không biết à?

Giọng nói của anh không lớn, rất trầm thấp, bốn phía rõ ràng đều là gió mát, nhưng thanh âm của anh hết lần này tới lần khác mang theo một loại nhiệt độ, giống như là củi khô có thể đốt lên một ngọn lửa. Cổ họng Kiều Nhân khô khốc, theo bản năng nuốt nước miếng, sau đó cô nghe Kỷ Hàn Thanh nói:

-Nếu em không biết, anh sẽ có cách cho em biết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...