Con Tin

Chương 10



Chương 10

Lãnh Tri Ngôn từng nhận xét thế này về lão phu nhân nhà họ Lộ khi tới dự tiệc nhà họ: "Sống đến từng đó tuổi, thì dung mạo không còn là yếu tố tiên quyết để đánh giá nữa, thay vào đó là khí chất, bởi dù an nhàn sung sướng tới đâu thì mặt mũi kiểu gì cũng sẽ hằn nếp nhăn. Em nhìn bà Lộ xem, đôi tay mềm mại trắng muốt, nhìn qua là biết chả phải động tay bao giờ, mặc bộ sườn xám màu cánh sen tinh xảo thêu mẫu đơn xanh lục, trông dáng dấp chẳng khác gì mấy cô tuổi đôi mươi, bà ấy mà đeo vàng bạc thì quá tục, phải đeo vòng ngọc óng ánh trong suốt thế kia kìa, dù không quá bắt mắt, nhưng kết hợp tổng thể trông đẹp đẽ khôn tả, ngay cả đôi giày cũng rất hợp... Chao ôi, quả đúng là tiểu thư chính tông Thượng Hải, tư thái khác hẳn so với những quý bà dát vàng dát bạc lên người khác. Phụ nữ sống thọ được như bà ấy cũng hơi khó đấy..."

Hồi đó Nguyễn Tiểu Kiều còn nhỏ, không hiểu lắm những lời Lãnh Tri Ngôn nói, duy chỉ mê mẩn tạo hình "tiểu thư bến Thượng Hải xưa", có dạo còn say mê lịch sử thời Dân quốc tới nỗi thường xuyên xới tung giá sách nhà họ Lãnh lên.

Tiệm bánh ngọt ngay trước mắt cô đây, thật quá hợp với tâm trạng thiếu nữ mộng mơ về thời Dân quốc! Tòa nhà hai tầng tường xám ngói đỏ theo lối phương Tây, mái hình chóp nhọn kiểu nhà thờ, cửa kính dát ngọc lưu ly*, trước cửa treo đồng hồ quả lắc theo kiểu cổ xưa, dây leo quấn quanh khung cửa, cảnh đẹp ý vui. Trong tiệm trang trí theo phong cách Baroque**, ngay cả nhân viên phục vụ cũng mặc trang phục thời Dân quốc, thoáng chốc khách hàng như cảm thấy đang lạc bước quá khứ, trải nghiệm không khí Thượng Hải xưa.

**Ngọc lưu ly là loại ngọc có màu sắc trong suốt.

*Phong cách/Kiến trúc kiểu Baroque là tổ hợp những họa tiết hoa lá uốn lượn cách điệu, chi tiết, tỉ mỉ, cầu kỳ, hoặc những hình khối được đan cài linh hoạt, kiến trúc Baroque thường được thấy trong nhà thờ, nhà hát.

Thưởng thức món ngon trong khung cảnh này rất tuyệt, Nguyễn Tiểu Kiều gọi vài món rồi ngồi xuống chiếc bàn trong góc sát cửa sổ, từ tốn hưởng thụ tự do.

Đối với kiến trúc sư, điều quan trọng nhất là linh cảm, kế tới là đồ ăn... Ừm... Chí ít đối với Shaks là vậy. Vài hôm trước, trên đường đưa Lãnh Tri Ngôn về nhà, anh ta phát hiện ra một hiệu bánh khá đẹp, hơn nữa, anh ta đặc biệt chú ý tới nó vì phong cách trang trí rất đặc biệt, khiến anh ta nổi hứng hiếu kỳ. Hôm nay lúc sửa xong bản kế hoạch cho Lãnh Tri Niên, Shaks căn chuẩn giờ, tạt qua cửa hiệu để mua bánh tặng nữ thần trong lòng Mâu Tư.

Chọn xong bánh rồi, nhân lúc nhân viên đang đóng gói, Shaks hứng chí ngó nghiêng khắp nơi, chợt nhìn thấy Tiểu Kiều đang ngồi trong góc, nhất thời vừa mừng vừa bực, sải bước tới, bất giác cao giọng: "Nguyễn!"

Cô nàng Tiểu Kiều đang thất thầni, bỗng bị Shaks làm bừng tỉnh, nhỡ tay sánh nửa cốc cà phê ra ngoài, lòng thầm tiếc rẻ, miệng cất tiếng: "Shaks, trùng hợp thế."

"Nguyễn, cậu mất tăm mất tích ở đâu thế hả? Q tìm cậu vất vả lắm đấy." Shaks khỏi cần cô mời cũng tự ngồi xuống, mày chau tít lại.

"Nguyễn, cậu mất tăm mất tích ở đâu thế hả? Q tìm cậu vất vả lắm đấy." Shaks khỏi cần cô mời cũng tự ngồi xuống, mày chau tít lại.

"Anh ấy... đi tìm tớ ư?"

Thấy cô ngạc nhiên, Shaks càng tuôn một lèo: "Còn không nữa? Q thích cậu như thế, sao có thể không lo lắng sốt ruột chứ. Q từng nói rằng, chỉ có hôn thê tương lai mới được nhận đồ gia truyền nhà cậu ấy. Cậu nghĩ xem, Q đã coi cậu là vợ, sao cậu có thể chẳng nói chẳng rằng mất hút như vậy!" Nói rồi chỉ thẳng vào chiếc vòng tay Tiểu Kiều đang đeo.

Nguyễn Tiểu Kiều xin thề rằng từ bé tới giờ cô chưa bao giờ chấn động tới vậy. Cô bất giác ngắm nhìn chiếc vòng trơn bóng, mãi chẳng thốt nên lời, hàng mi rung rung, thảng thốt rơi lệ. Nói không nhung nhớ là giả, mấy hôm nay Khuất Dương cơ hồ chiếm trọn tâm trí cô, từng chi tiết lúc sống chung hiển hiện hết lần này tới lần khác trước mắt cô, cô cứ tưởng rằng cô không thích anh, nhưng nếu không phải thích thì là gì đây? Lần đầu tiên cô cảm thấy hối hận vì bản tính ngang bướng của mình, anh thích cô, còn tặng đồ gia truyền cho cô, bao dung với tính khí trẻ con của cô, còn lo lắng quan tâm tới cô nữa, nhưng cô... Cô đối xử với anh thế nào chứ.

Hai người họ không trò chuyện, kẻ thì lặng lẽ khóc, người thì lúng túng chẳng biết dỗ dành thế nào. Khách hàng trong hiệu bánh tò mò nhìn ngó, ai nấy đều hiếu kỳ về mối quan hệ giữa bọn họ.

Nhân viên phục vụ dè dặt tới gần, khom lưng nhẹ giọng hỏi: "Ừm... thưa anh, chúng tôi đã gói xong đồ anh chọn rồi. Xin hỏi để ở đây hay thế nào?"

Shaks bỗng dưng bị mọi người dán chặt ánh mắt khiển trách, đương hết sức ngại ngùng, nghe thấy vậy thì như thể được đại xá, vội vã gật đầu cầm lấy gói bánh, bất đắc dĩ bảo Nguyễn Tiểu Kiều: "Nguyễn, tớ đang có việc, tớ... đi trước nhé, cậu về nhà đi, Q lo lắm đấy, cậu ấy gầy đi nhiều rồi." Trông cô gật đầu, anh ta thở phào nhẹ nhõm, thấy sắp muộn giờ, bèn nói đôi câu nữa rồi đi thẳng tới Lãnh thị.

Lãnh Tri Ngôn sốt ruột gõ bút lên bàn, chốc lại nhìn xuống tay xem đồng hồ, hôm nay sao thế nhỉ, muộn thế này rồi mà còn chưa thấy tên ngốc đó đâu.

"Ngôn, hôm nay anh mua cho em bánh ngọt vị xoài này, nghe nhân viên cửa hàng bảo món bánh này mỗi ngày làm ra rất ít, mùi thơm lắm." Quen thói tự động đẩy cửa bước vào, Shaks chợt phát hiện sắc mặt nữ thần của mình hôm nay hơi khác lạ, đôi môi đỏ thắm của cô dường như hơi mím lại. Anh chàng ngốc thình lình hiểu ra, vui sướng sáp lại gần: "Ngôn, em đang giận à? Giận anh ư? Giận vì anh tới muộn à?" Cứ như thể vỡ lẽ ra được gì, vẻ mặt anh ta coi bộ mừng như điên: "Em giận anh có phải nghĩa là đã bắt đầu để ý tới anh không? Có phải không? Hả?"

Lãnh Tri Ngôn bị hỏi dồn, xấu hổ vô cùng, ngại ngùng quay đầu tránh né, giành lấy gói bánh trong tay anh ta, mở ra nếm thử, thấy anh ta vẫn giương đôi mắt lấp lánh sáng rực chờ đáp án, bèn nhoẻn cười trả lời chẳng liên quan: "Bánh ngon lắm."

Chàng trai được khen nhanh nhảu lên tiếng: "Vậy ngày nào anh cũng mua cho em nhé", dừng một lát, như thể sực nhớ ra chuyện gì, anh ta chán nản bật thốt: "Thôi rồi! Quên mất không hỏi địa chỉ của Nguyễn, Q mà biết mình gặp Nguyễn nhưng không lôi về, thể nào cũng mắng cho xem."

Chàng trai được khen nhanh nhảu lên tiếng: "Vậy ngày nào anh cũng mua cho em nhé", dừng một lát, như thể sực nhớ ra chuyện gì, anh ta chán nản bật thốt: "Thôi rồi! Quên mất không hỏi địa chỉ của Nguyễn, Q mà biết mình gặp Nguyễn nhưng không lôi về, thể nào cũng mắng cho xem."

Biết anh ta thân với Khuất Dương, lại hiếm khi nghe anh ta cất giọng phàn nàn, cô hào hứng hỏi: "Nguyễn là ai thế?"

"À, là Nguyễn Tiểu Kiều, cô ấy là người Q thích." Chàng ngốc này lại vô tình tiết lộ, y hệt như lần trước lỡ miệng với Khuất Dương.

Lãnh Tri Ngôn đứng phắt dậy, khí thế hừng hực, sốt sắng tra hỏi: "Anh nói lại đi, Nguyễn là ai cơ?"

"Là Nguyễn Tiểu Kiều, người Q thích."

"Anh gặp con bé ở đâu?"

"Ở tiệm bánh ngọt gần nhà em."

Không đợi anh ta dứt lơi, Lãnh Tri Ngôn vơ lấy chiếc túi, chạy vội ra ngoài, Shaks phản ứng chậm hơn một chút, đứng dậy đuổi theo thì đã chẳng thấy bóng cô đâu. Anh ta vò đầu bứt tóc, khó lòng hiểu nổi, sao ai cũng kỳ lạ như vậy chứ! Phụ nữ đúng là khó hiểu!

Lòng thầm cầu mong Nguyễn Tiểu Kiều đừng có rời khỏi chỗ đó, Lãnh Tri Ngôn lái xe thẳng hướng tiệm bánh. Con bé này thật khiến cô phải ngạc nhiên, chẳng hiểu tìm cách nào thoát khỏi đám vệ sĩ Lãnh Tri Niên bố trí khắp nhà nữa, nếu như bị vị hung thần kia phát hiện ra thì lại ầm ĩ nữa đây. May mà bố mẹ đã được cô tiễn đi du lịch ôn lại kỷ niệm, bằng không chẳng hiểu cái nhà này sẽ loạn tới mức nào.

Từ lúc Shaks đi, cô nàng Tiểu Kiều vẫn rấm rứt thút thít, đến lúc sờ mắt thấy vừa sưng vừa trĩu nặng như quả hạch đào thì mới trả tiền rời tiệm, tóc lòa xòe che hết mặt, Nguyễn Tiểu Kiều cầm khăn tay lau qua loa, đúng lúc đó một chiếc Jaguar vàng chói đỗ "xịch" ngay trước mặt.

"Lên xe." Trông cô em buồn bã chán nản, Lãnh Tri Ngôn bất chợt mềm giọng.

"Lên xe." Trông cô em buồn bã chán nản, Lãnh Tri Ngôn bất chợt mềm giọng.

Thấy là chị, Nguyễn Tiểu Kiều mở cửa xe ngồi vào, nhìn con bé mất hồn mất vía, ngây ngẩn ngắm cảnh, Lãnh Tri Ngôn đành nuốt lại cả bụng tức. Ôi, cô em gái ngốc nghếch này.

Hai người yên lặng vào nhà, căn phòng đột nhiên sáng choang, Nguyễn Tiểu Kiều chói mắt giơ tay lên che. Giữa ghế sô pha, Lãnh Tri Niên trưng vẻ mặt âm u khiến người ta phát hãi.

"Anh... Chính em đưa Tiểu Ngữ ra ngoài." Lãnh Tri Ngôn nóng nảy, vội vã vơ lấy trách nhiệm.

Cô còn chưa dứt lời, sắc mặt Lãnh Tri Niên càng rắn đanh lại, anh đứng dậy bước tới chỗ bọn họ, siết chặt nắm tay khiến gân xanh nổi đầy, cất giọng lạnh lẽo tới độ Lãnh Tri Ngôn lại tưởng bản thân đang ở nam cực: "Lãnh Tri Ngữ, đừng thách thức giới hạn của anh. Em đã 24 tuổi rồi, đừng tùy tiện như trẻ con nữa."

Đầu óc Nguyễn Tiểu Kiều hiện giờ toàn quẩn quanh những lời của Shaks ban nãy, thêm nữa vì khóc quá mệt, lúc này cô chỉ mong được thả lưng lên giường, ngủ vùi một giấc, nào muốn tranh cãi với anh trai, bởi vậy cô bình tĩnh đáp: "Em biết rồi, một tháng tới em sẽ không ra khỏi nhà nữa đâu." Cô thực sự cần thời gian để xác định rõ tình cảm trong lòng mình.

Từ trước tới nay lần đầu tiên thấy con bé ngoan ngoãn vâng lời như vậy, Lãnh Tri Niên chợt thấy xúc động, thật muốn hỏi xem hôm nay mặt trời có mọc đúng hướng không nữa. Anh cau mày nhìn đôi mắt sưng mọng của cô, lại trông cô uể oải rã rời thì không khỏi thở dài, sai người đưa cô lên tầng nghỉ ngơi.

Giải quyết xong cô út, bấy giờ Lãnh Tri Niên mới đưa mắt dò hỏi cô hai, Lãnh Tri Ngôn co rúm người, liên tục xua tay tỏ ý chính cô cũng không biết. Bị anh lườm cho tê dại da dầu, một lúc sau cô mới mở miệng giải thích vì sao tóm được Tiểu Kiều. Sau cùng vẫn bứt rút chen thêm một câu: "Anh cũng bảo Tiểu Ngữ không phải trẻ con, thế sao còn giam em ấy lại như phạm nhân thế." Lãnh Tri Niên gườm gườm nhìn cô, Tri Ngôn vội co người rúc vào góc nhà, chỉ hận không thể bốc hơi thoát khỏi đây ngay.

Lãnh Tri Niên ngửa đầu ngắm vầng trăng tròn vành vạnh trên cao, im lặng hồi lâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...