Con Trai Của Bạch Tổng Muốn Gọi Tôi Là Mẹ

Chương 13: Không Phiền



Bạch Dã hắng giọng, nói:

“Cô ở đây với Bạch Thiên, tôi sẽ đi mua vé.”

Sau đó, thể theo nguyện vọng của bé con, ba người trèo lên một chiếc cốc cực lớn mà ngồi, ở giữa của cái cốc kia là một vô lăng để điều khiển. Bạch Thiên vui vẻ chơi, còn Phương Tố Y thì đưa tay day day trán vì cảm thấy hơi đau đầu.

“Cô ổn không?”

“À, tôi không sao.”

Mí mắt của cô hơi sụp xuống, rõ ràng đang rất buồn ngủ và không thoải mái nhưng vẫn cố nở nụ cười.

“Tôi đưa cô về nhé?” Bạch Dã là một người tinh ý, anh vừa nhìn liền biết cô không khỏe.

“Hiếm khi Bạch Thiên có dịp ra ngoài chơi đúng không? Để thằng bé thoải mái một hôm đi.”

Phương Tố Y lắc đầu rồi đưa mắt nhìn thẳng về một hướng, cái cốc to mà họ đang ngồi vẫn không ngừng xoay xoay làm cô càng thêm chóng mặt, không có cách nào, trò chơi này vốn là như vậy.

Cục cưng chơi hăng say không hề phát hiện, đến khi kết thúc trò chơi thì Phương Tố Y đã choáng váng. Cô đâu ngờ được nó xoay lâu như vậy, bây giờ nhìn đâu cô cũng thấy sao trời bay bay, trước mắt nở rộ đầy màu sắc.

Bạch Dã nhìn thấy cô đi đứng xiêu vẹo thì đưa tay ra, chủ động đỡ vai cô rồi nói:

“Vẫn nên đưa cô về thì hơn, trước khi cô ngất xỉu ở đây.”

“Xin lỗi…” Phương Tố Y nhỏ giọng nói, cảm giác hoa mắt chóng mặt ngày càng nặng nề, cô thậm chí không nhìn đường bình thường được.

“Chắc là cô bị tụt huyết áp rồi.”

Tay phải Bạch Dã hơi siết lấy vai cô, mà Bạch Thiên lúc này cũng phát hiện ra sự bất thường, hai mắt to tròn chớp liên tục rồi nói:

“Mẹ không khỏe ạ?”

Phương Tố Y còn chưa lên tiếng, Bạch Dã đã đáp:

“Ừ, mẹ mệt rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi.”

“Dạ! Ở nhà cũng được, con vẫn có thể chơi cùng mẹ!”

Câu nói này làm Bạch Dã nhớ đến lúc Phương Tố Y cùng con trai anh rượt đuổi khắp nhà trong chiếc mặt nạ siêu nhân, khóe môi không khỏi cong lên một chút.

Phương Tố Y thầm thở dài một tiếng, cơ thể này của cô sao lại yếu đuối vậy nhỉ, hở một chút là choáng, hở một chút là đau đầu mệt mỏi. Cô miễn cưỡng đứng vững bằng cách bám vào một tay của người đàn ông bên cạnh:

“Làm phiền anh quá.”

Im lặng chừng vài giây, giọng Bạch Dã từ tốn, chậm rãi vang lên, còn giấu một chút ý cười sủng nịch:

“Không phiền.”

“Hì hì, mẹ là vợ tương lai của ba con mà, sao lại sợ phiền?”

“Con trai tôi thường như vậy, mong cô không để ý.” Bạch Dã bất đắc dĩ.

Thật ra Bạch Thiên luôn cố gắng mai mối cho anh, nhưng nếu anh cảm thấy không ổn thì thằng bé cũng sẽ bỏ qua và tìm người khác, chỉ là lần này hơi khác biệt. Dường như cảm giác được anh có tình cảm với Phương Tố Y, thằng bé khá nhiệt tình trong việc thúc đẩy mối quan hệ của họ.

Gò má Phương Tố Y nóng bừng, cô không có ý định làm mẹ của nhóc con này đâu, chỉ là công việc chăm trẻ mà Bạch Dã đưa ra quả thật hấp dẫn, tiền lương hậu hĩnh làm cô khó lòng từ chối. Hơn nữa thấy Bạch Thiên thiếu thốn tình cảm của người thân mà cha ruột lại quá đỗi bận rộn không quan tâm đến thằng bé!

Vì Phương Tố Y không khỏe, ba người ngồi xe trở về nhà. Chờ đến khi xe đỗ lại trước cổng biệt thự, cô đã mơ mơ màng màng tựa đầu vào bên cạnh cửa mà híp mắt nghỉ ngơi.

“Mẹ ơi?” Bạch Thiên nhỏ giọng gọi.

Phương Tố Y không có phản ứng làm thằng bé hơi hoảng, lập tức đưa mắt nhìn về phía ba mình. Thấy ba đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng thì liền nghe theo, còn dùng hai tay bịt chặt miệng.

Bạch Dã nhìn ra được sức khỏe Phương Tố Y không tốt, chuyến đi chơi vừa rồi cũng đã khiến cô bị say nắng. Anh vừa tháo dây an toàn vừa nói với con trai bằng giọng vô cùng nhẹ:

“Con đừng ồn.”

Bé con ngoan ngoãn gật gật đầu.

Bạch Dã vòng qua bên kia xe, đầu tiên là bế con trai xuống trước sau đó mới đưa tay sờ lên trán của Phương Tố Y. Cô cảm nhận được có ai đó chạm vào mình nên hé mắt ra, cơ thể rệu rã khiến cô không cách nào tự đứng lên được.

Người đàn ông hỏi ý cô:

“Nếu cô không ngại thì tôi đưa cô vào nhà nghỉ ngơi một lát?”

Người trong xe gật gật đầu, lúc này đã không nghĩ được gì nữa, đầu óc trống rỗng.

Khoảnh khắc Bạch Dã vươn tay ra ôm lấy cô và bế bổng cô lên, nhóc con ở bên cạnh lo lắng hỏi:

“Mẹ bị đau ạ?”

“Cô ấy hơi mệt thôi, không sao đâu.”

An ủi con trai xong, Bạch Dã bế cô gái trong lòng đi thẳng vào nhà, bé con lạch bạch đuổi theo vì lo lắng.

Không phải nhìn thấy ai thằng bé cũng xem là mẹ mà còn phải tùy vào độ yêu thích. Cậu nhóc có hảo cảm đặc biệt với chị gái xinh đẹp lại hiền lành này, lúc chơi chung rất vui!

Người ta nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, vào cái hôm Phương Tố Y chủ động mua thức ăn ngon cho nhóc, nhóc đã nhận định cô là người thích hợp nhất.

Phương Tố Y được ôm vào nhà trong trạng thái say nắng mất ý thức, từ sau tai nạn xe lần trước, sức khỏe của cô không được ổn lắm. Gần đây cô còn bị bạn trai cũ làm phiền, gây stress, tinh thần càng tệ thêm.

Trong phòng, Bạch Dã cẩn thận đặt Phương Tố Y xuống giường của mình rồi đi ra ngoài. Bởi vì trước đó anh đã để bảo mẫu nghỉ việc vào cuối tuần nên phải tự thân tìm thuốc rồi rót nước mang đến cho cô.

Bạch Thiên thì cứ ngồi một bên nắm chặt tay Phương Tố Y không buông, mặt đầy hoang mang như sắp khóc:

“Ba ơi…”

“Không sao, uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi.”

Được sự cam đoan của ba mình, thằng bé mới thôi không mếu máo nữa. Lúc chân nhỏ thò ra định trèo lên giường nằm cùng mẹ, cậu nhóc bị ba mình bế lên.

Bạch Dã giữ hai bên nách của con trai, kéo thằng bé về rồi nghiêm túc dạy bảo:

“Lúc này không được làm phiền cô ấy đâu, hơn nữa con có thể bị lây bệnh.”

“Dạ!” Nhóc con tiếc nuối thu chân về.

Vì để cho an toàn, Bạch Dã nắm tay kéo con trai ra khỏi phòng rồi gọi điện thoại cho bác sĩ riêng đến chỗ mình.

Bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của một người:

“Bé Thiên bệnh sao?”

“Là chú bác sĩ ạ? Mẹ con bệnh rồi, chú tới nhanh lên nhé!” Bạch Thiên ôm chân ba mình hô lên, tính ra thằng bé rất thông minh, mỗi lần bị bệnh đều thấy ba gọi cho chú bác sĩ, lần này chắc cũng vậy.

Người bên kia đầu dây sững lại mất một lúc mới cười đáp: . Đam Mỹ Hay

“Ha ha, con trai cậu lại đi tìm vợ cho cậu rồi đó à? Khổ thật, tôi tới ngay đây.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...