Con Trai Của Bạch Tổng Muốn Gọi Tôi Là Mẹ
Chương 3: Không Còn Yêu Nữa
Trong phòng bệnh có mùi thuốc sát trùng rất nhạt, Phương Tố Y im lặng nhìn người đàn ông đối diện, tay đặt trên lưng Bạch Thiên, lát sau mới lên tiếng hỏi: “Vậy anh định thế nào? Thằng bé là con trai của anh, chẳng lẽ anh định để nó đi theo tôi thật sao?” Bạch Thiên ôm lấy Phương Tố Y mà ngủ ngon lành, tiếng nói chuyện của hai người trong phòng cũng không ảnh hưởng đến thằng bé chút nào. “Tôi định nhờ cô một việc…” “Xin lỗi, công việc của tôi rất bận rộn, sẽ không có thời gian chăm sóc cho con trai anh.” Phương Tố Y không để người đối diện nói hết câu đã chen vào. “Tôi rất cảm ơn anh và thằng bé vì cứu tôi một mạng, nhưng thật sự không phù hợp.” Ngay cả khi Bạch Dã chỉ mới mở lời, Phương Tố Y cũng đã đoán được ý nghĩ trong đầu anh. Có lẽ là nhìn thấy cô thuận mắt, có lẽ là vì Bạch Thiên khá thích thú với người mẹ mới này, cho nên anh muốn đưa ra giao dịch với cô chăng? “Công việc của cô là gì?” “Tôi làm giáo viên dạy văn cho học sinh cấp một.” Nghề giáo là một nghề cao cả, Phương Tố Y luôn tự hào về công việc của mình cho nên nói thẳng ra không ngần ngại gì. Ngoài ra, cô còn làm song song việc khác, đó là tạo một blog nhỏ để truyền cảm hứng và động lực cho mọi người, bởi vậy mới nói rất bận rộn. Vẻ ngoài của cô tương đối trẻ, điều này khiến Bạch Dã hơi tò mò về tuổi tác của cô. Chỉ là phụ nữ luôn rất nhạy cảm với những câu hỏi như vậy, anh chỉ đành bỏ qua. Hiện tại tâm trạng của Bạch Thiên đang không tốt, thằng bé đã đến giới hạn rồi, nếu anh tiếp tục từ chối tìm vợ thì sẽ khiến thằng bé càng làm loạn hơn. Bạch Dã đưa tay vuốt mi, anh cũng không nỡ làm phiền một người vừa mới quen biết như Phương Tố Y. Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của người đàn ông trước mắt, Phương Tố Y hơi chột dạ. Người ta đã tốt bụng đưa cô tới bệnh viện mà cô cự tuyệt như vậy có phải vô ơn quá không? Cô cắn cắn môi, sau đó nhìn đứa trẻ đang ôm chặt lấy cô. Gò má tròn tròn hồng hồng, môi nhỏ chu lên vẻ giận dỗi, rất đáng yêu. Phương Tố Y mềm lòng nói: “Được rồi, anh định nhờ tôi việc gì?” “Ừm?” Bạch Dã không ngờ cô lại đổi ý nhanh như vậy, anh đáp: “Ban đầu tôi định thuê cô làm bảo mẫu cho Bạch Thiên, nhưng xem ra thời gian không cho phép nhỉ? Tôi cũng hết cách, thằng bé có vẻ thích cô lắm. Như vậy đi, một tuần hai hoặc ba buổi, khi nào cô có thời gian rảnh thì đến chơi với thằng bé, tôi sẽ trả lương cho cô.” Con người Phương Tố Y sống khá thực tế, bởi vì ở nhà còn có một người mẹ ốm yếu và người cha cờ bạc rượu chè sống dựa vào cô, cho nên nghe đến tiền, cô lập tức sáng mắt. Thời gian quý giá, là vàng là bạc mà. Cô cân nhắc thiệt hơn xong thì gật đầu với người đàn ông kia: “Được.” “Vậy trao đổi một chút, tôi tên Bạch Dã.” “Tôi là Phương Tố Y.” Hai người giới thiệu sơ qua sau đó lấy số điện thoại của nhau, Phương Tố Y cẩn thận không dám động đến đứa nhỏ đang ôm mình, cô rất sợ thằng bé sẽ tỉnh giấc. Nhưng chắc là vừa rồi khóc nhiều quá nên mệt, nhóc con ngủ thật sự yên ổn, còn chảy nước miếng lên người cô. Bạch Dã ở lại thêm một lát thì có người gọi điện thoại tìm anh. “Nhờ cô giải thích với Bạch Thiên về chuyện sắp tới, để thằng bé có thể yên tâm về nhà với bảo mẫu trước. Tôi sẽ liên hệ với cô sau.” Anh nói xong liền vội vàng rời khỏi bệnh viện. Phương Tố Y nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm vào trần nhà, sau đó thì điện thoại trên tay cô cũng rung lên. Cô gấp gáp bắt máy, nhỏ giọng hỏi: “Sao bây giờ anh mới gọi lại cho em?” “Vừa nãy anh bận quá, em ở bệnh viện nào, anh sẽ đến đón em ngay.” “Bác sĩ nói em cần ở lại thêm hai ngày để theo dõi, tiền lương tháng này em đã gửi cho mẹ hết rồi, không biết…” “Tố Y.” Người đàn ông bên kia đầu dây đột nhiên hạ thấp giọng, khó xử nói với cô: “Anh cũng có cuộc sống của riêng mình mà.”1 “Em hiểu…” Trái tim Phương Tố Y đập chệch mất một nhịp, dù biết rõ bạn trai có lý do riêng nhưng cách anh đáp lời vẫn thể hiện sự khó chịu trong đó, khiến cô rất ngượng ngùng và bối rối. Cô còn chưa kịp mở miệng mượn tiền! Cô quen Vương Kính qua bạn bè giới thiệu, hai người cách nhau ba tuổi, cô hai mươi bốn, hắn hai mươi bảy. Mối quan hệ của họ đến hiện tại cũng được hơn một năm rồi, là một khoảng thời gian không dài không ngắn, đủ hiểu về đối phương. Ban đầu Phương Tố Y thấy Vương Kính dáng vẻ thật thà và cũng nhiệt tình nên đồng ý thử tìm hiểu, không nghĩ sẽ quen nhau đến bây giờ. Điều kiện gia đình của hắn khá tốt, tiền lương thì không khá khẩm hơn cô bao nhiêu, nhưng vì hắn không cần phải chăm lo cho cả nhà như cô nên tính ra vẫn đủ sống, thậm chí có thể nói là dư dả một chút. Phương Tố Y vốn nhờ Vương Kính trả tiền viện phí, ai biết còn chưa nói hết câu đã bị người ta từ chối. Cô im lặng, ánh mắt đờ dẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, sau đó nói vào điện thoại: “Vậy được rồi, hôm nay anh không cần đến bệnh viện đâu.” Vương Kính như sực tỉnh, ậm ờ đáp: “Ừ, vậy em giữ gìn sức khỏe, chờ khi nào xuất viện anh sẽ qua đón em.” “Vâng.” Những cuộc trò chuyện của họ luôn nhạt nhẽo như vậy, gần đây ngày càng chán chường, ít liên lạc. Nếu không phải Phương Tố Y gặp tai nạn, có lẽ người đàn ông này còn lâu mới gọi điện thoại cho cô trước. Dù xuất phát điểm hai người không hề yêu nhau mà chỉ muốn thử tìm hiểu, nhưng thời gian qua cũng đã đủ để Phương Tố Y động lòng. Bây giờ nghĩ lại, cô không rõ mình thích hắn ở chỗ nào. Cảm giác rất phức tạp, buông không được, giữ cũng không xong. Phương Tố Y nhạy cảm, tinh ý phát hiện Vương Kính gần đây vẫn luôn trốn tránh cô, có lẽ là không còn yêu nữa? Nhắm mắt lại, cô không muốn tiếp tục suy nghĩ mà đi ngủ một giấc, chờ khỏe hơn rồi tính tiếp, hiện tại càng nhớ đến hắn càng thấy tức ngực.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương