Con Trai Cũng Cần Trinh Tiết
Chương 10
-Siz2 26, đúng size em rồi, nhà tắm ở đâu hả anh??? -À thực ra… -Sao anh?- nàng tròn mắt hỏi -Bọn anh thường thay luôn trên giường, bởi đều là con trai với nhau cả nên cũng… -Trời ơi, thế còn cô gái đó?- Nàng chỉ vào bộ quần áo trên tay -Cũng vậy thôi, nhưng lúc đó bọn anh đều đi học cả rồi Khi nói ra câu đó mặt tôi đỏ bừng lên, rất đơn giản thôi, vì tôi đang nói dối.Bởi có lần mấy thằng đã rủ tôi nhìn trộm lúc cô ả đang thay đồ, những đường cong đó, vẫn mang máng hiện lên trong đầu tôi -Oh… thôi anh ra ngoài đi, nhanh thôi. 2phút -Ờ…ừ…-Tôi lúng túng bước ra khỏi cánh cửa. Đóng chặt. Dựa lưng vào đó. Đôi lúc lại quay lại nhưng không dám ghé mắt vào nhìn, thực sự tôi rất dễ bị rung động với những cô gái đẹp, nhất là trong bộ dạng sexy, người yêu tôi- Đổng Khiết- người mà sẽ thuộc về tôi, đang ở trong phòng tôi… thay đồ Còn đang thơ thẩn với những lý luận quái gở thì nàng bước ra gõ nhẹ vào vai tôi -Em xong rồi, anh vào học tiếp đi!!! Lần đầu tiên tôi thấy Đổng Khiết mặc quần áo đơn giản đến thế. Trong mắt tôi lúc nào cô ấy cũng là 1 thiếu nữ dịu dàng đầy nữ tính trong những bộ đầm thướt tha, lúc đó mắt tôi không thể nào không rời khỏi cô ấy, cảm thấy như người mình đang nóng dần lên, tôi ngồi ngay vào bàn học, vờ vùi mình vào đống bài tập. Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của Đổng Khiết Từ lúc Đổng Khiết tới đây mắt tôi chưa lúc nào rời khỏi nàng cả, đây cũng là lần đầu tiên tôi ngắm nàng lâu đến thế. Có 1 niềm vui bình dị khiến tôi mỉm cười. Cô ấy đang giặt quần áo cho tôi. 1 tiểu thư vì tôi mà làm những việc tầm thường đó. Hỏi ai mà không vui cơ chứ??? *** -A Phi, anh muốn ăn chút gì chứ??? Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Đổng Khiết tôi thấy thương nàng quá, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng phải làm mấy việc nặng nhọc đó. -Nếu được ăn bát mì do chính tay em nấu anh cũng mãn nguyện lắm rồi -Trời ơi. Suốt ngày em thấy mấy tên sinh viên ở trọ ăn mì! Nếu anh cũng như vậy thì em sẽ đau lòng lắm đấy. Nói xem cả tháng nay anh ăn uống thế nào mà gầy hẳn đi thế này??? -Mì gói thôi -Không được, em không thể để anh ăn uống thiếu chất như vậy đâu. Xem nào, em sẽ nấu cơm cho anh. Và cả thịt kho cùng cá rán nữa… Tối, khi A Lưu, Vĩ Vĩ và Sơn Minh về thấy tôi và Đổng khiết đang ngồi ăn ngon lành bên nhau tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên -tiên nữ, tiên nữ ở đâu thế này??? -Phi Phi cậu có người yêu từ lúc nào mà hôm nay mới dẫn về chơi thế? Lại còn nhằm đúng ngày bọn này đi vắng nữa chứ. Xem này 2 người ăn uống vui vẻ bên nhau ghê cơ -Thật đáng để ghen tị Đổng Khiết làm quen rất nhanh, lại vui tính nữa nên lũ bạn cùng phòng tôi rất quý, từ đợt đó đến giờ suốt ngày nhắc tên, thế nên nàng cũng hay tới hơn, chúng tôi cũng được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn -Em sẽ chăm anh béo tròn như heo luôn- Đổng Khiết tíu tít trong bếp với những lời hát nàng tự nghĩ ra. Nghe câu nói đó bỗng tôi nhớ tới Tiểu Nhu. Ngày trước Tiểu Nhu cũng hay nói với tôi như thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu 1 người con gái khác, để ng ta chăm sóc mình chu đáo như thế này. Nghĩ về Tiểu Nhu tôi chợt cảm thấy có lỗi với Đổng Khiết, cô ấy đã yêu tôi như vậy, đối xử cũng rất tốt với tôi chẳng có lý do gì khiến tôi nghĩ về ng con gái khác cả. Tôi bước vào bếp vòng tay qua người Đổng Khiết, siết chặt, ghì cổ vào vai nàng. -Em là người con gái tuyệt vời nhất với anh!!! Đổng Khiết xấu hổ, mặt nàng đỏ bừng nhưng vẫn không muốn tôi phát hiện liền đưa 1 miếng thịt vào miệng tôi -Anh chỉ được cái giỏi nịnh Tôi mỉm cười vì sự xấu hổ trẻ con mà dễ thươg vô cùng ấy. Thật ra tôi đã yêu nàng chưa hay mới chỉ là rung động vì sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của nàng dành cho tôi???? ***** -Á Phi! Em muốn gặp anh! Anh lên sân thượng đi Tin nhắn của Đổng Khiết, đang trong h học nên tôi cũng không muốn bùng, liền hỏi xem có chuyện gì quan trọng không, nếu không có gì thì để lát nữa tôi sẽ gặp cô ấy. 2p sau tin nhắn đến -Thôi, để em 1 mình cũng được Đây không phải cái giọng hàng ngày của Đổng Khiết, lạ quá. Đọc xong tin nhắn tôi cảm thấy mình như 1 đứa trẻ mắc lỗi gì đấy rồi bị mọi người biết được. Suy nghĩ 1p, tôi gấp sách vở lại nhờ A Lưu- bạn cùng phòng của tôi mang về hộ Trên đường lên sân thượng tôi ghé vào căn tin mua lấy 2 lon coca, uống nước mát rồi hóng gió trời trên tầng cao nhất của trường thì quả thực là rất tuyêt. Tôi thầm nghĩ Đổng Khiết ngồi ngay trên thành lanh can, đôi mắt xa xăm nhìn xuống với độ cao gần 40m, gió tạt vào khuôn mặt đó làm mái tóc dài bay không theo 1 thứ tự nào cả. Trông dáng vẻ đó thật không giống nàng Đổng Khiết mà tôi quen chút nào. 1 chuyện buồn nào đó chăng? Đưa lon coca ra trước mặt cô ấy rồi nhảy lên thành lan can ngồi bên cạnh vòng tay qua eo cô hỏi -Vợ anh hôm nay làm sao mà ngao ngán thế này -Vợ anh hôm nay làm sao mà ngao ngán thế này Lần đầu tiên tôi gọi Đổng Khiết là Vợ, ban đầu tôi tưởng nhầm đôi mắt không gợn sóng đó là Tiểu Nhu, nói xong mới thấy thẹn với lòng, nhưng hình như là cô không để ý -Em còn tưởng anh muốn làm 1 sinh viên mắt cận đầu to suốt ngày chỉ nghĩ đến sách vở chứ!!- Đổng khiết gượng cười -Thôi nào, trả lời câu hỏi của anh đi! Sao em lại buồn thế này? Ai làm gì em à?? -Nếu có ai bắt nạt em anh sẽ làm gì? -Anh sẽ đập chết tươi hắn ngay trước mặt em! Thề đấy Đổng Khiết lắc đầu cười buồn rồi tu 1 hơi lon nước ngọt đang cầm trên tay, sau đó cô dựa đâu vào vai tôi hỏi -Á Phi, nếu không có anh bên cạnh chắc em đã nhảy từ đây xuống dưới kia rồi. Thần Chết đã xuất hiện mỉm cười với em. Lão đưa tay ra định đón em đi. Nhưng thật may là anh đã đến -Em nói vớ vẩn gì đấy, anh với em là 1 mà. Nếu em chết đi thì anh cũng chết theo em đấy- Tôi nịnh -Em đã từng nguyền rủa ông trời khi cho em 1 cuộc sống quá bất công, nhưng ông ta đã mang anh tới cho em. Đó là điều mà em cảm kích nhất -Hôm nay em tâm trạng thế? Có gì kể anh nghe được không?? -Anh đã từng nghĩ em là 1 đứa xuất thân từ 1 gia đình quyền quý, giàu có phải không??? Cô nhìn tôi bằng ánh mặt chân thật chất chứa nỗi buồn, nhìn vào sự chân tình đó tôi thành thật gật đầu -Nhưng nếu em nói em là 1 đứa con gái nhà quê, 1 đứa nghèo vắt chày ra nước anh có tin không? Tôi im lặng 1 hồi, chẳng hiểu cô nàng đang nói những cái gì nữa -Nhưng thế cũng chẳng có vấn đê gì cả -Vấn đề chính là em đã gạt anh, từ trước đến nay những gì em nói đều là dối trá cả, kể cả cái chuyện em bịa ra là có bạn trai từ hồi phổ thông -gì?? -Á Phi, em xin lỗi vì bây giờ mới nói cho anh biết- Đổng Khiết nghẹn lời bởi những dòng nước mắt- Em không trong sáng và thánh thiện như anh nghĩ đâu, em là 1 đứa xấu xa, tồi tệ và đĩ thõa -Đổng Khiết- Tôi ôm chặt lấy 2 bờ vai mảnh dẻ của nàng- Bình tĩnh đi, em biết em đang nói những cái khỉ gì không hả? Ngước đôi mắt ngấn nước như 1 con mèo con lạc đường vào 1 ngày trời mưa, Đổng Khiết cười chua xót -Em xuất thân trong 1 gia đình bần cùng của xã hội. Bố thì lúc nào cũng về nhà với bộ dạng say mèm, mẹ thì lúc nào cũng bị bệnh tật đeo đẳng. Tất nhiên em vẫn phải cố gắng chịu đựng suốt từng ấy năm để có thể hướng tới 1 công việc tốt đẹp ở thành phố. Khi em lên đây ôn thi để vào đại học, để có tiền học em phải làm việc trong 1 quán bar, riồi em gặp hắn, là 1 lão già gần 60t, còn lớn hơn cả tuổi bố em nữa đấy. Hắn nói nếu ngủ với hắn, lần đầu tiên hắn sẽ cho em 1 vạn. Anh biết với con nhà quê như em thì 1 vạn lớn đến mức độ nào không? Nó quá lớn, lớn đến mức làm lu mờ đôi mắt của em. Em đã chấp nhận lần đó, và những lần sau… và cả những lần sau nữa. Để làm gì à? Chỉ vì tiền thôi. Bầu trời vẫn 1 màu xanh dịu nhẹ, mây vẫn bay, gió vẫn thổi, và tất nhiên trái đất cũng vẫn quay Chợt tôi thấy kinh tởm người con gái đang ngồi cùng tôi quá. Lon coca trong tay tôi đã bóp bẹp từ hồi nào. Cô ta không phải là thiên thần. Cô ta là đĩ, là gái bao. Mà đâu phải chỉ là mới bắt đầu? 4 năm, 4 năm rồi đấy chứ? Có ít ỏi gì đâu. Cô ta lừa tôi trong suốt cả quãng thời gian đó. Không lẽ đồng tiền có ma lực lớn đến vậy sao? -Em biết khi nói ra điều này chắc chắn anh sẽ ghê tởm em lắm. Em xin lỗi, vì tất cả, vì tất cả những điều em đã lừa dối anh Tôi đứng phắt dậy, không còn muốn nghe thêm bất kì 1 câu nói nào của cô ta nữa. Hết sức chịu đựng rồi. tình yêu à? Lấy em làm vợ à? Vứt hết! Vứt hết vào thùng rác cho chó gặm. Vội vã bỏ đi không 1 lời chào Tôi là 1 thằng ngu Khi để 1 con đĩ lừa bịp 2h sáng “Nhưng chỉ có 1 sự thực là em yêu anh. Bằng tất cả trái tim của mình”- Angel Tôi xóa tin nhắn không 1 chút thương tiếc, nếu cô ta yêu tôi thì đã không lừa dối tôi từng ấy năm. Tôi có thể chấp nhận cô ta làm gái bao cho 1 gã đàn ông 60t, nằm bẹp dưới thân xác già cỗi ấy, để bàn tay ấy ve vuốt nhưng tôi không bao giờ chấp nhận được sự LỪA DỐI —– “Anh đừng làm thế với em được không? Em không chịu nổi được cảnh anh với em như 2 người xa lạ” Delete “em muốn gặp anh. Đừng lảng tránh em nữa” Lại thêm 1 tin nhắn nữa bị xóa Cuối cùng cách duy nhất mà Đổng Khiết có thể làm được là đợi tôi trước cửa nhà trọ, trông cô tiều tụy đến thảm hạiCuối cùng cách duy nhất mà Đổng Khiết có thể làm được là đợi tôi trước cửa nhà trọ, trông cô tiều tụy đến thảm hại -Á Phi!!! -cô đến đây làm gì? Về đi! Không lẽ cô không biết tôi đã giữ tự trọng cho cô lắm rồi à?? -Em đến đây chỉ để thú thực với anh thôi! Em đã trả hết những gì ông ấy cho em rồi. Giờ em được tự do… Vậy tại sao chúng ta không thể… -Tiếp tục ư?? -… -Đổng Khiết ơi là Đổng Khiết, tên em đẹp biết bao nhiêu, tâm hồn em trong sáng biết bao nhiêu, nhưng tất cả cũng chỉ là do tôi tưởng tượng thôi em ạ!!! Xin lỗi nhưng tôi không thể chịu đựng được cái cách em lừa dối tôi. Trên đời tôi ghét nhất là 2 từ đó. Em yêu của tôi, em thực sự không biết sao? -Chính vì thế em mới thú tội với anh. Vì trước kia em không đủ can đảm để nói, rồi anh sẽ bỏ em đi mà thôi!!! Nhưng anh biết không?Tình yêu của em dành cho anh nó quá lớn, lớn đến mức mà em dám hạ thấp mình để cầu xin anh tha lỗi. Không lẽ anh vẫn không thể chấp nhận được ư??? -Bây giờ, anh chẳng thể làm được gì cho em cả. Em về đi!!! Tôi định bước đi thì đôi bàn tay đó giữ chặt lấy -Thực ra, anh có yêu em không??? Chần chừ 1 lát rồi không trả lời, định bước đi nhưng bàn tay ấy càng níu chặt tôi hơn -Anh chỉ cần nói Có hoặc Không thôi. Em chỉ cần 1 câu trả lời duy nhất- Giọng nói của cô mạnh mẽ nhất có thể 22tuổi, tôi đã trải qua 2 mối tình, với 2 người con gái. Nhưng người tôi yêu… duy nhất chỉ có 1… là Tiểu Nhu. Đến mức này tôi không còn gì để giấu giếm nữa, không còn nỗi sợ làm Đổng Khiết bị tổn thương nữa -Từ trước tới h, anh chỉ yêu đúng 1 người… Nhưng Đổng khiết à, người đó không phải là em… Nói xong tôi gỡ từng ngón tay đang bám víu trên áo tôi ra, lẳng lặng bước vào nhà. Đôi mắt Đổng Khiết thờ thẫn, rồi ngã khuỵu xuống. Cánh cửa đóng sập lại Có 1 người đang rơi nước mắt Có 1 người đang khóc trong tim Tôi chạy như 1 tên điên vào trong giường, chùm chăn kín mít,. Có 1 cảm giác thật có lỗi khi làm 1 người đẹp bị tổn thương, làm 1 trái tim bị tan vỡ. Đêm đầu tiên tôi chỉ nghĩ về Đổng Khiết Những chuỗi ngày sau đó tôi không còn gặp lại Đổng Khiết thân yêu trong trường nữa, hỏi cô bạn cùng lớp của cô, họ cũng trả lời không biết. Bỗng dưng tôi lo lắng, liệu có khi nào cô ấy nghĩ quẩn rồi đi tự tử không???? “Em đang ở đâu?” “Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng vẫn phải kiên cường lên chứ” “Đổng Khiết à, anh xin lỗi nhưng không là người yêu chúng ta vẫn có thể là bạn mà” Biết bao nhiêu tin nhắn đã gửi đi và báo chuyển thành công nhưng không có 1 tin nhắn trả lời lại 1 tháng sau đó, tôi vô tình gặp Đổng Khiết trong 1 quán bar, cô ấy ngồi chơi đàn, vẫn gương mắt thanh thoát ấy, nó làm tôi điếng người - Ra em ở đây -Em phải kiếm tiền trả lại hết những gì đã lấy của gã… Và bắt đầu với một cs mới, bằng chính đôi tay của em -Tại sao lại phải khổ như vậy. Biết trước sao ngày xưa lại dại dột thế em ơi -Á Phi, chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa. Sao anh phải quan tâm tới em quá như vậy??? -… -Chẳng phải anh rất coi thường em lắm sao??? Em là 1 đứa con gái mang đầy buồn nhơ trên người mà -Đổng Khiết, đừng có bảo thủ như thế. Quay về trường học tiếp đi -Là Anh không yêu em hay tại anh khinh em??? Ngày cuối cùng của tháng 6. Ngày của chia ly. Ngày mà những tên sinh viên lười đến mức không còn gì hơn phải xa nhau. Sửa soạn đồ đạc, sách vở trong phòng, mấy tên tưởng như mạnh mẽ như chúa tể rừng xanh lại không kìm được nước mắt. Tôi lặng người đi, nhớ bao nhiêu kỉ niệm đã gắn bó với mình trong 4 năm đại học. Cầm tấm bằng đại học xếp loại Khá trong tay tôi buồn vui lẫn lộn. Những tên cùg phòng với tôi chỉ có mình tôi được cái bằng Khá. Nghĩ lại cái quá khứ 4 năm qua chưa bao giờ tôi hòa nhập hẳn với mọi người, chỉ như 1 sự ràng buộc vô hình với nhau. Bởi nhiều lúc tôi nghĩ cái sự cao quý ảo của mình thật chẳng đáng phải hạ thấp để ngồi ăn hay chơi game thâu đêm cùng với lũ nhà nghèo đó. Cứ nói là không phân biệt đẳng cấp hay gì đó nhưng lúc nào tôi cũng vẫn tự nhận thấy mình cao siêu, là 1 bậc vĩ nhân sánh ngang cùng với Các mác hay Lê nin. Tôi viết địa chỉ trao cho từng tên trong phòng nói rằng 1 ngày nào đó nhất định phải đến thăm tôi, bởi họ là những người bạn của tôi. Lần này tôi nói với suy nghĩ thật trong lòng mình Bước chân ra khỏi cổng trường, ngoảnh đầu nhìn lại ngôi trường mình đã học 4 năm trời lần cuối cùng. Cảm giác hụt hẫng, buồn bã khác hẳn với lúc khấp khểnh bước vào trường. Tôi vui vì mình đã thực sự học tập có ích, 1 lý lịch trong sáng không có 1 vết nhơ nhưng thực ra có thế thật không??? Bỗng tôi hoang mang, chẳng biết mình sẽ đi về đâu, ai sẽ dẫn tôi đi đến 1 chân trời lý tưởng Tôi không còn là 1 sinh viên, tôi là 1 gã đà ông- đã trưởng thành -Á Phi, anh không quên em chứ??? Giọng nói quen thuộc ở đâu vang lên từ phía sau tôi, theo quán tính tôi quay lại nhìn- Là Đổng Khiết. Trên khuôn mặt nàng đang vương những giọt pha lê, long lanh giữa nắng trời Giọng nói quen thuộc ở đâu vang lên từ phía sau tôi, theo quán tính tôi quay lại nhìn- Là Đổng Khiết. Trên khuôn mặt nàng đang vương những giọt pha lê, long lanh giữa nắng trời Mắt tôi cũng như mờ đi bởi 1 dòng nước nào đó tràn ra từ khóe mắt. Tôi quay lưng giấu đi cái sự yếu đuối lần đầu tiên trog đời đó. Bất chợt nàng chạy đến ôm chặt tôi từ phía sau. 2 hàng nước mắt ấm nóng vương trên vai tôi -Anh đi rồi, nhưng anh vẫn nhớ tới em phải không??? -Đổng Khiết à….- Tôi cất tiếng gọi tên nàng trong sự nghẹn ngào -Không… anh đừng nói gì cả. Trong lúc này em không muốn nghe bất kì cái gì cả đâu. Anh chỉ cần gật đầu với em thôi. Thế là đủ mà!!! Anh không thể làm cái việc nhỏ nhoi đó lần cuối cùng với em ư? Cho dù chỉ là sự lừa dối??? -Đổng Khiết, em đừng tự gạt mình nữa… anh xin lỗi nhưng chúng ta không thể cùng nhau đi tiếp được. -Anh nói là anh chưa bao h yêu em? Vậy tại sao trước kia anh hứa lấy em- Nàng hét lên trong sự tuyệt vọng- Lẽ nào anh cũng như bao người khác??? -Anh không biết nói gì ngoài lời xin lỗi em Đổng Khiết ạ, nhưng anh nhận thấy tình cảm của anh dành cho em chưa cháy hết mình, chưa đủ mãnh liệt, nếu lấy em, em sẽ thiệt thòi nhiều lắm. Anh thừa nhận là đã từng có lúc anh nghĩ mình yêu em, và sẽ cưới em… Nhưng rồi càng ngày anh càng nhận rõ là anh chỉ thich em thôi. Thích chứ không phải là yêu… Vậy nên anh nói chia tay, em hiểu không? Chia tay để em được giải thoát khỏi anh, khỏi cái tình cảm gò bó đó chứ không phải anh không cần em! Cả 2 cùng im lặng, khuôn mặt đăm chiêu của Đổng Khiết hướng về phía Tây- nơi mặt trời đang lặn. Cả 2 chúng tôi, đều đã có tình cảm nhất định với nhau. Cũng giống như bao căp sinh viên khác thôi. Tình cảm kéo dài 4-5 năm trời nhưng liệu họ có đủ tự tin để cùng nắm tay nhau bước khỏi cánh cửa đại học để sánh bước tiếp? Vì những lý do rất khó hiểu Cũng như tôi và Đổng Khiết vậy, tôi tự ti vào tình cảm của mình. Không phải tình cảm của tôi dành cho cô ấy quá ít mà là cái bóng của Tiểu Nhu trong tôi quá lớn, để tôi vẫn biết rằng mình vẫn yêu cô ấy… rất nhiều. Như vậy thì thử hỏi tôi có thể để Đổng Khiết có 1 hạnh phúc trong quãng đời còn lại không? Tôi rất sợ làm những người con gái mình có tình cảm bị tổn thương. Làm thế 1 lần với Tiểu Nhu đủ để tôi bị ám ảnh rồi……….. -Á Phi, từ h trở đi chúng ta sẽ không còn là của nhau nữa, cũng chẳng biết là sẽ còn gặp lại nhau không. Nếu có thể anh đi cùng em 1 đoạn được không? Tôi lúng túng, sợ ở gần Đổng Khiết quá lâu tôi sẽ thay đổi ý kiến mất, rồi sẽ lại ôm lấy nàng vào lòng nói lời xin lỗi như bao lần trước, tôi sợ mình sẽ yếu đuối trước tình cảm chân thật của nàng. Nhưng khi chạm vào ánh mắt quá đỗi chân tình đó tôi lại im lặng, đưa tay ra để Đổng Khiết khoác như ngày xưa. Nàng nói nàng có 1 tật rất xấu là đi cùng ai cũng phải khoác tay người đó, bởi nàng sợ sẽ bị tụt lại phía sau, sẽ bị người khác bỏ rơi. Lần cuối cùng đi với nàng, tôi muốn nàng vẫn cảm nhận được sự quan tâm của tôi. Nhưng không, Đổng Khiết không khoác tay tôi nữa, nàng chỉ cười buồn nói -em phải tự đi thôi, em sẽ không dựa dẫm vào ai nữa. Vì sao anh biết không? Vì em trưởng thành rồi. Bàn tay anh… hãy để cho người anh thực sự yêu nắm… không phải là em Đổng Khiết nói câu đó,cảm thấy như tim mình bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở, mắt đỏ ửng lên, tôi gật đầu thật nhẹ, thật trìu mến tôi nói với nàng -Em định sẽ làm gì trong tương lai -Không biết nữa, phải tìm 1 công việc phù hợp với khả năng của em -Ừ… chúng mình sẽ vẫn gặp lại nhau chứ???- Tôi hỏi, mắt nhìn nàng như dò hỏi -Ở 1 điểm nào đó… trong tương lai…-Nàng trầm ngâm …. _+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+ 4 năm đi học tôi chưa từng về thăm nhà lần nào cũng chẳng gọi điện hay gửi thư hỏi thăm bố mẹ, kể ra cũng thấy thật có lỗi, thật bất hiếu. Trước khi về nhà tôi còn lang thang đi tìm những kỉ niệm, kí ức của mình với Tiểu Nhu. Tôi chợt khẽ cười giản dị cái mối tình giản đơn đó. Nhìn tiệm hoa nơi tôi đang đứng thấy nhiều loài đẹp mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ, chợt nhớ trước kia mẹ tôi rất thích trồng hoa, bà nói già rồi chỉ có mấy cái thứ tao nhã đó làm bạn, lúc đó không hiểu tôi đã nghĩ mẹ già rồi lẩm cẩm. Bước vào 1 cửa tiệm, cô nhân viên niềm nở hỏi tôi mua hoa gì. Thực ra tôi thấy nhà đã có nhiều loại hoa lắm rồi, cũng chẳng biết là thiếu hoa gì nữa. Chọn đại 1 chậu theo tôi là đẹp cũng chẳng biết tên loài hoa đó. nhưng nó có 1 mùi hương rất quen thuộc, thoảng nhẹ qua khứu giác dường như đã theo tôi bao ngày qua. Vui vẻ trả tiền vì đã kiếm được 1 món quà khá ưng ý. Tôi nhảy chân sáo ra khỏi cửa tiệm. Chưa kịp biểu lộ hết niềm vui với món quà trên tay thì đột nhiên có 1 bóng dáng nào đó sao quá quen thuộc lướt nhẹ qua tôi. Đúng cái mùi hương ấy, đúng cái thân hình mảnh mai ấy, mái tóc dài đen mượt ấy. Tại sao lại xuất hiện giờ này??? Chậu hoa tôi đang cầm trên tay rơi xuống, vỡ choang. Người con gái đang đứng trước mặt tôi là Tiểu Nhu, là người mà tôi đã tìm kiếm và đợi chờ 4 năm nay, và bất ngờ ngày hôm nay cô ấy đột ngột xuất hiện trước mặt tôi- trên con đường mà ngày xưa chúng tôi vẫn thường cầm tay nhau đi dạo!!! Bên cạnh cô ấy còn có 1 đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi đang vòi mua bóng bay- cảnh tượng này sao mà quen thuộc thế? Trước kia Tiểu Nhu cũng hay đòi tôi mua bóng bay cho cô ấy… Tiểu Nhu đứng đó, mặc chiếc áo len màu tím+ quần jean, trông vẫn trẻ trung và thuần khiết như ngày nào. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, vài sợi vẫn còn uốn lượn, lưu luyến trên bờ vai gầy kia, không muốn tự do bay nhảy như lũ bạn. Cô ấy đang dỗ dành đứa bé bên cạnh mình -Nhật Nhật ngoan nào, không được làm nũng thế! Con xem bao nhiêu người đang giễu con kìa Nhật Nhật??? Cô ấy gọi đứa bé ấy là Nhật Nhật???? 4 năm trước, khi chúng tôi còn yêu nhau, chúng tôi đã nói sau này nếu kết hôn, bất kể sinh con trai hay con gái, thì vẫn sẽ đặt tên nó là Nhật Nhật. Nhật là mặt trời, nó sẽ tỏa sáng như cha và mẹ nó. Đứa bé bên cạnh Tiểu Nhu là Nhật Nhật??? Đầu óc tôi hoang mang, thực ra đứa trẻ này là gì của cô ấy??? Tôi không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến nữa -Ứ đâu, Nhật Nhật không biết đâu, mẹ Nhu phải mua chùm bóng bay màu da cam đó cho con cơ! Con thích nó!!! -Nhật Nhật hư thật đấy, con không ngoan là mẹ không yêu con nữa đâu đấy! Con mua nhiều bóng bay như thế mấy ngày nữa nó xì hơi rồi sẽ vứt đi. Lãng phí lắm! Nghe không? -Dạ nghe!- ĐỨa trẻ nép mình vào lòng người mẹ trả lời nũng nịu Bất chợt Tiểu Nhu ngước mắt lên, đụng phải cái nhìn khó hiểu của tôi, ban đầu cô hơi bất ngờ, nhưng chỉ chưa đầy 3s để chấn tĩnh, cô mỉm cười với tôi,vẫn là cái nụ cười thục nữ thánh thiện của 4 năm về trước, tôi cứng người không biết nên phản ứng thế nào nữa. TRước kia tôi đã từng tự hỏi mình rằng nếu 1 ngày bỗng nhiên chúng tôi được gặp lại nhau tôi sẽ có thái độ ra sao. Vui hay buồn? hay nhảy cẫng lên như 1 đứa trẻ rồi ùa vào lòng cô ấy mà thét lên rằng” Tiểu Nhu, em có biết anh nhớ em đến thế nào không? Bao lâu nay anh lặn lội đi tìm em vất vả lắm em biết không?” rồi đến những lời oán trách tại sao hôm đó em lại bỏ anh mà đi..v..v.. nhưng giờ, toàn thân tôi như bất động, tôi không cười, cũng tuyệt nhiên không bày tỏ thái độ của mình. Còn có thể làm gì nữa khi bên cạnh cô ấy là 1 đứa con trai nhỏ? . Không lẽ tôi lại tranh giành vị trí của nó mà làm nũng với Tiểu Nhu ư? Phải đến 1phút sau, cố nén nỗi buồn và nước mắt vào trong lòng, tôi mới hơi nhếch môi trên lên cười gượng gạo với cô ấy -Chào em!!! Lấy lại bình tĩnh, tôi bước chầm chậm từng bước 1, để lại người con gái tôi đã-đang và mãi yêu…. Và đương nhiên, cùng đứa con bé nhỏ của cô ấy nữa. Giờ Tiểu Nhu đã có 1 mái ấm rồi, cô ấy chắc chắn đang rất hạnh phúc, tôi không nên là kẻ thứ 3 thừa thãi phá đám cuộc sống hiện tại của cô. Tiểu Nhu, tạm biệt em…” Khoảng cách nào không thể gọi tên Đo bằng thời gian hay chiều dài nỗi nhớ Ta bất lực ta bàng hoàng trăn trở Khoảng cách ơi sao nghiệt ngã vô cùng ===Hết===
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương