Con Trai Cũng Cần Trinh Tiết

Chương 2



Tôi đưa tay lên vuốt khuôn mặt Y Y , hơi rượu phả vào mặt khiến cô ta giật mình nhún vai lại. Rồi chẳng hiểu tại men rượu hay tại dục vọng dâng lên, bàn tay tôi ôm chặt lấy Y Y hôn cuồng loạn lên mặt, lên tai, lên cổ và khắp tấm thân nhục dục đó. Cô ta cũng đón nhận những nụ hôn của tôi. Hương hoa hồng khẽ phảng phất, mắt tôi lim dim, hưởng thụ cô gái của mình 1 cách say đắm. Mệt lả, tôi ngã ngửa ra ghế, lúc này tôi mới có thời gian để ngắm kĩ cô gái này. Áo 2 dây đen để lộ cặp ngực đầy đặn, lúc nhảy với Y Y tôi chú ý là bộ ngực rắn chắc đó nảy lên theo từng bước nhảy, quần bò ngắn đến đùi như muốn khoe đôi chân trắng nõn, thon dài trông mới đẹp làm sao. Tôi mê mẩn ngắm cô ta, bỗng nhiên lại thèm khát, lại muốn nắm trọn cô ta trong tay.Đã nói rồi mà, cô ta có sức hút = tấm thân nhục dục đó. Còn Tuyết Nhu thì khác, cô ấy quyến rũ người ta bằng cái đẹp thuần khiết của chính mình

Tiếng hò hét cùng với những hành vi “không mấy đàng hoàng” của 2 anh bạn của tôi mờ dần, nhòa dần trong mắt tôi… tôi lịm đi, có lẽ vì men rượu, cũng có thể vì tôi quá đuối sức rồi…

Nằm vật trong phòng, tôi thấy có 1 bàn tay nào đó đang tháo giầy cho tôi. Rồi bàn tay đó cởi nốt từng cúc áo của tôi mân mê bờ ngực rắn chắc… đột nhiên tôi nắm chặt lấy cổ tay đó, vật ngửa cô ta ra xé bỏ từng lớp áo phủ trên người. 1 con điếm, ừ đúng mà, nói 2 từ này ra tôi không hề thấy gượng gạo chút nào bởi nghề của cô ta chính là làm điêm mà, tôi chẳng cần thương hại, trân trọng gì cả mà chỉ cần bóc lột, bóc lột cạn quệ thân xác của cô ta cho đáng với đồng tiền mà Hứa Vũ bỏ ra để bao tôi thôi. Có lẽ sẽ chẳng có gì đáng phải xấu hổ khi làm chuyện đó nếu sáng hôm sau khi thức dậy tôi không thấy tấm lưng trần quay lại với tôi, rồi tiếng khóc tấm tức.

Gãi đầu, nhìn đồng hồ, tôi giật thót, 9h rồi, mặc vội đống quần áo vứt quăng quật dưới sàn nhà rồi vù chạy ra ngoài, mặc kệ tiếng khóc rấm rứt đó. Nhưng đến tôi cũng chẳng thể hiểu chính bản thân mình nữa, tôi nuốt nước bọt, chậm rãi quay lại, mở cánh cửa ra. Tiến gần chỗ Y Y nằm, tôi móc ví, ném vào mặt cô ta 2000, có lẽ là quá đủ cho 1 cuộc mây mưa đấy nhỉ, tôi khinh bỉ nhìn cô ta đang kéo tấm chăn che ngực, chao ôi! Hành động của cô ta làm tôi tưởng chừng như mình đã hiếp dâm 1 trinh nữ cơ đấy.

-Cô khóc cái gì cơ chứ?

-Anh….- Y Y ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn tôi, đôi mắt thảm hại, tê tái buồn thương, khiến tôi mủi lòng, ngồi xuống cạnh cô ta tôi vuốt trán than trời

-Thôi được rồi, tôi sẽ không đi nữa, nào, mặc quần áo vào mau lên, tôi sẽ đưa cô đi ăn

Lập tức cô ta vui mừng ngay, trời ạ, cái loại đàn bà thối tha này nữa, cô ta nghĩ mình có đủ tư cách để đi ăn với tôi chắc? Tôi nói vậy chỉ là muốn trong lúc cô ta tắm thì thoát thân thôi.

Lật chăn ra tôi trợn tròn mắt khi nhìn thấy vệt máu hồng loang lổ trên tấm ga trải giường. Cái gì thế này? Ôi chúa ơi, đừng nói với tôi là cô ta vẫn còn trinh nhé!!!

Như đoán được những gì tôi đang nghĩ Y Y ôm lấy tôi từ đằng sau nhẹ nhàng nói

-Em còn trinh

Tôi quay ra, xoay người Y Y lại

-Này cô, cô phải biết cô làm nghề gì đấy nhé! Tôi đã trả tiền và còn bo thêm cho cô nữa rồi. Đừng có mà ăn vạ

-Em không phải đĩ!!!

-Gì??? Cô có bị ấm đầu không đấy hả? Vậy tại sao tối hôm qua cô…. Cô lại chịu… chịu ngủ với tôi?? Là do cô tự nguyện đấy chứ tôi có ép cô đâu???

-Nhưng em còn trinh, anh đã cướp đi cuộc đời con gái của em rồi!!!- Cô ta thét lên đau đớn

-Thế cô muốn gì? Bao nhiêu hả???

-Em muốn lấy anh!!!

Tôi té nhào, cái con đàn bà thối tha này thật không biết trời đất là gì nữa. Vô học.

Tôi chạy sang phòng bên cạnh đập cửa thình thịch

-Khương Trung, ra đây, ra đây ngay lập tức

Phải đợi đến 3 phút sau hắn mới mở cửa cho tôi, đầu tóc vẫn còn bù xù, nheo nheo mắt, giọng ngái ngủ

-Gì vậy đại ca? Sao dậy sớm thế? Cứ vui vẻ chán đi,hôm nay chủ nhật mà!!!

-Anh yêu, vào với em mau lên- Cô gái của hắn mặc chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ rộng thùng thình bước đến âu yếm hắn

-Về thôi!- Tôi hạ giọng

Tôi phải cầm tay lái vì tên Hứa Vũ và Khương Trung đó vẫn còn nửa tỉnh nửa mê

-Nói cho tôi biết cô gái đó là ai?

-Hả? Cô gái nào? À, Y Y đó hả??

-Cô ta vẫn còn là học sinh phải không?

-Ừ, đúng thế! Là khách quen ở đây, tớ có quen, lần trước rủ cô ta ngủ cùng 1 đêm mà không được, thế mà cậu chẳng cần nói câu nào nó cũng tự nguyện! Mẹ kiếp, con ôn ý!!!

-Ôi trời ơi, nó muốn tôi lấy nó kìa

-Hả? Cái gì cơ?- Cả Khương Trung và Hứa Vỹ trợn ngược mắt, 2p sau cả 2 ngả ra ghế- Thật may là mình không ngủ với nó, không thì tàn 1 đời trai mất

-Mau giải quyết vụ này đi, tôi không muốn lấy loại con gái như thế đâu

-Có gì đâu? Dù sao nó vẫn là gái trinh, thỏa mãn ước mơ của cậu còn gì nữa- Khương Trung an ủi

-Điên rồ!

Về đến nhà, chưa kịp ngồi để thở mẹ tôi đã chạy ù xuống mà luyên thuyên đủ thứ, nào là “con đã hứa với mẹ là không đi qua đêm”,” con trai qua đêm rất dễ bị lừa”,” xã hội bây h phức tạp lắm, con còn bé chưa lường hết mọi việc xung quanh mình đâu”. Mệt mỏi, chóng mặt tôi bước lên phòng, chủ yếu là để trốn tránh những lời giáo huấn rất có lý của người mẹ đáng kính của tôi

Về đến nhà, chưa kịp ngồi để thở mẹ tôi đã chạy ù xuống mà luyên thuyên đủ thứ, nào là “con đã hứa với mẹ là không đi qua đêm”,” con trai qua đêm rất dễ bị lừa”,” xã hội bây h phức tạp lắm, con còn bé chưa lường hết mọi việc xung quanh mình đâu”. Mệt mỏi, chóng mặt tôi bước lên phòng, chủ yếu là để trốn tránh những lời giáo huấn rất có lý của người mẹ đáng kính của tôi

-Anh cút ra, cút ra khỏi phòng tôi ngay lập tức

Đi qua phòng của Tiểu Nhu tôi nghe tiếng nó đang gào thét, tiếng đồ đạc bị đập vỡ, tò mò tôi dừng chân lại

-Tiểu Nhu à, em có thể chiều anh không? Em cũng biết là em rất quyến rũ mà, tại sao lại không để người đàn ông hâm mộ mình thưởng thức mình cơ chứ????

TRời ơi,là tiếng ông anh tôi sao? Lạy chúa, hắn đang định giở trò đồi bại với người con gái mà hắn vẫn thường lăng mạ, sỉ nhục với 2 chữ ”Con đĩ” ư? Người anh mà tôi vẫn từng kính trọng lại chỉ hèn hạ như bao thằng đàn ông hạ cấp thôi sao? Đập cửa thình thịch, tôi hét toáng lên

-Mở cửa, mở cửa ra!!!

Im lặng

-Mau mở ra

Bất chợt Vĩnh Thành đạp cửa, gườm gườm nhìn tôi, hắn đang tức tối vì tôi đã cướp đi miếng mồi ngon sắp tới miệng hắn. Tôi bước vào phòng, thấy Tiểu Nhu quần áo xộc xệch đang úp mặt xuống giường. Tôi biết nó đang bị shock, cần có thời gian để trấn tĩnh tinh thần nên chỉ ngồi im, lặng ngắm tấm thân gầy tội nghiệp đó. Không hiểu sao khi nhìn Tiểu Nhu khóc, lòng tôi đau xót vô cùng. Con mèo Tiểu Khưu từ đâu chạy đến cứ quấn lấy chân tôi, tiếng kêu meo meo của nó như trách móc sự vô tâm và tàn nhẫn của nhà họ Kim dành cho cô chủ đáng mến của nó.

-Anh… anh xin lỗi! Xin lỗi vì không thể bảo vệ được cho em!!!

Tiếng nấc ngừng hẳn, Tiểu Nhu ngước đôi mắt ngấn nước nhìn tôi, nó chỉ gật đầu như cảm ơn tôi, từ ngày hôm đó tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ là 1 vệ sĩ trung thành bảo vệ Tiểu Nhu

Suốt 1 tuần kể từ khi cướp đi cuộc đời con gái của cô gái tên Y Y không quen không biết, tôi thấy day dứt, hối hận khôn cùng. Muốn tìm địa chỉ của cô ta mà đến xin lỗi mà lại chẳng thể tìm được tí manh mối nào. Thật chẳng biết phải xử lý việc này ra sao nữa thì chợt nghe tiếng kêu gào phía trước cổng nhà tôi

-Á Phi, anh chơi bời sự trong trắng của tôi rồi giờ lại muốn chối bỏ hả? Anh là 1 thằng khốn nạn, 1 thằng đểu cáng, tưởng là có tiền thì có thể đối xử với tôi thế nào cũng được sao??? Tôi nói cho anh biết, muốn rời bỏ tôi thì hãy trả lại sự trinh trắng cho tôi

Chú Hà vừa thấy xe của tôi đỗ lập tức chạy đến lôi tuồn tuột tôi xuống xe

-Cậu chủ, đứa con gái này bị điên rồi, cô ta muốn cậu phải lấy cô ta

Trời đất, lại là Y Y sao??? Mùi vị đàn bà là dai dẳng thế này đấy, nếu biết trước như vậy thì tôi sẽ không bao giờ đi theo tiếng gọi của tên Khương Trung kia đâu. Tôi khinh bỉ nhìn cô ta rồi nhẹ nhàng lướt qua, ai ngờ cô ta giữ chặt lấy cổ chân tôi mà than vãn, khóc lóc. Biết phải làm thế nào bây giờ? Chuyện này mà đến tai của bố tôi thì thế nào tôi cũng bị ăn mấy cái tát đến chẹo quai hàm mất thôi

-Á Phi, anh sẽ lấy em chứ???

-Chắc là trong mơ, nếu có chắc đó phải là 1 ác mộng

Tôi đá cô ta bay ra ngoài 1 cách thẳng thừng rồi kéo tuột Tiểu Nhu vào nhà, tôi không muốn em gái nuôi của tôi bị con điếm này làm cho vẩn đục

-Lẽ ra anh không nên đối xử với cô ấy như thế!!- Tiểu Nhu điềm tĩnh nói, tôi buông tay cô ấy ra chậm rãi hỏi

-Vậy anh phải làm thế nào với loại đàn bà đê tiện đó??

-Nếu không có anh thì cô ta sẽ không bị gán 2 chữ “đê tiện” đâu!!

Lời nói của Tiểu Nhu không to,không nhỏ, đủ để làm tôi thấy xấu hổ và tội lỗi. Dõi theo vóc dáng nhỏ nhắn đó, tôi khụy xuống, có phải là em đang rất khinh bỉ và coi thường anh không??? Trong mắt em, anh vẫn chỉ là 1 thằng bẩn thỉu và hạ lưu như bao thằng con trai khốn nạn khác???

Tôi đuổi theo Tiểu Nhu, nắm chặt lấy tay cô ấy, chậm rãi giải thích

-Là Khương Trung, hắn đẩy anh vào con đường tội lỗi đó!!!Quả thật lúc đó… lúc đó anh… anh không làm chủ được chính bản thân mình

-Vậy sao?

-Ừ!!

-Đàn bà có 2 loại: yêu người và yêu của! Đàn ông có 2 loại: Có tiền và không có tiền!!! Vậy thôi!- Cô nhún vai mỉm cười tinh nghịch

Chỉ thế thôi, Tiểu Nhu đã làm tôi hiểu ra rằng, cô gái đang gào thét ngoài kia chỉ cần tiền của tôi thôi, tất nhiên là cái giá phải đủ cho cả đời chứ không phải chỉ là 1 đêm ân ái. Thật ra Tuyết Nhu máu lạnh hơn cả tôi nghĩ

-50 000 sau đó thì biến ngay cho khuất mắt tôi

Tôi ném từng đồng tiền vào mặt cô gái đang gục trước cửa nhà. Cô ta ngước nhìn tôi bằng đôi mắt trách móc. Có thê là tôi vô tình nhưng thử hỏi kết hôn với 1 người không yêu mình, 1 cuộc hôn nhân mua bán không tình yêu liệu tồn tại được bao lâu? Cầm lấy sấp tiền của tôi, không mặc cả, Y Y đứng dậy, mỉm cười với tôi rồi lằng lặng bỏ đi. Hoàng hôn nuốt chửng tấm thân gầy của cô gái đó.

Lôi điện thoại ra tôi bấm số của Khương Trung

-Alô, khương Trung, y y chịu rời bỏ tôi rồi

-TRời, sao hay dữ vậy?

-Tiểu Nhu bày cách đó, 50 000!!!

-Tiểu Nhu bày cách đó, 50 000!!!

Sáng sớm hôm sau tôi đập cửa phòng Tiểu Nhu thình thịch

-Tiểu Nhu ơi

-Chuyện gì vậy?

-Anh muốn đền ơn em vì việc hôm qua, nếu không có em, chắc anh sẽ bị cô ta bám theo suốt đời mất

-Anh sẽ đền em bằng gì??

-Anh muốn mua tặng em một thứ

-Có lẽ không cần đâu! Em không thiểu gì cả, chào anh!!!

Cánh cửa từ từ khép lại trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, tôi đâu phải ma hay quỷ gì mà Tuyết Nhu lại né tránh tôi như vậy cơ chứ??? Lời nói không biểu thị tình cảm của cô ấy như một mũi dao đâm thẳng vào con tim non nớt của tôi…

Thế là hôm đó tôi rủ Khương Trung đi lượn lờ xung quanh các siêu thị, cửa hàng lớn chỉ để tìm được 1 món quà nho nhỏ để dành tặng cho cô em gái Tiểu Nhu của tôi

-Tôi còn tưởng cậu ghét cô ấy lắm chứ???

-Cậu lạ lắm à? Tôi yêu em gái tôi đâu có gì là sai???

-Gì? Cậu nói cậu Yêu em gái cậu sao???- Khương Trung không khỏi bất ngờ, chiếc váy mà cậu ta đang cầm trên tay rơi xuống đất. Định thần lại tôi nóng mặt, vội xua xua tay

-Nghĩ linh tinh gì vậy? Tình yêu của 1 ng anh dành cho em gái mình thôi mà! Cậu yên tâm đi, lợi dụng lúc tình cảm của tôi và Tuyết Nhu đang tốt đẹp, tôi sẽ nói giúp cho

-Ồ vậy thì chấp nhận được, có lẽ tôi cũng nên mua tặng Tuyết Nhu 1 cái gì đó nhỉ???

-Ôi có lẽ cái cô ấy cần của cậu nhất là Im lặng đấy, lúc nào cậu cũng như con vẹt hót loạn bên tai Tiểu Nhu làm nó khó chịu lắm

-Thật sao? Tôi chỉ muốn gây sự chú ý với cô ấy thôi mà!! Không ngờ lại có tác dụng ngược như thế!- Khương Trung rầu rĩ nói, còn tôi vẫn mặc sức chọn 1 bộ váy thật lung linh để có thể xứng đáng khoác lên tấm thân ngàn vàng của Tiểu Nhu

-Woa! Xem này, thật đẹp!!!- Tôi giơ lên 1 bộ váy cổ àu trắng, trông vừa cổ điển vừa sang trọng, rất hợp với phong cách của “nàng tiên” Tuyết Nhu

-Hết thuốc chữa, mặc mấy bộ đồ đó sẽ làm cô ta già trước tuổi mất thôi! 17 tuổi mà cậu làm như đi chọn váy mừng thọ cho cụ bà không bằng ý!!- Khương Trung lè lưỡi trêu chọc,mặc kệ, tôi vẫn lấy bộ váy đó, tất nhiên là phải mua thêm 1 đôi giày búp bê cùng màu nữa chứ nhỉ? Khi Khương Trung đề nghị nên mua giày cao gót để tôn lên nét đẹp của phụ nữ thì tôi gạt bỏ ngay lập tức, Tiểu Nhu của tôi cao vậy rồi nếu đi cao gót thì cậu ta có dám lại gần không cơ chứ? Đuối sức, cậu ta im liền. Mà kể cũng lạ, tên háo sắc bẻn mép như hắn sao lại yêu cô em trầm tính của tôi cơ chứ? Đúng là trên đời này chẳng có thể đoán trước được viêc gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khi tôi trao món quà cho Tiểu Nhu, cô ấy mở hộp quà ra, ướm thử chiếc váy vào người, khuôn mặt lạnh giá ấy vẫn không để lộ 1 chút cảm xúc nào, tôi thật không thể tài nào mà hiểu nổi phụ nữ- nhất là 1 người như Tiểu Nhu

-Sao? Em không thích à???- Tôi thăm dò

-Không, trông khá đẹp đấy! Anh đã mất bao tiền để mua nó vậy???

-Đây là món quà anh tặng em, em đừng nói chuyện tiền nong ra làm gì- tôi khó chịu

-Anh Phi, đây là lần thứ bao nhiêu anh mua đồ tặng phụ nữ??? – Tiểu Nhu nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng, cứ như thể cô ấy nghĩ tôi đang lợi dụng cô ấy vậy

-Haha, em hỏi gì buồn cười vậy? Em trông anh có giống tay sát gái không???

Tiểu Nhu mỉm cười khẽ gật đầu 1 cái khiến tôi giật mình, sau đó không để tôi nói thêm gì nữa, Tiểu Nhu cảm ơn tôi về bộ váy 1 cách hờ hững rồi bước về phòng.

Phụ nữ là 1 bài phương trình khó giải.

Mấy ngày hôm sau tôi thấy Tiểu Nhu suốt ngày chui xuống bếp tìm đồ ăn, cô ấy ăn nhiều kinh khủng, lại toàn là đồ ngọt và béo (sau này tôi mới biết cô ấy ăn nhiều như vậy là để có thể mặc vừa bộ váy tôi tặng cô ấy.Thật ngốc nghếch, tại sao tôi có thể chọn size M cho Tiểu Nhu cơ chứ?). Lần đầu tiên tôi thấy con gái không sợ mập đấy, có lẽ cô ấy hiểu được rằng gầy như thế là không tốt chăng??? Ai đời 1 đứa con gái 17 tuổi đầu, cao 1m65 mà nặng chỉ có 43kg thôi à, trông chả có sức sống gì cả. Người ngoài nhìn vào lại tưởng gia đình tôi đối xử tệ bạc với cô ấy đến mức ngày không đủ 3 bữa ăn, Khương Trung là 1 ví dụ điển hình. Mỗi khi nhìn Tiểu Nhu với thân hình mảnh khảnh bước đi trong gió cậu ta lại lắc đầu chua xót

-Cậu phải bồi bổ cho vợ tương lai của tớ chứ, xem cô ấy gầy thế kia kìa, làm sao có sức khỏe tốt được???

Ha ha, cậu ta nhận Tiểu Nhu làm vợ tương lai từ lúc nào không biết nữa, hão huyền quá đi mất! Mà cái “sức khỏe tốt” mà cậu ta nói tôi còn phải nghiên cứu xem nghĩa đen hay nghĩa bóng nữa đây. Đầu óc đen tối như hắn có khi nào phát ngôn ra câu nào trong sáng, lành mạnh đâu???

Dạo này nhìn Tiểu Nhu có da có thịt, da dẻ căng mịn, trắng hồng thêm coi có vẻ đẹp hơn đấy! Tôi say mê ngắm cô em nuôi mình đến nỗi chẳng chú tâm gì đến bài học, đến khi cô ấy quay ra, kinh ngạc nhìn tôi thì tôi mới giật mình, cúi gằm mặt xuống đầy xấu hổ. Cảm tưởng như việc ngắm Tiểu Nhu là 1 hành động thô thiển và đầy tội lỗi

Tan học, tên Khương Trung bỏ rơi tôi, bám theo Tiểu Nhu nhằng nhẵng

-Tuyết Nhu à, tối nay mình có thể rủ cậu đi chơi chứ???

-Tôi không có thói quen đi chơi tối. Xin lỗi!- Tiểu Nhu điềm tĩnh từ chối

Nghe Tiểu Nhu đáp tự nhiên tôi thấy vui, phải rồi, đừng nghe theo lời của tên đạo đức giả đó. Đi đêm đi hôm ai biết hắn sẽ làm gì cô em gái bé nhỏ của tôi???

-Ôi chán thế, tớ có 2 vé nghe nhạc thính phòng

-Ôi chán thế, tớ có 2 vé nghe nhạc thính phòng

Trời ạ, tên Khương Trung kia cũng giỏi ra trò nhỉ? Hắn biết cô em tôi mê nhạc mà, tôi quay sang nhìn Tiểu Nhu đầy ẩn ý, cô ấy đang ngắm 2 tấm vé đó rồi quay sag tôi như muốn hỏi “Em đi xem có được không?”. Không thể nào, tôi không thể đồng ý để thỏ non chui vào bụng sói xám được, như vậy là giao trứng cho ác, khẽ nguýt Khương Trung 1 cái tôi kéo xềnh xệch Tiểu Nhu lên xe và dặn dò tỉ mỉ

-Em đừng có bị Khương Trung qua mặt, hắn ta sẽ có những hành vi không mấy lành mạnh với em đâu! Em ngốc lắm, con gái phải biết giữ mình chứ???

-Anh lo cho em nhiều vậy sao?- Trong câu nói của Tiểu Nhu có cái gì đó nhen nhói niềm vui, tôi thấy mắt cô ấy đang cười

-Tất nhiên là anh lo cho em rồi, em hỏi thật ngớ ngẩn

-vì sao???- Nhìn ánh mắt điều tra của Tiểu Nhu mà tôi toát mồ hôi, phải trấn tĩnh để tìm ra lý do 1 hồi sau tôi đáp tỉnh bơ

-Anh là anh trai em thì phải có nghĩa vụ bảo vệ em gái mình chứ???

Đột nhiên đôi mắt Tiểu Nhu trùng xuống, cô ấy quay sang khung cửa kính, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật có lẽ là quá đỗi quen thuộc với cả 2 rồi, nỗi buồn dai dẳng kéo theo cho đến suốt bữa ăn tối…

Tiểu Nhu thông báo rằng mình chơi thân với 1 bạn trai ở lớp học Piano.

Vậy là chẳng hẹn cùng 1 lúc cả 4 người còn lại đều bị sặc thức ăn, còn Tiểu Nhu vẫn điềm tĩnh nói

-Cuối tuần này con sẽ đưa anh ấy ra mắt cả nhà! Mọi người sẽ không từ chối chứ ạ???

-Tiểu Nhu à, chuyện có bạn trai không phải đùa đâu em!- Chẳng hiểu sao tôi lại cao giọng dạy đời cô ấy- Em phải tìm hiểu và lựa chọn kĩ càng, người lớn cả rồi, không còn là trẻ con nữa

-Chúng em quen nhau được nửa năm rồi

Đến đây thì tôi gần như ngã ngửa, nửa năm trời, vậy mà nó giấu kín, im thin thít, nhất cử nhất động của Tiểu Nhu chẳng ai có thể phát hiện, cơn tức của tôi lên tới đỉnh điểm, thế là chẳng nói chẳng rằng tôi vùng vằng bỏ 1 mạch lên phòng. Mọi người vẫn tiếp tục ăn, nhưng không khí có phần nặng nề hơn rất nhiều…

Cả tối hôm đó tôi không tài nào chợp mắt được, lăn qua lăn lại vẫn cứ nhớ đến dáng vẻ của Tiểu Nhu khi cô thông báo mình quen bạn trai. Không biết thằng đó như thế nào nhỉ? Chắc phải tài cao học rộng lắm mới có thể lọt vào mắt xanh của Tiểu Nhu đây. Ơ nhưng mà Tiểu Nhu còn khờ dại lắm, nhỡ bị lừa tình thì sao?? 1 cô gái xinh đẹp như thế, có ai là không muốn làm người yêu đâu? Có mấy khi được dịp vênh mặt lên trời khi có cô bồ tuyệt vời đến thế???

Tần ngần trước cửa phòng Tiểu Nhu 1 hồi, đưa tay lên định gõ cửa nhưng nhìn kim đồng hồ đang chạy, có lẽ là muộn lắm rồi, chắc cô ấy đang ôm gối mơ màng tới thằng cha đó, vậy là tôi lầm lũi trở về phòng.

Tối hôm đó tôi không hề ngủ

Vẫn như mọi ngày, Tiểu Nhu trang phục chỉnh tề bước lên xe như 1 kiều nữ, nhưng hôm nay thì tôi gai mắt cô ta vô cùng

-Người yêu em tên gì??

-Hả? Anh hỏi gì???

-Tên của gã người yêu của em!!!- Tôi giận dữ lặp lại câu hỏi, thực tình thì tôi không muốn nhắc lại thêm 1 lần nào

-Anh ấy tên Vương Kiệt

-Ồ, 1 cái tên khá đẹp đấy, chắc đại gia lắm phải không???

Chẳng hiểu sao đột nhiên tôi lại thốt ra câu nói đó, vì bỗng dưng tôi nhớ đến câu phân loại của Tiểu Nhu, “Đàn bà có 2 loại: yêu người và yêu của! Đàn ông có 2 loại: Có tiền và không có tiền” chẳng lẽ nào Tiểu Nhu lại là loại người hạ cấp và đê tiện đó sao? Nói xong câu đó tôi mới thấy mình quả là 1 thằng lố bịch, đi xen ngang vào chuyện tình cảm của cô em gái. Chắc là Tiểu Nhu giận tôi lắm đây, từ lúc đó cô ấy không hề nói câu gì, đôi mắt hoe đỏ như trực khóc. Bỗng tôi hối hận quá, muốn nói xin lỗi mà lại chẳng thể dũng cảm nói

Kể từ hôm Tiểu Nhu nói sẽ ra mắt bạn trai đến hôm nay đã được 5 ngày rồi, ngày mai thôi là cái gã tên Vương Kiệt sẽ xuất hiện, trong lòng tôi ngứa ngáy vô cùng. Tiểu Nhu vẫn bình thản như mọi ngày, không bộc lộ vui buồn gì cả, điều đó càng khiến tôi khó chịu hơn

-Tiểu Nhu, em…-Đang hỏi bỗng cổ họng tôi nghẹn lại, chẳng thế nói được gì, Tiểu Nhu ngước mắt ngây dại hỏi tôi

-Dạ?? Anh hỏi gì em?

-Em yêu tên Vương Kiệt đó sao???

Tiểu Nhu lặng người đi, 1 lúc lâu sau đó cô ấy lặng lẽ quay vào bếp

-Tiểu Nhu, em nói thật cho anh biết đi! Là người em yêu không phải tên Vương Kiệt gì gì đó!!!

-Anh cần biết để làm gì???

-Vì… vì anh là anh trai em- Tôi ngoan cố không thừa nhận tình cảm của mình- Anh phải biết em gái mình yêu ai chứ???

-Chỉ với tư cách anh trai thôi thì em không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh- Nói rồi cô ấy bỏ đi. Tôi gần như ngã khụy xuống, muốn gọi tên Tiểu Nhu để cô ấy đứng lại nghe tôi giải thích mà không tài nào lên tiếng được, cổ họng tôi như ngẹn lại.

Sang trang để đọc tiếp
Chương trước Chương tiếp
Loading...