Con Yêu Nghiệt Này Ta Nhận

Q.1 - Chương 19: Kế Trong Kế, Không Tin Người Ta Không Bị Mắc Mưu!



Đi ra khỏi ngõ nhỏ, liền chạm mặt phải Hạnh nhi đuổi theo đến đang thở hổn hển o o, cô nàng khom người, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, và hai gò má đỏ bừng.

“Tiểu thư, o o. . . . . .” Bả vai của Hạnh nhi phập phồng lên xuống, “Tiểu thư, cô, cô bắt được cậu ấy!”

“Hạnh nhi, trước tiên em đến tiệm y phục mua mấy bộ y phục đàn ông để mặc nhá, sau đó đến cái ngõ nhỏ trước mặt chờ ta!” Tần Hoài Hoài kéo Tiểu Hắc đang muốn chạy trốn , “Đàng hoàng một chút cho tôi!”

Mặc dù Hạnh nhi không hiểu, nhưng vẫn làm theo ý của nàng gật đầu một cái.

Tần Hoài Hoài kéo Hắc Tử đang rất miễn cưỡng và hỏi, “Cậu có biết ở chỗ này có nơi nào có thể bắt được chuột?”

“Ý gì?” Người nào đó vẻ mặt nghi hoặc.

Chống lại gương mặt ngu ngốc của cậu ấy , Tần Hoài Hoài dằn lòng mà giải thích, “Chính là con chuột, muốn rất nhiều, rất nhiều!”

“. . . . . .” Trên trán của Hắc Tử đột nhiên toát ra N hắc tuyến, quả nhiên, là một cô gái quái lạ!

Hạnh nhi giật giật khóe miệng, rùng mình, và cả người đều nổi da gà lên.

“Tiểu thư, cô cần nhiều con chuột như vậy làm cái gì?” Nghĩ nghĩ một chút thì cả người đều lạnh run, cũng không biết tại sao tiểu thư lại muốn, còn phải là rất nhiều.

“Đừng hỏi nhiều như vậy, cậu giúp tôi tìm, tôi trả tiền thù lao cho cậu!”

Tần Hoài Hoài vỗ vỗ bờ vai của cậu ấy, “Làm tốt, thì tôi sẽ không bạc đãi cậu, mặt khác còn phải giúp tôi bắt mèo, cũng là càng nhiều càng tốt.”

Tần Hoài Hoài vỗ vỗ bờ vai của cậu ấy, “Làm tốt, thì tôi sẽ không bạc đãi cậu, mặt khác còn phải giúp tôi bắt mèo, cũng là càng nhiều càng tốt.”

“Còn muốn mèo!”

“Đúng á, chỉ cần làm theo là được rồi!”

Hắc Tử nhìn nàng, giống như đang nhìn quái vật vậy, kinh hãi không dứt, cậu lại chắc chắn một lần nữa, bà chị này điên thật rồi!

“Cậu bắt chuột và mèo, còn phải tìm một chỗ thích hợp để bố trí, nhớ, đừng nghĩ chạy trốn hoặc là giở trò, tôi không phải là hù dọa cậu, độc dược kia tùy thời cũng sẽ phát tác, đến lúc đó không có giải dược của tôi, cái mạng nhỏ của cậu cũng khó giữ được.”

Tần Hoài Hoài cho Hắc Tử hai bạc vụn, rồi dặn dò, “Làm xong, tôi sẽ trả thù lao thêm cho cậu, tốt hơn so với cậu đi trộm!”

Hắc Tử nhìn bạc vụn trong tay, lại ngẩng đầu nhìn nàng, mặc dù bà chị này có hơi quái lạ, nhưng, đề nghị của chị ta xác thực không tệ! Tự mình ra tay làm xác thực tốt hơn so với đi trộm!

“Đúng rồi, cậu biết chỗ này có khách sạn nào gần bờ sông không?” Tần Hoài Hoài nghĩ nghĩ một chút, lại hỏi, “Tốt nhất là cái loại đó có thể thông suốt ra đường sông lớn ngoài thành.”

“Hỏi cái này làm cái gì?”

“Hãy bớt sàm ngôn đi, trả lời!”

Éc. . . . . .

Trán người nào đó nhỏ ra một giọt mồ hôi hột!

Trán người nào đó nhỏ ra một giọt mồ hôi hột!

Bà chị này dữ tợn quá!

Không xinh đẹp thì cũng thôi đi, dịu dàng một chút có lẽ là rất đáng yêu, hôm nay xem ra, ngay cả đáng yêu chị ta cũng không chạm được!

Mới vừa rồi sao mình lại cảm thấy chị ta đẹp mắt, xem ra thì mình cũng cách kẻ điên không xa!

Vẫn là cách xa bà chị này một chút thì tốt hơn!

Ừ, chờ giúp chị ta làm xong chuyện này, nhận được thù lao và thuốc giải xong thì lập tức vạch rõ ranh giới với chị ta!

Sau khi hạ quyết tâm, Hắc Tử suy nghĩ một lát rồi nói, “Tôi biết có một khách sạn ở gần sông đào bảo vệ thành, dòng nước sông thông suốt ra ‘ Thiên nữ hồ ’ở ngoài thành, đó là một con sông sinh hoạt.”

“Rất tốt, một lát cậu tới con ngõ nhỏ ở đây tìm chúng tôi, dẫn chúng tôi đi qua đó.”

“Tiểu thư, cô yên tâm sao?” Hạnh nhi nhìn bóng lưng Hắc Tử đang vui vẻ cầm bạc vụn rời đi, có chút lo lắng, “Những bạc vụn kia có thể đủ cho họ ăn được một trận, hôm nay tốn không cho hắn, ngộ nhỡ hắn đổi ý, thì đó không phải là đều thả trôi sông sao!”

“Em yên tâm, tiểu thư của em làm việc có chừng mực!” Tần Hoài Hoài đã tính trước rồi.

Tên tiểu tử kia đã bị nàng lừa, thật sự cho rằng mình đã bị hạ độc, cho nên cậu ấy sẽ không thể không thuận theo dặn dò làm việc của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...