(Conan Đồng Nhân) Boss Mafia Là Thanh Mai Trúc Mã

Chương 42: Đừng Sợ, Tôi Ở Đây



Đến khi đem Ran và ông chú lên lại khoang căn tin, Conan bất chợt ngẩng đầu.

Tên đạo diễn Fujioka kia đâu?!

Cảm giác bất an truyền đến, cậu nhanh chóng chạy vọt đi trong ánh mắt nghi vấn của mọi người, sau đó chạy đến chỗ cầu thang trèo lên nhìn Fujioka đang đứng đấy, có vẻ như đợi rất lâu rồi.

Chihiro nín thở đứng ở trong góc khuất, cô bình tĩnh phân tích tình hình, nhìn thoáng qua vật nằm trong túi trái của mình.

"Tôi không nghĩ chú lại muốn bỏ trốn một mình đấy"

"Ha ha..." Fujioka bật cười:"Mày lầm rồi, tao không phải rời đi một mình."

"Có một tin buồn cho chú đây, toàn bộ đồng đội của chú đã——"

"Tao không nói đến bọn chúng. Chúng chỉ là lính đánh thuê, cái tao đang nói đến chính là những đồng bọn thực sự của tao."

"!"

Conan và Chihiro, thoáng chốc sắc mặt đại biến.

"Còn một điều nữa, tao lên đây không phải để chạy trốn, mà là để bắt mày xuất đầu lộ diện."

"Cái gì chứ?"

"Mục đích của bọn tao chính là những bức tượng phật chứ không phải tiền hay cái gì khác. Trong xã hội hiện đại bây giờ, những đồng tiền phi pháp rất dễ bị cảnh sát phát hiện. Nhưng tượng phật thì khác, chúng vô giá và rất dễ tìm được người mua. Đó mới là mục đích thực sự của bọn tao đó nhóc!"

"Đoàng!"

Nổ súng ngay lúc chưa kịp phản ứng, Conan bị viên đạn bắn sượt qua đầu, ngã lăn ra đất. Chihiro cũng bị thanh âm này làm cho bừng tỉnh, không còn chút do dự, ngay lúc Fujioka định bắn viên đạn thứ hai, cô lập tức mở túi trái, lấy ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào tay hắn, nổ súng.

"Đoàng! Đoàng!"

Liên tiếp hai viên đạn bắn ra, chuẩn xác không chút sai lệch bắn xuyên qua tay và đầu gối của hắn.

Ăn đau, Fujioka đánh rơi khẩu trúng trên tay khiến nó rơi xuống biển, đồng thời cũng ngã khuỵ xuống.

Conan quay đầu nhìn lại, đã thấy thiếu nữ với ánh mắt lãnh liệt nhìn chăm chú vào Fujioka, lạnh lùng nói:

"Giơ hai tay lên đầu đi, ông chú."

Nhìn dòng máu đỏ tươi trước mặt, cô thoáng sợ run. Bắp chân và tay không ngừng run lên cầm cập, Conan biết chuyện gì xảy ra lập tức nói:

"Em sẽ trói ông ta lại, chị quay đầu đi đi."

Ngay lúc Conan đứng dậy, tiếng trực thăng ồn ào đã vang lên, hạ thấp cánh khiến cậu thiếu chút nữa đã bị thổi bay.

Hơi nghi ngờ tại sao Hattori lại đến nhanh như vậy. Mọi thắc mắc của cậu cũng được giải đáp khi nhìn thấy thiếu niên với mái tóc đỏ rực từ trên trực thăng nhảy xuống.

Không chút do dự, hắn chạy lại chỗ thiếu nữ đang run rẩy kia, đôi mắt đỏ rực thoáng xoẹt qua tia sáng lạnh như băng.

"Thật xin lỗi, tôi đến muộn." Cảm nhận được thiếu nữ không còn bình tĩnh như vẻ bề ngoài mà khi tiếp xúc với hắn mới bộc lộ sự hoảng loạn, hắn cắn răng, nói: "Đừng sợ, tôi ở đây."

Nếu không phải do tất cả người của tổ chức tính thêm cả hắn nữa đang hoạt động ở vùng Hokkaido, nhất định hắn sẽ không chậm trễ như vậy...

Tàn độc nghiến răng, bàn tay hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc của thiếu nữ, thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại như một con thú hoang bị chọc tức.

Đối diện với ánh mắt của hắn, Fujioka mềm nhũn tê liệt ngã xuống, sợ hãi không nói ra lời.

Conan lúc ấy thấy Kuro nhảy xuống cũng không nghĩ nhiều liền quay đầu, cho nên bỏ qua ánh mắt như độc xà của hắn. Gặp Fujioka không dám động đậy lại chỉ nghĩ đến việc hắn bị thương ở khớp không đứng dậy được lại không biết, hoàn toàn không phải như vậy.

Về phần vì sao cậu không kinh ngạc, chính là vì ở trên chiếc điếu truỵ tinh xảo kia, cậu tìm thấy một thiết bị định vị GPS siêu nhỏ nằm sâu bên trong nó.

Khó mà tin được, người thiếu niên này lại cài thiết bị định vị lên điếu truỵ rồi đưa cho thiếu nữ. Là do sợ hãi có chuyện không may xảy ra sao?

Nếu Conan biết trước kia hắn còn cài cả thiết bị nghe trộm nữa, không biết cậu ta sẽ có cảm tưởng gì.

Sẽ cười ha hả cảm khái:Thật là quan tâm cô ấy. Hay là sợ hãi than nhìn trời: bệnh kiều thực đáng sợ?

Đáng tiếc cậu không biết, cho nên không thể có phản ứng gì khác.

Kuro cẩn thận ôm lấy Chihiro, dùng thanh âm mềm nhẹ như mê hoặc nói:

"Chihiro, em thấy gì?"

"Má, máu..."

Nghe cô run rẩy trả lời, một tia sát khí rùng mình xẹt qua. Tuy vậy, hắn vẫn là một bộ ôn nhu nói chuyện với cô:

"Chihiro, còn gì nữa?"

"Tiếng hét.."

"Người đàn ông...nằm trong vũng máu...Ku, Kuro-chan!!"

Sợ hãi hét lên một tiếng, cô ôm chặt lấy đầu, khẩu súng trên tay cũng rơi xuống. Kuro với ánh mắt lạnh như băng nhìn xuyên qua linh hồn của người đàn ông chật vật, tàn độc và nguy hiểm khiến người khác kinh sợ.

Hắn nhếch miệng cười, dùng thanh âm ma mị quỷ dị nói:

"Ngủ đi, Chihiro. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Khi em tỉnh lại, tất cả đều đã trôi qua. Em...không thấy gì cả."

Mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn, Kuro nhìn thoáng qua khẩu súng dưới đất. Chẳng buồn nhặt, hắn yêu cầu trực thăng hạ thấp xuống, ôm cô tiến vào.

"Phế vật."

Hai chữ lạnh rên, hắn âm trầm cười, độc ác nhướng mi.

"Hôm nay ai là người có nhiệm vụ bảo vệ Chihiro, ném vào xà quật."

"Vâng."

Người áo đen cung kính trả lời, sau đó trở lại chỗ điều khiển, thông báo cho người cầm quyền biết.

Không nghi giờ gì nữa.

Boss...thật sự tức giận.
Chương trước Chương tiếp
Loading...