Công Chúa Ái Nữ Dong Ii

Chương 46: Xin Người Cứ Mỉm Cười 2 ( 4 )



"Tiểu Nhạn, ngày mai công ty và nhà lớn(1) có một buổi vũ hội quan trọng, công chúa cũng sẽ tham gia. Con và Trạch Vũ cũng tham gia, cha đã gọi cho Trạch Vũ rồi." - Giờ cơm tối, cha Lạc nói với Lạc Nhạn, gần như ra lệnh.

Lạc Nhạn buông đũa: "Vũ hội? Ngày mai, lúc nào?"

"Tối mai, Trạch Vũ sẽ đến đón con."

"Vâng."

Hôn nhân? Hôn nhân là cái gì? Tình yêu? Tình yêu và hôn nhân có quan hệ gì?

Lạc Nhạn và Đinh Trạch Vũ là hôn nhân chính trị, nàng chỉ là vật hi sinh mà thôi. Chỉ là, trước đây nàng không cảm thấy gì, Đinh Trạch Vũ cũng không tệ, nếu như nàng cưới hắn, cũng không phải chuyện khó chấp nhận. Nhưng bây giờ, không biết tại sao, trong lòng nàng cảm thấy ác cảm rồi.

Nếu thật sự kết hôn, nàng phải ở cùng một người con trai nàng không yêu đến hết cuộc đời sao?

* * * * *

Buổi tối, Đinh Vũ Trạch tới đón Lạc Nhạn, đúng lúc hai người gặp Lâm Hiểu.

"Chị Lạc, anh Trạch Vũ." - Lâm Hiểu rất hiếm khi mặc váy dạ hội. Mái tóc dài được buộc cao, trang điểm nhẹ, nụ cười điềm đạm.

"Hiểu Hiểu, em cũng tham gia vũ hội sao?" - Lạc Nhạn vừa nhìn thấy Lâm Hiểu, thì cả người khó chịu, nói chuyện cũng rất lạ.

"Phải ạ, vì nhà lớn vẫn có qua lại với Lâm gia, hơn nữa....." - Nụ cười điềm đạm, đột nhiên rạn rỡ hơn. Lâm Hiểu nói: "Hơn nữa nghe nói Hạ gia, chị Hạ Mạt cũng tới. Em rất thích chị Hạ Mạt."

"Hạ Mạt?"

"Vâng! Chị Hạ rất đẹp, là thần tượng của em."

Nụ cười của Lâm Hiểu quá sáng chói, khiến Lạc Nhạn có chút oán hận.

[Thích nhất Hạ Mạt sao? Trước đây, người em thích nhất không phải chị sao? Từ khi nào biến thành Hạ Mạt?]

"Vậy chúng ta cùng đi chứ?" - Lạc Nhạn miễn cưỡng cười.

"Ơ? Không cần ạ, chị Lạc đi cùng anh Trạch Vũ đi. Em không dám làm bóng đèn, em đi với mẹ là được rồi."

"À......vậy sao."

Đinh Trạch Vũ kéo tay Lạc Nhạn: "Tiểu Lạc, nếu vậy chúng ta đi trước."

".......Được.." - Lạc Nhạn nhìn Lâm Hiểu, chưa từ bỏ ý định hỏi lại: "Hiểu Hiểu, thật không muốn đi cùng anh chị sao?"

Lâm Hiểu lễ phép mỉm cười: "Vâng, chị Lạc, anh Trạch Vũ, đi thong thả."

Vũ hội rất lớn, có rất nhiều người tham dự.

"Này! Họ Cốc! Sao cô lại ở đây?" - Lạc Nhạn vừa đến, bước vào khách sạn đi đến hội trường diễn ra vũ hội, liền nghe được tiếng thét giận dữ.

Hạ Mạt mặc váy dạ hội màu đỏ tươi, nhìn Cốc Vũ đang hờ hững hét lên.

Cốc Vũ nhìn Hạ Mạt chọc tức cười: "Hả? Sao mình không thể tới?"

"Cô!!" - Hạ Mạt giận dữ.

"Tiểu Mạt, cậu bình tĩnh một chút, Kinh Trập đang ở đây. Tuyệt đối không thể phá hủy hình tượng thục nữ nha."

"*&*&#P@................."

[Đó là Hạ Mạt, cứ như một con khủng long. Đẹp sao? Hiểu Hiểu lại thích người như vậy?]

Bước vào hội trường không bao lâu, có rất nhiều người đến nói chuyện với Lạc Nhạn và Đinh Trạch Vũ. Đinh Trạch Vũ đối phó, Lạc Nhạn chỉ đứng một bên, không có tâm trạng.

Một cô gái thấp bé lảo đảo, nghiên qua nghiêng lại, đụng trúng Lạc Nhạn.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Em không quen mang giày cao gót, nên lỡ đạp vào chân chị." - Diệp Nại không biết bị ai đẩy, dù đã cố gắng ngừng lại. Nhưng không thể đứng vững, mới đụng trúng Lạc Nhạn.

Diệp Nại đã nói trước với Linh, nàng không muốn mang giày cao gót, cũng không muốn tham gia vũ hội. Biết thế, không nên tới.

"Có chuyện gì?" - Đinh Trạch Vũ có chút tức giận. Nhìn Diệp Nại mặc đồ tầm thường, biết chẳng phải là thiên kim tiểu thư gì. So với phong độ của Đinh Trạch Vũ, không so được.

"Xin lỗi, thật lòng xin lỗi." - Diệp Nại cúi đầu, chân thành nói.

"Bỏ đi, em ấy cũng không cố ý." - Lạc Nhạn mỉm cười, giải tỏa căng thẳng và trấn an Diệp Nại.

"Thực sự cám ơn chị!" - Diệp Nại cúi đầu, nghiêng mình. Cố gắng ổn định trọng tâm, rồi rời đi.

"Tiểu Nại? Sao cậu lại ở đây?" - Công chúa bất ngờ xuất hiện, lo lắng chạy đến cạnh Diệp Nại. Đưa tay đỡ cậy ấy.

"............." - Đinh Trạch Vũ bất ngờ. Hắn không ngờ rằng, một cô gái tầm thường như vậy lại quen biết công chúa.

"A.....Linh.....Lúc nãy mình không cẩn thận đụng trúng người ta....Biết thế, không tới đây."

Tang Linh nhìn vẻ mặt lúng túng của Diệp Nại, đột nhiên cười: "Không sao, mình đỡ cậu. Tiểu Nại đó, chỉ cần đứng cạnh mình là được rồi."

"Hể? Vậy cũng được sao? Linh cậu rất bận rộn mà."

"Sao không được? Mình rất vui."

"Có vì mà vui?"

"Có tiểu Nại bên cạnh, thì mình thấy vui."

"............" - Lạc Nhạn nhìn thấy cả đám người vây xung quanh hai người. Đột nhiên hiểu ra điều gì đó, rồi đứng thẳng.

[Cô gái đó và công chúa.....Lẽ nào............Lẽ nào..............]

"Ừ! Tiểu Nhạn, anh qua bên kia gặp ủy viên hội đồng một chút. Em có muốn cùng công chúa nói gì không?" - Đinh Trạch Vũ cắt đứt dòng suy nghĩ của Lạc Nhạn.

"Em biết rồi."

"Từ gia đến rồi." - Hai người tách ra, Lạc Nhạn liền nghe có người thấp giọng nói.

Từ gia?

Quay đầu, quả nhiên nhìn thấy tiên kim tiểu thư của Từ gia, khí thế ngạo nghễ, có chút lạnh, Từ Sương Giáng.

Lạc Nhạn với Từ Sương Giáng không có ấn tượng mấy, chỉ biết cô ấy cao ngạo, lãnh đạm, nên cũng không muốn đến nói chuyện. Nàng đứng đó, tìm kiếm hình bóng của Lâm Hiểu.

[Hiểu Hiểu nói là tới, sao giờ này vẫn chưa thấy?]

Lạc Nhạn đi ra ban công, muốn nhìn ra ngoài. Có thể Hiểu Hiểu đang ở bên ngoài, nếu em ấy chưa đến, thì nàng đứng ở ban công, chỉ cần Lâm Hiểu vừa đến, thì lập tức nhìn thấy.

"Tiểu Nại, ăn ngon không?" - Không ngờ, ngoài ban công có người.

Công chúa đứng đó với cô gái thấp bé, gương mặt hạnh phúc nhìn Diệp Nại bưng cả mâm đồ ăn.

"À....rất ngon." - Diệp Nại thành thật gật đầu.

Lạc Nhạn đứng nhìn hai cô bé trước mặt, càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Công chúa có rất nhiều con trai theo đuổi, nhưng không ngờ, cô ấy lại thích con gái.

Lạc Nhạn yên lặng đứng một bên, cố gắng không làm phiền hai người.

Rất nhanh, ngoài ban công xuất hiện thêm một cô gái.

"Alo, tiểu Thu, cậu đang làm gì?" - Từ Sương Giáng cầm điện thoại, nụ cười vô cùng ngọt ngào. Nàng chăm chú nói điện thoại, hoàn toàn không phát hiện ngoài ban công có người.

"Tiểu Thu, cậu có nhớ mình không?"........"Biết rồi, biết rồi....tiểu Thu, cuối tuần này chúng ta đi chơi nha......Được......" - Trong ấn tượng của Lạc Nhạn, cô gái này lúc nào cũng lạnh nhạt, cao ngạo, nhưng bây giờ thì cười rất dịu dàng, còn có chút mát mẻ. Giống như gió mùa thu.

[Tiểu Thu? Là tên của con gái.]

"A ....Linh, sao cậu cứ ở ngoài này với mình vậy? Nếu bị người khác nhìn thấy, có ổn không?"

"Không sao, mình yêu tiểu Nại, nên tất nhiên phải ở cùng tiểu Nại. Người khác, không liên quan."

* * * * *

[Yêu một người, không liên quan đến người khác sao? Có thật là thế không?]

"Lâm gia đến rồi." - Rốt cục cũng nghe được thứ muốn nghe. Lạc Nhạn đứng trên ban công, nhìn xuống lầu. Bên ngoài, Lâm Hiểu kéo tay mẹ mình, từ trên xe bước xuống, chuẩn bị đi vào hội trường.

Lạc Nhạn thu hình ảnh của Lâm Hiểu vào mắt, trong lúc này nàng chỉ nhìn thấy Lâm Hiểu.

Một lúc lâu, Lạc Nhạn bừng tỉnh, vội vã từ ban công chạy vào trong hội trường.

"................."

"Chị Hạ Mạt."

Nhìn thấy Lâm Hiểu cười rạn rỡ, chạy đến chỗ khủng long Hạ Mạt.

Nét mặt Hạ Mạt dù bực mình, nhưng không hét vào mặt Lâm Hiểu. Lâm Hiểu thì hoàn toàn lơ đi nét mặt khó chịu của Hạ Mạt, vẫn cười rất rạn rỡ.

Nhìn Hạ Mạt đứng chung với Lâm Hiểu, nháy mắt trong lòng Lạc Nhạn nổi lên......sự ghen tị.

[Ghen tị? Là ghen tị sao?]

-----------------

(1) nhà lớn: là nhà đứng đầu dòng tộc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...