Công Chúa Băng Giá... Tôi Yêu Em

Chương 12: Thăm bệnh ( p2 )



------------------------------------

Tại Việt Nam

Về phía bọn hắn. Sau khi về nhà liền leo lên giừơng suy nghĩ vụ việc xảy ra hôm nay. Họ đều không hiểu người con gái mình mẩy máu me , đầu tóc rối bời kia là ai? Không lẽ lại là em của Kill? Nghĩ tới vậy cả ba đều lắc đầu " Không phải. Em Kill đẹp lắm. Không phải cô gái điên điên này " . Nghĩ vậy rồi cả ba đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Người thì nghĩ vì Mi, người thì nghĩ về Miu, người lại nghĩ về nó. Họ đều cảm thấy những cô gái này có gì đó rất quen nhưng không biết đã gặp ở đâu.

_ Aaaaaa trời ơi nhức đầu quá đi. Asssiiii bực quá tự nhiên nghĩ về họ vậy trời - Tuy cả ba ở mỗi chỗ ở riêng của mình nhưng đều hét lên giống nhau. Suy nghĩ suy nghĩ một hồi cả ba đều ....đắp mền đi ngủ.

5h00 Sáng

"Renggg......renggg...."

Hắn đang đi du lịch thì tiếng chuông điện thoại reo làm hắn phải trở về với hiện tại. Lăn qua lăn lại bực mình vò đầu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở tay với lấy điện thoại

_ Ai vậy? Gọi sáng sớm phiền chết được - Hắn bực tức la ùm lên

" Con nói ai phiền "

Một hàn khí từ đâu đó làm hắn lạnh cả sóng lưng đưa điện thoại ra xem ai thì hiện lên hàng chữ to đùng khiến hắn rùng mình, mặt tái ngắt, trán đổ mồ hôi hột : Mom

_ Á là.....là mẹ.....mẹ hả....hihi dạ....dạ hổng....hổng có gì. Mẹ .....mẹ gọi con có gì không? - Hắn lắp ba lắp bắp nói.

_ Bộ phải có chuyện gì mẹ mới được gọi cho con trai mẹ sao?

_ A dạ không...không có mẹ à. Con chỉ là thấy mẹ gọi mà giọng có vẻ không vui nên con hỏi thôi - Hắn cố biện minh

_ Ừ quả không vui. Mai con qua đây. Chi nhánh bên này gặp vấn đề rắc rối rồi. Ba lại đi công tác. Mẹ cần con qua đại diện công ty để đi gặp mặt công ty Zell hợp tác. Con đi rồi bên này tụi JK hoàng hoành.

_ Gì chứ? Nó dám.. - Hắn tức mình nói

_ Ừ. Họ đã bắt đầu tấn công các công ty khác. Bây giờ tới công ty mình và công ty Zell.

_ Dạ được. Con sẽ qua đó giải quyết. Mẹ kêu phi cơ riêng cho con nha. Tạm biệt - Hắn nói xong cúp máy rụp. Lật đật chạy thu dọn vài bộ quần áo cần thiết rồi gọi cho ba tên bạn của mình

_ Ê công ty gặp rắc rối. Mẹ kêu tao qua Mỹ ngay. Tụi mày đi không?

"Oke" Kin,Kel trả lời rồi chỉ còn mỗi Kill. Anh đang do dự " Qua đó có thể sẽ nắm bắt nó hơn phải không? Nên đi không? " Suy nghĩ lâu sau Kill mới trả lời "Ừ tao đi."

_ Oke tụi bây dọn đồ đi. Đi một tuần rồi về

_ "Ừ"

3h chiều

Cả ba đã có mặt đầy đủ tại nhà hắn. Hắn,Kill vẫn vậy vẫn lạnh như tảng băng im lặng nhìn về hướng vườn hoa. Có lẽ cả hai đều rất thích ngắm hoa. Hoa bất tử, loài hoa hắn rất thích. Nó tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Hắn quyết rằg khi hắn yêu ai đó thật lòng thì ngày nào hắn cũng sẽ tặng cô gái đó một cành hoa này , để nói lên rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tình yêu của anh dành cho em vẫn là mãi mãi. Hắn hứa rằng hắn sẽ kết hôn với mối tình đầu, với người con gái đầu tiên làm hắn rung động. Mỉm cười , hai tay hắn đút túi quần nhìn ra vườn hoa nói với Kill

_ Thoải mái chứ?

_ Ừ - Kill trả lời

_ Em mày sao rồi? - Hắn hỏi

_ Mày quan tâm đến nó? - Kill nhíu mày

_ Một chút - Hắn trả lời hờ hững. Hắn cũng chẳng biết làm sao lại quan tâm nó nữa. Chỉ đơn giản là hắn quan tâm thôi hay có gì khác? Lắc đầu xua tan suy nghĩ cả hai chẳng ai nói lời nào nữa. Chỉ im lặng đứng đó thôi. 

Riêng Kin, Kel cả hai đều rất trẻ con. Đùa giỡn, rượt đuổi đủ trò. Hai người họ lại khác hẳn hai tảng băng ù lì kia. Họ cứ vậy mà chạy xung quanh sân đến khi cả bốn nghe tiếng trực thăng đang hạ cánh. Tất cả leo lên trực thăng xuất phát đi Mỹ.

------------------------------------------

Còn nó

Khi ngủ dậy tới tận chiều nó vẫn ngồi lưng tựa vào thành giừơng, ánh mắt thì cứ hết nhìn vườn hoa ly lại nhìn bức tranh. Đưa bàn tay đang bị băng bó nhưng đã đỏ sẫm vì máu. Thật đẹp. Với nó máu như một bông hoa mà không gì thay thế được cả. Nắm chặt tay lại để làm căng vết thương , để máu chảy ra mền màu trắng. Từng giọt từng giọt. Nó khoái chí mỉm cười nói khẽ " Đẹp quá "

"Cạch" Mi,Miu bước vào thấy cảnh tượng ấy liền hốt hoảng gọi người đem hộp cứu thương tới. Cả hai chạy tới , đứa cầm tay nó cố gắng làm mọi cách để nó nới lỏng tay ra , đứa thì ra sức lay nó để nó tỉnh. Đúng vậy, mỗi khi chỉ cần thấy máu thì nó gần như trở thành ác quỷ, lúc đó nó chỉ muốn làm máu chảy ra càng nhiều nó càng thích thú. Nhưng khi tỉnh lại nó xem như chưa chuyện gì xảy ra vì nó không muốn mọi người lo. "Bốp" Mi đánh cho nó ngất, Miu bắt đầu xử lý vết thương. Cả hai nhanh chóng xóa sạch vết máu rồi bước ra ngoài để nó yên tĩnh.

Lát sau, nó bước xuống nhà với khuôn mặt lạnh tanh . Đi thẳng ra phía ghế Mi,Miu ngồi xuống đối diện cả hai chậm rãi nói _ Mai sáng tao đi Mỹ. Tao biết tụi mày cùng nhóm Row sẽ đi chung nên gọi máy bay riêng đi tao không muốn đi chung mệt lắm.

_ Được tao biết rồi - Miu nói rồi cầm điện thoại gọi ai đó

"......"

_ Ừ mai chúng tôi qua đó. Đưa máy bay riêng qua đây . Ok?

"....."

_ Biết rồi. Chuẩn bị đi

Nói xong cô cúp máy rụp không đợi bên kia trả lời. _ Được rồi. Lên chuẩn bị đi. Lát nhóm Row về tao nói sau

Nó không nói gì chỉ gật đầu đứng lên bước ra ngoài cửa tiến đến vườn hoa ngồi xuống đó để hít thở hương thơm của hoa " Dễ chịu thật ". Mỉm cười nhìn ba loài hoa với màu sắc xen kẽ nổi bật thật đẹp. Nhắm mắt tận hưởng bỗng nó có cảm giác có ai đó ngồi cạnh mình , liền mở mắt xem thì thấy Mi cũng đang thoải mái ngửa ra sau để ngắm nhìn hoa.

_ Buồn? - Mi hỏi nó

_ Một chút - nó cũng trả lời lại nhưng dường như cả hai đều nói chuyện không đầu không đuôi nhưng cũng rất hiểu ý nhau. 

_ Vì gì? - Mi tiếp tục hỏi

_ Chả biết. Thấy tâm trạng không thoải mái - nó cũng vẫn là người trả lời

_ Ừ. - Mi gật đầu mỉm cười nhìn nó một cái rồi lại quay ra ngắm hoa " Mày buồn tao cũng chẳng vui được. Đến khi nào mày mới trở về với cô gái hồi xưa đây? Một cô gái luôn cười, luôn vui vẻ năng động đây? Tao đang chờ , chờ một ngày nào đó sẽ có người thay đổi được mày. Cố lên" Mi suy nghĩ , ánh mắt buồn bã cụp xuống. Nó nhìn Mi , nó biết Mi đang nghĩ gì liền nhích lại gần , khoác tay lên vai Mi nói _ Tao không sao cả. Đừng buồn. Đến lúc nào đó tao sẽ trở về với chính tao. Tao hứa.

_ Ừ! Tao biết mày khổ sở nhưng cũng chẳng cần gượng như vậy. Nếu buồn, nếu cảm thấy đã đứng không nổi nữa thì hãy nhớ đến tao với Miu vẫn luôn bên mày. Hãy đến với tụi tao, tụi tao sẽ cho mày mượn vai này để khóc, cho mày mượn vòng tay để an ủi - Mi mỉm cười nhìn nó nói. Nó gật đầu cười như có như không _ Ừ tao biết rồi. Dù mọi người quay lưng với tao nhưng tao tin hai đứa mày vẫn luôn bên tao.

_ Ừm - Mi cũng cười gật đầu.

Đang ngồi chơi như vậy tự nhiên có tay đặt lên vai hai đứa nó rồi đưa lên đầu thì "cộp" trán đụng trán.... Ôiiii đau chết mất. Nhìn lên đứa nào cả gan thì nó thấy Miu ngồi sau cười thật tươi nhìn nó với Mi trách móc

_ Ui hai đứa bây ra đây không rủ tao. Ứ xem là bạn hả?

_ Không tại tao thấy mày bận nên không phiền - Mi nói tỉnh queo

_ Tao bận gì đâu. Đang coi phim thôi mà - Miu ngây thơ chớp chớp mắt nói

_ Thì mày bận coi fim nên tao mới không dám phiền. Ngu gì. Làm vậy chết tao sao hơhơ - Mi nói xong lè lưỡi lêu lêu Miu rồi đứng lên bỏ chạy.

_ Này, con mắm kia người trêu ta à. Đứng lại ngay - Miu biết mình bị chọc quê liền đứng lên dí theo Mi . Cả hai đều nở nụ cười vui vẻ. Nó không tham gia , chỉ đứng nhìn hai đứa bạn mình nô đùa rồi ngước lên trời " Cuộc sống của chị nhờ có hai người bạn này mà tốt hơn. Nếu còn em chắc sẽ vui hơn em nhỉ!? Chị nhớ em lắm!" Nói rồi nó mỉm cười quay sang ngắm nhìn hoa tiếp. Được một lát nó đứng lên nói lớn _ Thôi vô nhà nghỉ ngơi còn chuẩn bị mai đi nữa

Nghe tiếng nó gọi cả hai dừng lại rồi cùng chạy lại phía nó nắm tay kéo vô nhà. Thật vui.....

--------------------------------

6h sáng

_ Này dậy....dậy....dậy mau mày ngủ như chết thế kia. DÂYYYYYỴ - Miu lay lay nó mãi không được đành ghé vô tai nó hét lớn. Đúng có hiệu quả thật nó liền bật dậy nhưng không ngờ dập cái tráng vô miệng Miu khiến Miu la ó om sòm _ Aaaaaa đau đau đau đau huhuhu đauuuuuuuuu

_ Này này dừng lại ..... Dừng lại để tao xem. Tao xin lôiiiĩ - Nó hối lỗi nói

_ Huhu đau chết tao mất. Mày định sát hại tao hả. Huhu - Miu khóc lóc ăn vạ

_ Nín. Tao không cố ý mà. Thôi nín đi tao làm bánh kem mày ăn haaaa - Nó nịnh

Miu đang khóc nghe nó nói sẽ làm bánh cho ăn nên nín luôn. Đưa hai mắt đỏ hoe lên nhìn nó _ Mày hứa nhé

Nó không nói gì chỉ cười cười gật đầu thôi. Nó nói tiếp _ Được rồi xuống trước đi tao chuẩn bị đồ rồi xuống .

15p sau nó bước xuống trong tình trạng tươm tất. Tay xách một cái vali màu đen kéo theo sau. Sắn tay áo, đeo tạp dề nó bắt tay vào làm bánh cho cả ba cùng ăn.

Nửa tiếng sau nguyên căn phòng bếp toàn mùi thơm của bánh với kem. Dì Lâm thấy vậy liền cười nói

_ Lại làm lỗi với Miu hay sao mà con lại tận tay xuỗng bếp đây

_ Hì có dì hiểu con nhất. Dạ con làm dập miệng Miu nên giờ chuộc lỗi. Chứ tụi nó đâu may mắn tới nỗi được con tận tay làm đồ ăn kia chứ. - Nó cười đáp

_ Ừ để dì phụ con - Dì Lâm nói rồi bước vô lấy dĩa muỗng dẹp lên bàn với bốn ly nước lọc. Nó trang trí bánh xong cũng đem lên rồi cùng dì Lâm ngồi xuống đợi hai con rùa kia. Cả hai bước xuống đều bị hương thơm của bánh thôi miên. Bước vô bếp ngồi xuống cạnh nó nói _ Hello dì. Hello mày hehe

_ Hừ ăn luôn đi. Bày đặt - Nó lườm một cái nói

_ Ừ chứ sao hehe. Dì con mời dì - Vừa nói Miu vừa cắt bánh đưa cho dì Lâm trước rồi lần lượt tới nó với Mi xong mới gắp cho mình. Mọi người ăn uống trong tiếng nói cười của Mi,Miu cùng với sự im lặng của nó và sự quan tâm của dì Lâm đối với cả ba. Vừa ăn xong thì nhóm Row cũng vừa tới. Họ chỉ cúi đầu thay cho lời chào tụi nó. Nó gật đầu bước vào gara lấy xe rồi cùng bảy người còn lại phóng nhanh tới sân bay riêng nhà nó.

Nhanh chóng bước lên máy bay nó nằm nhắm mắt ngủ, Mi Miu thì tám, nhóm Row thì ngồi mỗi người một việc.

---------------------------------

_ Min dậy. Tới rồi - Mi vỗ vỗ mặt nó gọi. Miu lo thu xếp đồ đạc rồi quăng cho nhóm Row giữ. Cựa mình mở mắt thấy Mi đang tính dơ chân đạp , nó nhanh chóng đứng dậy né cú đạp của Mi làm Mi té nhào xuống sàn. Nó lêu lêu Mi rồi chạy ra ngoài leo lên xe phóng ga chạy thẳng tới biệt thự nhà Jun để mặc cả mười bốn con mắt trố mắt kinh ngạc nhìn xe nó đang khuất bóng dần. Lắc đầu thở dài Lin lấy điện thoại ra gọi cho quản gia mang xe tới. Còn nó , phòng xe trên đường với tốc độ tối đa khiến ai cũng sợ mà né tránh.

15p sau nó đã dừng lại trước căn biệt thự. Nhìn bảo vệ với ý bảo mở cửa nhưng anh bảo vệ như không hiểu ý liền bước tới chỗ nó nói _ Kiếm ai?

_ Phạm Ngọc Trí - nó lạnh lùng nói. Bảo vệ nghe nó lên tiếng liền không lạnh mà run cầm cập nhưng cẫn cố giữ bình tĩnh nói _ Ở đây không ai tên Phạm Ngọc Trí cả. Mời cô đi cho

_ Không có? - nó nhíu mày nghi hoặc hỏi

_ Không - Bảo vệ vẫn cố nói

_ Gọi lão gia các người ra đây. Nóu ổng không ra tôi cho boom nổ nguyên căn nhà - Nó nghiến răng nói. Độ kiên nhẫn của nó rất thấp vì vậy đừng bắt nó mất kiên nhẫn. Vừa dứt lời nghe có tiếng xe môtô chạy tới. Không cần quay lại nó cũng biết là ai. " Cạch " cả đám gạt chân chóng xuống rồi bước đến gần nó. Bảo vệ thấy vậy liền cảnh giác một người chạy vào báo _ Lão gia ....lão gia có một đám người tới tìm cậu chủ. Tôi nói không phải nhưng họ vẫn đứng đó. Nhìn họ thật đáng sợ. Họ nói...... - Bảo vệ chưa kịp nói xong thì thấy lão gia cùng phu nhân chạy ra ngoài rồi nên cũng chạy ra theo. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi hết hồn

_ Mấy đứa đến sớm hơn ta tưởng - bà Dung Lam vừa nói vừa ôm từng người một. Cả đám tụi nó chỉ cuối đầu chào họ.

_ Được rồi. Tất cả vào nhà đi. - Ông Dũng lên tiếng nói. Rồi dắt tụi nó vào.

_ Thưa bác con đến thăm Jun ạ. - Miu lễ phép nói.

_ Ừ Jun đang trên phòng ấy , đi bác dẫn mấy đứa lên. - Mẹ Jun nói rồi đi lên lầu.Tụi nó thấy vậy cúi đầu chào ba Jun rồi theo mẹ Jun lên lầu. Dừng lại trước căn phòng có cánh cửa gỗ rất đẹp. "Cạch" Bà vừa mở cửa thì mùi thuốc sộc vào mũi của  nó làm nó nhăn mặt khó chịu. Tiếp đến là Mi,Miu đều như nó. Phòng Jun màu chủ đạo là đen trắng rất đơn giản. Từ phía cửa sổ nhìn ra có thể thấy được hồ bơi trong mát. Nhìn về phía giường , một cậu con trai gầy yếu, xanh xao. Trên người dây nhợ chung quanh, máy đo nhịp tim , máy dinh dưỡng , máy thở..... gắn xung quanh người anh. Khiến người nhìn vào chỉ muốn chảy nước mắt xót xa. Nó lại gần Jun , không nói gì cả chỉ lặng lẽ đứng nhìn thôi nhưng trong mắt nó hiện rõ những tia thù hận. Mi đi tới cầm tay cậu , khuôn mặt không biết từ khi nào mà toàn nước mắt. Đây là người bạn cô sao? Đây là người luôn giúp đỡ , tâm sự cùng cô sao? Sao cậu ấy lại khác tới vậy? Cậu ấy thật gầy, thật xanh xao. Đau xót quá đi mất. Cô cầm tay đang truyền nước biển của anh lên nói _ Tôi đến thăm cậu đây. Cậu nhớ tôi không? Ba năm không gặp mà cậu thành ra như vậy sao? Cậu cứng đầu lắm. Cậu có biết cậu đang làm mọi người lo không? Mau tỉnh lại đi. Tôi không muốn cậu cứ nằm vậy mãi đâu. Hức.

Miu, nó thấy Mi như vậy liền không kìm lòng khóc theo. Bước lại gần giường nó noi với cậu _ Jun à ! Cậu quá đáng lắm đấy biết không? Cậu mau tỉnh lại để còn trả thù cho em cậu chứ! Chẳng lẽ cậu tính bỏ sao? Dậy đi.!

Nói xong nó liền bước ra ngoài. Nó không muốn nhìn nữa. Càng nhìn nó lại càng đau hơn. Miu thấy vậy cũng nói với Jun _ Jun những gì tôi muốn nói với cậu Mi,Min đều nói rồi. Tôi chỉ nói một câu thôi. Mau tỉnh lại đi chúng tôi đang chờ cậu.

Nói xong cô cũng bước ra ngoài cùng với nó và Mi. Cánh cửa vừa đóng thì ngón tay của cậu cũng vừa động đậy. Có lẽ cậu nghe được tiếng họ. Cậu biết được nếu cứ nằm chìm sâu trong giấc ngủ này thì mãi cậu cũng không cứu được em. Đúng vậy, cậu phải dậy rồi cùng tụi nó tìm cách trả thù cho em. Cậu quyết định sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này. " Ren anh sẽ trả thù cho em "

 Tụi nó sau khi xuống lầu liền tạm biệt _ Chào hai bác tụi con về ạ. Ngày mai tụi con lại tới thăm Jun ạ. Hai bác cũng cố gắng giữ sức khỏe nhé. - Nó nói

_ Ừ bàc cảm ơn các cháu. - Mẹ Jun lên tiếng

_ Bác gái bác đừng lo. Jun sẽ tỉnh lại . Vấn đề là thời gian thôi. - Miu an ủi hai vợ chồng

_ Ừ bác tin Jun sẽ tỉnh. Thôi mấy đứa về đi tối rồi. - Ba Jun nói

_ Dạ vậy tụi con về - Tụi nó đồng thanh rồi ra về. Còn nhóm Row sau khi tới nhà Jun đã không thấy đâu nữa. Chẳng biết họ đi đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...