Công Chúa Của Anh
Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ
- Tránh đường!!!! Tiểu Nhiên chưa kịp nghoảnh lại thì " rầm", một chàng trai đâm sầm vào cô. Cô chưa kịp hoàn hồn, ngẩng mặt lên và thấy 1 chàng trai có khuôn mặt khá bảnh bao, nhìn cô hỏi: - Xin lỗi,có sao không? Tiểu Nhiên nghĩ rằng đó là 1 bạn cùng khối hay là học sinh năm ba, vì chàng trai ấy có vẻ khá chững chạc và cao hơn cô, cô chỉ cao 1m78 còn chàng trai ấy cao 1m63. Cô cười nhẹ nhàng: - Cảm ơn, tôi không sao. Về phần chàng trai ấy, khi nhìn thấy Tuyết Linh thì ngẩn người trước vẻ đẹp dịu dàng của cô, mái tóc tim tím xõa xuống, dáng người cô nhỏ nhắn,tuy rằng cậu đã tán rất nhiều cô gái trước đây nhưng cậu nhận ra rằng chưa bao giờ có cô gái nào đẹp và dịu dàng đến vậy, rồi cậu nhận ra rằng mình đã thích Tuyết Linh ngay từ cái nhìn đầu tiên. - Mình đang vội lắm, xin lỗi nhưng cậu có thể tránh đường được không? Giờ nghỉ trưa, Khánh Linh lại bắt đầu lôi cô ra để đánh cô và sỉ nhục cô. Nó nói những điều rất chi là quá đáng về cô. Ngày nào cô cũng phải chịu đựng như vậy, lâu dần rồi thành quen, ngày ngày cắn răng chịu đựng. Trước đây, cô đã xin cô giáo cho mình từ chức và đã được chấp nhận để trút đi hết mọi sự ghét bỏ của mọi người, nhưng Khánh Linh càng được thể càng làm quá, nó lại càng kiêu ngạo hơn. Nó luôn tìm cách hãm hại Tuyết Linh. Hôm nay, vì không có Đỗ Quyên can thiệp vì cô bạn đã nghỉ ốm, Khánh Linh cùng 1 vài đứa con gái lôi Tuyết Linh ra 1 góc và bắt đầu đánh đập Tuyết Linh. Thực ra không có Đỗ Quyên can thiệp cũng chẳng sao, vì cô đã quá quen với việc này. Khi Khánh Linh đang định giơ tay tát thì đã có ai đó giữ chặt tay nó và tát lại nó 1 cái và cảnh cáo nó. Những đứa khác cũng sợ và bỏ đi hết.Tuyết Linh nhìn kĩ và, trời ơi, ai thế này, chẳng phải là người đã đâm phải mình ở hành lang sao. - Tại sao cậu lại cứu tôi? - Đâu phải cần lí do chính đáng để giúp ai chứ. - Cảm ơn cậu rất nhiều- cô mỉm cười với cậu. Chàng trai đỏ mặt và ngấp ngứng: - Kh....Không có...g..gì. Đoạn chàng trai nói: - Cậu...cậu tên là gì vậy? - Tớ là Hứa Tiểu Nhiên ở lớp 2-2. - Nếu vậy thì có lẽ tôi phải gọi bằng chị rồi. - Chị??? - Em là Hàn Việt Vương ở lớp 1-2, r..rất vui được găp chị. Chị có thể làm bạn với em không? Mà..chắc là không đâu, bởi vì không ai chịu được cách đùa dai của em đâu. - Không sao, nhưng chị đoán là chị có thể chịu được nhưng đừng đùa quá, chị sẽ không tha cho em đâu, em có hứa với chị không? Móc tay hứa nhé! Hai người móc tay để giữ lời hứa. Việt Anh nghĩ rằng mình dúng là may mắn khi gặp được 1 cô gái như vậy, mặc dù có hơn mình 1 tuổi. - Dù sao thì cũng rất vui được gặp em, Việt Vương, cùng giúp đỡ nhau nhé! - Vâng. P/S: Mình đoán rằng Việt Vương có lẽ sẽ không giữ được lời hứa đâu vì cậu khiến Tiểu Nhiên giận nhìu lắm à nha. Các bạn hãy ủng hộ và đóng góp ý tưởng cho chương tiếp theo của mình nha! Mình cảm ơn trước :)))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương