Công Chúa Của Anh
Chương 2: Ngày Tuyết Của Sự Phiền Muộn
Sáng hôm sau, Tuyết Linh đến trường. Bây giờ đang là mùa đông, tiết trời giá lạnh, âm u. Tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ. Tuyết Linh ra khỏi nhà, hà hơi ấm vào đôi bàn tay nhỏ bé của mình, nói: " Chà, trời lạnh thật". Vừa dứt lời, cô thấy 1 bàn tay bịt vào mắt mình. - Ai đây? - Người ấy hỏi. - Là... là .... Việt Anh à? - Đúng rồi, chị vẫn còn nhớ giọng em à? Rồi cậu nhìn Tuyết Linh. Nhìn cô mặc đồng phục của trường, mái tóc dài mượt buông xuống, nhìn cô như 1 thiên thần đang hòa quyện với tuyết, thật dịu dàng và đẹp biết bao. Bỗng Tuyết Linh cất giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: - Em làm sao thế? Mặt em đỏ hết lên rồi kìa. - Không... không có gì. Tại nhìn chị xinh đẹp quá nên em bị ngẩn người ra ấy mà. - Em không thả thính chị được đâu, em nổi tiếng khắp trường về tài tán gái rồi. Việt Anh cười to, làm Tuyết Linh cũng bật cười theo. Đoạn, Việt Anh hỏi: - Chị không đem theo ô à? Tuyết hôm nay rơi dày lắm đó, chị sẽ bị cảm mất! - Ừ nhỉ, chị vội đi nên quên mất. - Vậy hãy che cùng em đi. - Được chứ? - Được mà. Đi được 1 lúc, Việt Anh bắt đầu trêu: - 1 nam và 1 nữ đi chung 1 ô gọi là gì chị biết không? - Không. Là gì? - Là .... ô tình nhân đó. Hihi! Tuyết Linh 2 má đỏ ửng. Cô đánh nhẹ vào tay Việt Anh : - Sao em cứ trêu chị thế nhỉ? Chị không đùa em đâu. - Thì không phải em đã bảo chị ngay từ đầu rồi sao? Chị sẽ không chịu được những trò đùa dai của em đâu! Rồi họ lại tiếp tục đến trường. Nhưng Tuyết Linh không hay biết rằng Khánh Linh đã theo dõi cô để trả thù ngày hôm qua bị Việt Anh cảnh cáo. Trò đùa bẩn thỉu của Khánh Linh đã bắt đầu. Vừa vào đến lớp, Tuyết Linh đã thấy ngay tấm ảnh chụp cô và Việt Anh lúc đi đến trường sáng nay và dòng chữ: "TUYẾT LINH TÁN TRAI NĂM NHẤT! ĐỒ KINH TỞM! CÚT ĐI!!!!!". Tuyết Linh bàng hoàng. Nước mắt cô trào ra. Vừa lúc ấy, Đỗ Quyên đến. Cô bạn ngạc nhiên khi thấy Tuyết Linh khóc, nhìn lên bảng và cô đã hiểu. Cô hét lớn: - Sao các người quá đáng thế, đây chắc chắn chỉ là hiểu nhầm thôi. Sao các người lại làm thế, có xóa bảng ngay không? Đừng trách tôi mách cô giáo. Đoạn cô quay sang an ủi Tuyết Linh: - Đừng buồn, đừng bận tâm đến nó. Lát nữa cậu có thể kể cho tớ nghe về hôm mà tớ nghỉ học được không? Một lúc sau, Tuyết Linh kể lại cho Quyên. Cô thầm nghĩ rằng mình không nên chơi với Việt Anh nữa để tránh gây rắc rối cho cậu. Giờ về, cô gặp Việt Anh. Cậu rủ cô về cùng nhưng Tuyết Linh lạnh lùng nói: - Em đừng nên nói chuyện với chị nữa/ - Nhưng vì sao? - Vì chị sẽ gây rắc rối cho em mất. - Chị nói gì thế? Em không..... - SAO EM KHÔNG CHỊU HIỂU THẾ? LÀM ƠN HÃY HIỂU CHO CHỊ ĐI. Tuyết Linh chạy đi. Việt Anh nhìn theo cô, thẫn thờ. Tuyết vẫn rơi mãi.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương