Công Chúa Của Anh

Chương 3: Nỗi Buồn Thầm Lặng



Từ đắng sau, Đỗ Quyên đã thấy tất cả. Cô tiến lại gần Việt Anh và hỏi:

- Cậu là Hàn Việt Anh ở lớp 1-2?

- Phải, đúng là tôi. Sao chị biết tôi?

- Tôi là bạn của Tuyết Linh, cô ấy có kể cho tôi nghe về cậu.

- Bạn...bạn ư?

- Phải, tôi tên Nguyễn Đỗ Quyên, lớp 2-2.

Việt Anh nói với vẻ mặt bối rối:

- Tôi...tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chị Linh làm sao vậy?

Đỗ Quyên nhau mày:

- Nếu cậu muốn biết, thì sao cậu không tìm hiểu, hãy hỏi Tuyết Linh ấy, đừng hỏi tôi.Nhưng tôi khuyên cậu không nên nói chuyện với cô ấy bây giờ.

Đỗ Quyên đi thẳng luôn. Việt Anh vừa rảo bước về vừa nghĩ:

- Rốt cuộc chị ấy làm sao vậy nhỉ? Con gái thật khó hiểu.

Cậu hà hơi vào đôi tay lạnh cóng của mình, lòng ước ràng bây giờ có Tuyết Linh ở bên.

Sáng hôm sau, lúc đến trường, cậu gặp Tuyết Linh. Chà! Chị ấy đẹp thật, mái tóc nhỏ tết đuôi sam với chiếc khăn quàng cổ trắng, cặp sách nhỏ xinh đeo trên lưng. Đôi mắt đen tuyền, tất cả những thú đó đều làm toát lên vẻ đẹp dịu dàng của cô. Việt Anh lại gần, toan bắt chuyện. Bỗng, cậu nhớ lại lời của Đỗ Quyên hôm qua, cậu lại thôi. Cậu lặng lẽ đi theo Tuyết Lih. Hôm nay, Khánh Linh lại tiếp tục tung ra những tin đồn về cô. Thấy Tuyết Linh vừa đến cửa, nố liền đến gần, hỏi với một giọng khinh bỉ:

- Ơ, lớp trưởng, em năm nhất của cậu đâu rồi?

Tuyết Linh lạnh lùng:

- Đừng nhắc đến em ấy với tôi.

- Em nó tốt thế mà, cậu nỡ đuổi em nó vậy sao? Trời ơi, lớp trưởng của chúng ta thật là tàn nhẫn quá đi. Cái lại con gái chỉ biết đi cưa trai, giả vờ như mình trong sáng , thánh thiện lắm, người như cậu á à.....

Nó chưa nói hết câu thì Đỗ Quyên bước vào. Khánh Linh mặt xám lại. Đỗ Quyên nhìn thảng vào mắt nó, hỏi:

- Người như Tuyết Linh thì sao cơ, hả, nói đi, con nhỏ kênh kiệu này.

- Chẳng...chẳng sao cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...