Công Chúa Đại Liêu

Chương 14: Hội Đèn Lồng



Chưa đến giờ cơm chiều, Gia Luật Hoàn Cai nghe thấy Tiêu Thiệu Củ đã ở bên ngoài chờ mình, nàng cũng chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào ở hiện đại, nhưng bây giờ lại có chút cảm giác hẹn hò.

“Mãn Ca, hay là chúng ta trở về đi.” Gia Luật Hoàn Cai hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói.

Mãn Ca nhìn bộ dạng này của công chúa, trong lòng khen nàng nghĩ thông, lại càng không chịu đồng ý, bởi vậy suốt đường đi Gia Luật Hoàn Cai cứ bị Mãn Ca đẩy đẩy, di chuyển từng bước một đến cửa vương phủ.

Vương phủ không gần đường phố, nhưng khắp nơi đều thắp đèn, ánh đèn lập lòe, Tiêu Thiệu Củ hai tay chắp sau lưng đứng dưới ngọn đèn.

Gia Luật Hoàn Cai nhìn thấy Tiêu Thiệu Củ, lại nhìn y phục của mình, nhất thời cảm thấy xấu hổ, Tiêu Thiệu Củ mặc một chiếc trường bào tay áo dài có cái cổ tròn màu đen, một đen một trắng, trông hài hòa đến khó hiểu.

Lần này Gia Luật Hoàn Cai càng không muốn đứng quá gần Tiêu Thiệu Củ, nhưng không nghĩ rằng Tiêu Thiệu Củ chủ động đi về phía mình.

“Tiêu… Tiêu đại nhân đã lâu không gặp ha…” Nàng cười cười với Tiêu Thiệu Củ, nhỏ giọng nói.

Tiêu Thiệu Củ khẽ gật đầu, nghiêng người ra hiệu cho nàng cùng đi.

Rẽ qua một con phố, hai người Tiêu Thiệu Củ đi tới nơi phồn hoa nhất phủ Tích Tân, hai bên đường rải rác những cây đèn lồng, trước nhà nào cũng đặt đèn làm bằng bột đậu hoặc củ cải.

Có rất nhiều người trên đường phố hơn bình thường, có thể được nhìn thấy những nam nhân và nữ nhân đi dạo ở khắp mọi nơi. Bọn Mãn Ca không biết đã chạy đi đâu chơi rồi, Gia Luật Hoàn Cai sợ mình lạc đường, chỉ có thể cố gắng hết sức để chen qua đám đông và đi theo phía sau Tiêu Thiệu Củ.

“Tiêu Thiệu Củ, trong thành này có đoán câu đố đèn không?” Nàng thuận miệng hỏi.

“Câu đố đèn? Là cái gì vậy?” Tiêu Thiệu Củ nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu.

Gia Luật Hoàn Cai lộp bộp trong lòng một chút, lúc này mới ý thức được, lúc này Đại Liêu có thể không có loại câu đố đèn này, nàng vuốt vuốt tóc, ra vẻ bình tĩnh nói, “Ta nghe nói trong hội đèn của triều Tống có câu đố đèn, đem câu đố dán lên đèn lồng rồi cho người trước đi đoán, đoán trúng thì có thể lấy đi, hình như rất thú vị.”

Tiêu Thiệu Củ nghe vậy gật gật đầu, “Ta nhớ tới một người bạn của ta cũng đã từng nói những thứ như vậy, hắn là người Hán, luôn nói với ta về đèn lồng của người Hán bọn họ tốt đến dường nào, lúc đầu ta còn chẳng để ý, bây giờ ngẫm lại quả thật còn náo nhiệt hơn so với người Khiết Đan chúng ta.”

Gia Luật Hoàn Cai lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn xung quanh, không có diễn viên nhào lộn, nhưng khắp nơi đều có quầy bán đồ ăn và đèn lồng, có một nhà bán đèn lồng dường như rất được hoan nghênh, rất nhiều người vây quanh chỗ đó, khơi gợi lòng hiếu kỳ của nàng.

“Tiêu Thiệu Củ, đi bên kia xem một chút đi.” Gia Luật Hoàn Cai túm lấy áo của Tiêu Thiệu Củ, ý bảo chàng đi với nàng.

Hai người từ trong đám người chen vào, nhìn thấy trên sạp bày một dãy đèn lồng, Gia Luật Hoàn Cai liếc mắt nhìn một cái đèn lồng nhỏ màu vàng hoa mai, nàng cảm thấy chiếc đèn lồng này rất hợp với trang phục của mình hôm nay.

“Đèn lồng này bán sao thế?” Gia Luật Hoàn Cai vừa lật hà bao của mình vừa hỏi.

“Một lượng bạc.” Chủ quán là một ông lão dáng người thấp bé, ngồi ở một bên cũng không ngẩng đầu trả lời.

“Đắt như vậy à?” Gia Luật Hoàn Cai la lên một tiếng, ở thời kỳ này, chỉ riêng một lượng bạc của nhà Tống đã đáng giá mấy trăm ngàn tệ, chứ đừng nói đến bên ngoài Đại Liêu.

Thảo nào tất cả mọi người chỉ nhìn chứ không mua, tuy đèn lồng đẹp thật, nhưng nào có ai chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua nó chứ?

Ông lão lại nói, “Hai mươi năm trước, ta từ Tây Hưng Bắc Hàng Châu đi tới Tích Tân, tổ tiên ta làm đèn lồng…”

“Hàng Châu?” Gia Luật Hoàn Cai đã nghe được địa danh từ phương ngữ Khiết Đan non nớt của ông lão, “Ngươi đến từ Hàng Châu?”

Chủ quán nhìn vẻ mặt có chút kích động của Gia Luật Hoàn Cai, rốt cục cũng ngẩng đầu hỏi, “Ngươi cũng là người Hàng Châu à?”

Gia Luật Hoàn Cai cũng rất muốn gật đầu, tuy nói vị trước mặt này là đồng hương của một ngàn năm trước, nhưng nàng vẫn kích động đến mức nước mắt lưng tròng.

“Không phải.” Tuy nhiên, Gia Luật Hoàn Cai dù kích động đến đâu cũng không dám tiết lộ bí mật của mình, nàng kiềm chế bản thân và chậm rãi lắc đầu.

Người vây quanh bắt đầu dần dần tản đi, Gia Luật Hoàn Cai nhìn những người rời đi, lấy hà bao ra, “Cái đèn lồng này, ta mua.”

Nàng đang chuẩn bị đưa tiền cho chủ quán thì phát hiện ra rằng tất cả những thứ mà nàng mang theo đều là tiền đồng.

Điều đó tất nhiên là không đủ.

Dù sao trước khi đi, nàng cũng không ngờ mình lại bỏ ra một lượng bạc để mua một chiếc đèn lồng, hoặc nói là, lần này nàng đi ra vốn không có ý định tiêu tiền.

Gia Luật Hoàn Cai cứng đờ tại chỗ, trong lòng thầm mắng nha đầu Mãn Ca đã chạy đi đâu mất rồi.

Lạch cạch một tiếng, bên cạnh có một bàn tay thon dài, một khối bạc rơi xuống bàn, Gia Luật Hoàn Cai theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Thiệu Củ không biết từ lúc nào đã móc bạc ra.

“Ngươi mau thu lại đi, ta không cần…” Gia Luật Hoàn Cai hoảng sợ, chuẩn bị đem bạc nhét lại vào tay Tiêu Thiệu Củ thì bị chàng ngăn lại.

Chủ quán ở bên cạnh vui mừng nhìn nhìn, “Ta nói hai tiểu phu thê các ngươi mới thành hôn à, cái gì của ngươi của ta, phân chia cẩn thận như vậy.” Ông nói xong, rồi thu bạc lại, sau đó đem đèn lồng đặt vào tay Gia Luật Hoàn Cai.

Gia Luật Hoàn Cai trông càng xấu hổ hơn, cầm không xong mà bỏ cũng không được, cuối cùng không biết bằng cách nào mà mình rời khỏi nơi này.

“Xin lỗi, khi nào ta trở về thì sẽ trả lại cho ngươi.” Đi đến một góc phố, nàng dừng lại, không ngừng xắn tay áo.

Tiêu Thiệu Củ cho rằng nàng muốn nói gì đó, nghe vậy cười cười, “Chỉ là một lượng bạc thôi mà, so đo cái gì.”

Gia Luật Hoàn Cai bĩu môi, thằng cha này khoái khoe khoang không thèm quan tâm, nhưng nàng không muốn vô cớ bị nợ nhân tình đâu.

Nàng thở dài, tạm biệt rồi tiếp tục đi về phía trước, nhưng trong lòng thầm nghĩ sau này nhất định phải tìm cơ hội trả lại.

Gia Luật Hoàn Cai cầm đèn nhỏ nhìn xung quanh, Tiêu Thiệu Củ vốn vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng dư quang lại luôn bị chiếc đèn lồng nhỏ rực rỡ bên cạnh thu hút, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ánh sáng kia, rồi lại vội vàng thu ánh mắt lại.

Ngọn lửa trong đèn lồng nhảy nhót, khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...