Công Chúa Đại Liêu

Chương 37: Hiểu Lầm (3)



Gia Luật Hoàn Cai không muốn gặp chàng, vậy có giải thích cũng vô ích, Tiêu Thiệu Củ chỉ có thể đi dạo trong thành nửa ngày, đoán chừng Gia Luật Hoàn Cai đã bình tĩnh lại, sau đó trở về phủ công chúa.

Tiểu cô nương chắc là… nguôi giận rồi đúng không?

Tiêu Thiệu Củ vừa bước vào sân, chỉ thấy Gia Luật Hoàn Cai đoan chính ngồi trên ghế, một bên là Chu Ca không biết được thả ra tự lúc nào, được người ta trang điểm một cách tỉ mỉ, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại khó che giấu được sự hoảng hốt và sợ hãi.

“Nàng đang làm gì vậy?” Chàng hỏi một cách khó hiểu.

Gia Luật Hoàn Cai cười cười, nhẹ giọng nói, “Nếu phò mã thích nữ tử như vậy, vậy bổn công chúa liền làm chủ một lần, thay ngài nhận nàng.”

“Gia Luật Hoàn Cai!” Tiêu Thiệu Củ hiểu được suy nghĩ của nàng, tâm trạng vốn bình tĩnh đột nhiên dao động.

“Ái chà, đừng kích động như vậy.” Gia Luật Hoàn Cai nhìn về phía Chu Ca bên cạnh, nụ cười càng tươi, “Chính miệng nàng đã thừa nhận rồi, sao phò mã có thể chống lại đây?”

Gia Luật Hoàn Cai không chịu để cho mình giải thích, chỉ nghe mỗi lời nữ nhân kia?

Nàng không tin tưởng chàng như vậy à?

Tiêu Thiệu Củ không giận mà cười, chàng nhìn chằm chằm vào Gia Luật Hoàn Cai, áp suất không khí xung quanh chàng đột ngột giảm xuống mức đóng băng.

Gia Luật Hoàn Cai khiêu khích nghênh đón ánh mắt của chàng, “Một Chu Ca sao có thể đi đâu được, cho nên vừa rồi ta chọn ra vài người trong đám người đưa dâu mà ta cảm thấy phò mã sẽ thích.”

Nói xong, nàng giơ tay lên, liền có năm sáu nữ tử cũng ăn mặc diễm lệ từ trong góc đi ra, sợ hãi vấn an Tiêu Thiệu Củ.

Lúc công chúa chọn người, làm sao mà các nàng không biết công chúa đang cố tình chọc tức phò mã, sao dám liều mạng lắc lư trước mắt phò mã giống như Chu Ca kia? Hiện tại các nàng chỉ cầu mình đừng chọc giận hai pho tượng Đại Phật này, nếu không, sợ là mạng nhỏ cũng không giữ được.

Tiêu Thiệu Củ nhìn thấy những người này, rên mặt dần dần lộ ra vẻ không thể tin được, chậm rãi đi tới bên cạnh Gia Luật Hoàn Cai, cúi người xuống, “Tiêu Thiệu Củ thật sự đã xem thường công chúa rồi.”

“Phò mã tán thưởng.” Gia Luật Hoàn Cai cũng sắc mặt lạnh băng, ánh mắt dán chặt vào đĩa trái cây trước mặt.

“Ta cho nàng trái tim, không phải để nàng tùy ý vứt bỏ, càng không phải để nàng vô cớ tin tưởng một người ngoài.”

Hơi thở nóng rực của Tiêu Thiệu Củ phả lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Gia Luật Hoàn Cai, với cảm giác áp bức mạnh mẽ.

“Chứng cứ? Người ngoài?” Gia Luật Hoàn Cai đột nhiên bật cười, nàng đẩy một cái khay tới, nhấc tấm khăn phủ lên, một chiếc khăn tay dính máu được bày ra trước mặt Tiêu Thiệu Củ.

“Tìm được trên giường của chàng đấy.”

Tiêu Thiệu Củ chỉ liếc mắt một cái, trái tim đột nhiên trầm xuống, sắc mặt vốn khó coi càng trở nên u ám hơn.

Tối hôm qua đã làm cái gì, trong lòng chàng biết rất rõ, nếu Bồ Đề Nô có thể tìm ra món đồ này, chỉ có một khả năng ——

Nữ nhân kia đã giở trò đồi bại.

Tiêu Thiệu Củ không giải thích nữa, mà đi tới trước mặt Chu Ca đang run rẩy.

Đôi mắt đẫm lệ của Chu Ca mờ mịt, điềm đạm đáng thương nhìn Tiêu Thiệu Củ, hy vọng có thể giành được sự thương hại của chàng.

“Phò mã, thiếp thân, thiếp thân…” Nàng ta còn chưa nói xong thì bị một cước đá ngã trên mặt đất.

Nghe được động tĩnh, tất cả mọi người vẫn đang cúi đầu đều không nhịn được liếc qua, ngay cả Gia Luật Hoàn Cai cũng quay đầu, trong mắt có chút kinh ngạc.

“Hai chữ ‘thiếp thân’ này, ngươi có thể dùng được à?” Tiêu Thiệu Củ cúi đầu nhìn người trước mặt,, “Đem nữ nhân này nhốt lại, sau khi thẩm vấn rõ ràng thì mang những người đó tới đích thân giải thích cho công chúa một cái.”

Bọn thị vệ đều là người tinh khôn, bọn họ đồng thời bắt được chữ “thẩm vấn” trong miệng Tiêu Thiệu Củ, trong lòng đều có tính toán.

Chỉ sợ trong lòng Tiêu đại nhân, nô tỳ này đã không khác gì những phạm nhân kia.

Theo Chu Ca khóc sướt mướt bị mang đi, người trong viện đã giải tán, trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại hai người Gia Luật Hoàn Cai và Tiêu Thiệu Củ.

Sau một chén trà im lặng, Gia Luật Hoàn Cai mở miệng trước, “Đây là lần đầu tiên chàng và ta cãi nhau đi.”

Thật ra cũng không tính là cãi nhau, dù sao cho dù trên mặt Tiêu Thiệu Củ u ám đến tột cùng, nhưng vẫn dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với nàng.

“Nàng không tin ta.” Rõ ràng là chất vấn, nhưng giọng điệu của Tiêu Thiệu Củ lại vô cùng khẳng định.

“Lúc trước không đề cập đến chuyện này.” Gia Luật Hoàn Cai thở ra một hơi, nói, “Nếu như chàng thích hài tử, có thể tìm người khác…”

Nghe vậy, sắc mặt hơi tái nhợt của Tiêu Thiệu Củ lập tức trầm xuống.

Chàng ngồi xổm xuống, dùng một tay giữ chặt cằm Gia Luật Hoàn Cai, để nàng nhìn vào mắt mình.

Nàng dĩ nhiên dùng giọng điệu và vẻ mặt cà lơ phất phơ như nói với chính mình vậy!

“Gia Luật Hoàn Cai, nếu như trong lòng chàng là người như vậy, như vậy ta đã không có khả năng đi tới bước này.”

Giọng điệu của Tiêu Thiệu Củ hòa hoãn lại, chàng lẳng lặng nhìn đôi mắt sưng đỏ của Gia Luật Hoàn Cai, hỏi ——

“Hôm nay nàng, hoặc là nói mấy ngày nay, rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Chuyện quái gì đang xảy ra với nàng vậy? Gia Luật Hoàn Cai nghe được vấn đề này sửng sốt, lại lập tức lâm vào suy nghĩ càng sâu.

Đúng vậy, mấy ngày nay nàng cảm thấy nàng càng ngày càng không còn là mình nữa, đa nghi, mẫn cảm, nuông chiều, bất an. Khi đó nàng còn tưởng rằng mình thật sự bị nuôi thành mắc bệnh công chúa đó nữa, nhưng hiện tại xem ra, sự thật cũng không phải là như thế.

Tiếp tục truy ngược lại, những cảm xúc tiêu cực như vậy chỉ xuất hiện sau khi nghe một tin tức —— Gia Luật Long Khánh nạp thiếp.

Nàng không biết nên giải thích thế nào với Tiêu Thiệu Củ, chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng.

Nhưng mà Tiêu Thiệu Củ vẫn cố chấp chờ nàng, giống như không nghe thấy câu trả lời thì không chịu bỏ qua.

Gia Luật Hoàn Cai hít sâu một hơi, gian nan đáp: “Ta sợ chàng cũng sẽ giống như phụ thân…”

Thật ra, suy cho cùng, đó không phải là lý do của Tiêu Thiệu Củ, mà là sự nghi ngờ của chính nàng.

“Khởi bẩm công chúa, đại nhân.” Một thị vệ sải bước đi vào, phá vỡ bầu không khí ngưng đọng giữa hai người, “Thị nữ kia nhận tội, nói là mua chuộc người trong thư phòng của ngài để vào.”

“Máu của cái khăn đó…” Nói đến đây, mặt thị vệ hơi đỏ, lời nói cũng có chút ấp a ấp úng, bị dính là do nàng ta dùng dao rạch vào đùi mình.”

Gia Luật Hoàn Cai nghe vậy, cơ thể đột nhiên nhẹ đi rất nhiều, lúc này, nàng mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.

“Xin lỗi.” Nàng nhìn Tiêu Thiệu Củ, chân thành nói.

Chẳng ai thích bị người khác hiểu lầm cả, lần này, là nàng sai rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...