Công Chúa Học Đường

Chương 6



Tùng,tùng,tùng.Tiếng trống vang lên,cô quay người đi xuống căntin.

Tại căn tin,Cô bước xuống đặt khay cơm lên bàn thì bỗng cũng có một tiếng đặt khác.Không ai khác là ba chàng nhà ta.Cô chán ghét định quay ra bàn khác thì thấy căn tin bỗng nhiên hết chỗ,chỉ còn lại bàn của cô.Hắn cười:

-Đã hết chỗ rồi em không định cho bọn tôi ngồi cùng sao???

-Được thôi,các người ngồi đi

Vũ lãng tử định bước đến ngồi gần Băng thì hắn đã nhanh chân cướp chỗ mất rồi.Hàn ánh mắt lạnh băng nhìn Vũ ý bảo:"Biến đi trước khi tôi lột da cậu"Nhận được ánh mắt "trìu mến" của Hàn cậu không khỏi lạnh buốt sống lưng.Chạy nhanh đến ngồi cạnh Khải.Khải cười dịu dàng nói:

-Cảm ơn em đã cho chúng tôi ngồi cùng

-Không có gì đâu,thật ra tôi cũng không muốn cho các người ngồi cùng đâu!!!

Trang bước xuống căn tin thấy 4 người đang nói chuyện vội cười tươi chạy đến:

-Hi cuối cùng cũng tìm thấy mọi người

Trang đặt mông xuống ghế ngồi thì

giọng chế giễu của Băng vang lên:

-Tôi cho cô ngồi lúc nào vậy???

-Nhưng...nhưng hết chỗ rồi ạ em chỉ có thể ngồi đây thôi!!!

Cô hơi khó chịu nhưng cũng cho Trang ngồi xuống ăn cùng.Trong lúc ăn Trang và ba bọn hắn nói chuyện trên trời dưới biển.Nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía cô.Trang biết hắn luôn nhìn về phía chị cô nên cảm thấy hơi bị tổn thương nhưng chỉ cần Băng cảm thấy vui thì cô cũng vậy, cô muốn mình bù đắp cho Băng vì cô cũng cảm thấy mình có lỗi khi phá hoại hạnh phúc gia đình cô. Băng cảm thấy chán đến phát ngán rồi thì chuẩn bị rời đi.Bỗng một người va vào cô.Người kia hét lên:

-Mày là ai mà dám đụng vào tao, có tin tao cho mày bị đuổi học không hả???

Cô gái đụng vào Băng tên là Trần Thuỳ Linh.Con gái của một doanh nhân giàu có mới nổi nên hay lên mặt với những người nghèo hơn mình trong trường.Còn hai cô gái phía sau cô ta là bạn thân của ả.Người bên trái tên là Nguyễn Châu Minh con của bộ trưởng nhỏ ở thành phố.Người còn lại tên là Phạm Thu Hương con của một cổ đông nhỏ dưới quyền nhà hắn.Cô ngẩng đầu lên nhìn rồi chép miệng đánh giá:

-Súc vật

-Cô...cô nói cái gì???

-Tôi nói cô là súc vật!!!

Cô ta đang định tát Băng thì bị Trang giữ lại tát cho cô ta một cái.Cô ta hoảng sợ nhìn Trang nói:

-Sao cậu lại đánh mình,sao cậu lại bênh vực cho nó???

-Cô thật ngu ngốc,chị ấy là chị tôi mà cô cũng dám động vào.Gan to bằng trời mà

Băng hất tay Trang ra quát:

-Đừng có giả vờ thương hại cho tôi,tôi tự lo cho mình được.Cô thật phiền phức!!!

Cô đi ra khỏi căn tin Trang và bọn hắn thấy vậy cũng theo sau.Ba ả vẫn ngơ ngác,hoảng sợ vì đã đắc tội với người không nên đắc tội....

^_^
Chương trước Chương tiếp
Loading...