Công Chúa Kiêu Ngạo!

Chương 2: Đại đại ngốc



Chuyện Chu Tịnh Hà bị hại ở hồ bơi đã được điều tra rõ. Cũng không biết là ai có lòng tốt truy tìm camera gần đó may mắn quay được cảnh người đẩy cô xuống hồ bơi. Cũng không kém phần ngạc nhiên đó chính là con gái của Hàn Nhật chủ công ty phân bón nho nhỏ có chút tiếng tăm, thật không ngờ lại cả gan làm điều đó, không may đã bị cao thủ nào đó tung đoạn clip lên mạng rất nhanh chóng với sự áp đảo của truyền thông sau ba ngày công ty tuyên bố phá sản. Thật không biết cao thủ đó là ai? Chu Tịnh Hà cô thật sự rất rất biết ơn nha? 

Lại nhớ lần đó chẳng hiểu sao cô lại nghệch ra như con ngốc nhìn hắn mà không mắng cho hắn vài trận nữa, chuyện mất mặt như vậy làm sao có thể bỏ qua được đây chứ, mấy ngày nay Chu Tịnh Hà ăn cơm nuốt chẳng trôi, cũng không có tâm trạng mà đi spa chăm sóc da, nhan sắc cũng xuống dần đi rồi. Suốt ngày lại phải đi học, những bài học chán ngắt vô bổ đó, tại sao còn được giảng dạy ở trường thật không hiểu nổi, ngoài việc cứ đi đi về về, đến trường nghe nhạc, ngoài ra chẳng còn gì đặc sắc hơn nữa...

Vẫn như thường lệ, cô lại phải lê thân đến trường. Ngồi vào bàn với tâm trạng cực kì chán ngắt, đeo tai nghe vào, bắt một bài nhạc "Yêu" mà cô thích, từ từ đắm chìm vào âm nhạc. Lớp hôm nay có học sinh mới, là một cô gái nhìn cũng khá xinh xắn, nhưng rất tiếc cô không có hứng thú với người cùng giới vì vậy chỉ nhìn một cái rồi thôi.

Trên bục giảng ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, ở chỗ cô yên tĩnh bấy nhiêu, cô gái đó hình như đã giới thiệu bản thân trước lớp rồi thì phải, bởi vì cô thấy những người khác liên tục vỗ tay chào đón trông đầy tẻ nhạt, cô liếc mắt lên khuôn mặt cô ta, cô ta cũng nhìn đến cô, một giây giao nhau sau đó cô lại nhìn đi chỗ khác. Nhìn cô ta kĩ rồi suy nghĩ xinh xắn như bay mất đi, hiện giờ cô chỉ có thể nói một câu "không có gì đặc biệt", nếu cô ta biết được suy nghĩ hiện giờ của cô liệu rằng có tức sặc máu không nhỉ, cô mong câu trả lời là không.

Đang thư giãn với những câu hát trong tai nghe truyền đến thì cô nhận ra có sự xuất hiện của một người mới đang đứng trước mặt cô thân thiện cười, chỉ có bốn chữ muốn nói "nhìn thật ba chấm."

Cô chậm rãi cởi tai nghe ra, ánh mắt nhàn nhạt quét lên người cô ta, nhướng mắt lên ý muốn hỏi có chuyện gì.

"Chào bạn, tớ là Hồng Ánh bạn mới chuyển vào rất hân hạnh được làm quen." Cô ta mỉm cười đưa tay ra.

Chu Tịnh Hà cười nhạt, lơ đi cánh tay đang đưa ra muốn cô bắt lấy, muốn làm bạn với cô, cũng được thôi trừ phi cô ta tu được mười kiếp thì còn có thể thương lượng, còn không khỏi bàn nữa đi. Không phải là cô kiêu ngạo khi dễ người khác chỉ là đi được trong thương trường không ít lần, cô cũng rút ra được cho bản thân một điều rằng, không nên tin tưởng vào bộ mặt ngây thơ của người khác, bởi vì con người ai ai cũng đều có hai loại mặt, là mặt tốt hay xấu chưa chắc đã nhìn thấy ở vẻ bề ngoài.

Cô ta cũng biết điều thấy Chu Tịnh Hà đang lơ mình cũng cười gượng rụt tay lại.

"Xem như cậu đã biết tớ, tớ có thể ngồi chỗ này không?" Hồng Ánh lại hỏi lần nữa.

"Không thể!" Cô lười biếng trả lời.

"Vậy sao... a thật xin lỗi..." Hồng Ánh cười cười mặt có chút nhăn lại, đi đến chỗ bên cạnh.

Nhìn lúc cô ta đi, có vẻ không can tâm lắm thì phải, nhưng chỗ này là chỗ của cô là do cô quyết định không can tâm thì mặc kệ vậy, cô chỉ thích yên tĩnh có một người ngồi cạnh bên nhất định không quen vừa ồn ào vừa chiếm tiện nghi không thể thư giãn được. Nhưng mà cái cô để ý là những ánh mắt xung quanh đang chỉa thẳng vào mình mà xì xầm bàn tán, chắc hẳn ngày mai sẽ có lời đồn, Chu Tịnh Hà cô ăn hiếp một nữ sinh vừa mới chuyển vào trường đây, nhưng thế thì đã sao, lời đồn thì chẳng khi nào có thật cả, những kẻ tin vào lời đồn vô căn cứ đều được gọi là ngu xuẩn, cô mệt mỏi đeo lại tai nghe, cả ngày hôm qua đi dự tiệc cùng ba mẹ hôm nay thật sự mệt chết cô rồi, gục đầu xuống bàn đầy mệt mỏi, ý thức cỏn con còn sót lại cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ đi những ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào mình.

Lúc tỉnh dậy đã là giờ ra chơi, bụng đói mốc meo nên bất đắc dĩ cô đành phải "lếch thân già" đi xuống căn tin kiếm gì đó để bỏ bụng, chưa kịp tìm kiếm nhìn rõ thứ gì thì đã bị va phải một cái mạnh, khổ nỗi cô từ nhỏ đã giữ được thăng bằng trong mọi tình huống, vì vậy cô vẫn còn đứng vững thì cái người va vào cô lại bị té nằm ra trên đất bánh mì sữa đồ uống gì gì đấy của người ta rơi loạn cả lên, chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe giọng người ta cất lên.

"Sao cậu đẩy tớ?"

Đến lúc này cô mới kịp nhìn rõ người ta, đây chẳng phải bạn mới chuyển vào lớp cô bạn Hồng Ánh hay sao, còn cái gì mà đẩy cô ta? Rõ ràng là cô ta va vào cô trước mà? Bạn học sinh mới thật hay? Thật có khiếu hài hước quá đi.

"Xin hỏi bạn đùa cái gì mà chẳng buồn cười chút nào? Là bạn va vào tôi cơ mà?"

"Huhu, tớ xin lỗi chuyện ở trong lớp, nhưng cậu cũng đừng nói như thế chứ, rõ ràng là cậu đẩy tớ té ngã, bánh mì và sữa của tớ cũng rơi xuống đất cả rồi, cậu còn nói là tớ va cậu ư?" Cô ta khóc lên tay chỉ vào những đồ vật rơi loạn trên đất kia.

"Bạn vu khống cũng vừa vừa thôi nhé? Có tin tôi kiện bạn tội vu khống người khác không?"

"Được rồi là tớ sai huhu... tớ đẩy cậu huhu... vậy nên đừng kiện tớ..." Hồng Ánh cả người run run, hai tay xua xua trước mặt, nước mắt cũng chực trào trong hốc mắt.

Đại não của cô rốt cục cũng nhận ra chuyện gì đang diễn ra, là cô ta cay cú cô, nên muốn vu khống cô trước toàn trường, bên tai truyền đến những lời bàn tán chỉ trích cô, được rồi cô ta thắng rồi, cô thành công trở thành loại người kiêu ngạo khi dễ người như cô ta muốn rồi. Mới đầu giờ tay bắt mặt mừng muốn kết bạn thì ra cũng là thấy sang bắt quàng làm họ thôi, sao phải mệt như vậy chứ, muốn tiền thì cứ nói cô sẽ bố thí cho cô ta hà cớ gì phải đóng đóng diễn diễn thật làm hao tốn thời gian của người khác. Cô mặc kệ những chuyện vớ vẩn này cô chẳng buồn giải thích làm gì cứ mặc bọn họ nghĩ sao thì nghĩ, cô không quan tâm cho lắm. Dù sao có thêm một vài tin đồn xấu cũng giảm bớt được một số thị phi không mong muốn.

Tất cả mọi còn đang bàn tán xôn xao, ai cũng tin tưởng những lời Hồng Ánh nói. Diệp Tiêu Ngôn đứng ở một góc căn tin nhíu mày. Anh thiết nghĩ cái cô gái này đi đâu cũng gặp tai họa nha? Nhưng anh cảm thấy thật buồn cười, người gì đâu mà hiền thấy sợ à? Cư nhiên lại mặc kệ người khác chỉ trích mình, cô gái ngốc này thật sự quá hiền lành rồi đi? Nhưng cô là người đầu tiên anh cảm thấy có sự cuống hút sao lại để cô bị đồn đại như thế này được. Bèn định đi đến giải quyết thay cô, nhưng hiện giờ trong đầu anh có ý này rất hay nha?

"Em bị thủng nhân cách à?" Diệp Tiêu Ngôn đi đến nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, dùng một câu nói thành công ngăn chặn cô rời đi.

" Nếu tôi thủng nhân cách thì anh là loại người không có nhân cách." Cô cũng không vừa gì, xoay người nhíu mày một cái trả lời lại, cố gắng vùng tay mình ra khỏi cánh tay to lớn đang gắt gao nắm chặt kia nhưng lại không thể. Cô bực dọc chăm chăm lườm anh.

"Tôi không có nhân cách? Em giữa ban ngày ban mặt ức hiếp người ta còn không biết nói câu xin lỗi ai mới là người không có nhân cách đây?" Diệp Tiêu Ngôn cười cười, cánh tay vẫn không buông tha nắm lấy tay cô.

"Anh biết cái gì mà nói?"

"Tôi không biết gì cả, tôi chỉ thấy em đang kiêu ngạo ức hiếp người, và tôi tin vào mắt mình. Em mau mau xin lỗi người ta đi."

Cô cười nhạt, cô phải làm sao để chứng minh là cô không có đẩy cô ta. Chẳng lẽ phải khóc lóc bảo rằng "tôi không có làm, tôi không có làm" sao? Đương nhiên không được, như vậy rất mất mặt. Nhưng lời anh ta nói thật buồn cười, công chúa như cô, tại sao lại không được kiêu ngạo? Anh ta lấy tư cách gì mà dạy đời cô?

"Nếu tôi nói tôi không đẩy cô ta thì sao? Anh có tin tôi không?" Vung một cái nhanh chóng rút tay mình trở về, cơn tức giận trong lòng cô càng tăng cao.

Không hiểu sao cô lại nhìn thấy anh nháy mắt một cái? Là mắt anh có vấn đề ư?

Hồng Ánh run người thỏ thẻ sợ hãi nói: "Là tôi sai... cô ấy không làm gì hết... "

Rồi cô thấy Diệp Tiêu Ngôn cau mày, anh ta còn nở một nụ cười hết sức là nguy hiểm. Thoáng chốc bản thân cô không thể đoán được hiện giờ anh ta đang nghĩ gì.

"Em bảo em không làm ai mà tin chứ? Bằng không cùng đi xem camera? Thế nào? Có dám đi không?" Anh thật muốn đem cô ngốc kia về nhà mà dạy dỗ nha, anh nháy mắt biểu hiện như thế lại thấy cô nhìn lại anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, chắc chắn cô chẳng hiểu cái mô tê gì rồi, hừ hừ... đành để anh thôi!

Chu Tịnh Hà cảm thấy giờ đây máu cô sắp dâng tới não rồi. Ở trước mặt cô có một người thì định làm anh hùng cứu mỹ nhân, một người thì giả mèo khóc chuột. Diệp Tiêu Ngôn anh tưởng anh hay lắm sao? Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Đi thì đi cây ngay chẳng sợ chết đứng, người đang làm trời đang nhìn huống chi cô chẳng làm gì sai tại sao phải sợ?

Nghe đến camera giám sát Hồng Ánh sững cả người. Đương nhiên vì mới vào trường ngày đầu tiên cô ta không hệ biết đến sự hiện diện của "anh giám sát" này. Thế là trong lòng đầy sợ hãi, giọng nói cũng lệch đi vài phần cảm xúc: "Không, không cần đâu." tay chân cô ta lạnh ngắt, sợ hãi đến nỗi trắng bệch cả người

Thế là cả một đám người cùng với ba người là cô, Diệp Tiêu Ngôn và Hồng Ánh đi đến phòng giám sát, trên đường đi Hồng Ánh vùng vẫy muốn chạy trốn, lại bị một tay Diệp Tiêu Ngôn một tay là Chu Tịnh Hà giữ lại. Khi xem xong camera ai nấy đều không tin vào mắt mình, trong đoạn camera mà căn tin ghi lại có một cô gái là cô đang đứng nhìn ngó xung quanh đột nhiên có một cô gái là Hồng Ánh va vào, làm đồ ăn rơi loạn dưới đất, còn cô ta thì tự mình té ngã, còn phần phía sau mọi người cũng biết rồi đấy.

Lúc xem xong đoạn clip đó thì đã không còn thấy Hồng Ánh đâu rồi, chắc sợ quá mà chạy mất, những người xung quanh cũng quanh quẩn lại xin lỗi cô, tuy nhiên Diệp Tiêu Ngôn từ đầu đến cuối không cất một lời.

"Sao nào? Anh hùng của tôi ơi?" Chu Tịnh Hà ngốc ngốc cười cười hỏi xoáy.

"..." Diệp Tiêu Ngôn khóe môi giật giật. Anh nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt, thật sự nghi ngờ điểm thi và điểm xếp hạng của cô trên bảng thông báo trường. Thật sự là cô thi hạng nhất khối 11 sao? Anh bây giờ có nên nói là bản thân đã giúp cô không?

Đợi mãi cũng không có ai trả lời. Nỗi mất mặt lần trước cô còn chưa quên được, lần này anh bị mất mặt trước nhiều người như vậy cũng xem như đã trả được thù rồi, nhưng lòng cô vẫn còn gai gai một tí, thế là quyết tâm đá xoáy đến cùng.

"Không xin lỗi tôi sao anh hùng?" Chu Tịnh Hà vui vẻ trêu chọc anh.

"Ngốc. Đúng là đại đại ngốc. Em cứ ở đó mà nói chuyện đi. Xin lỗi sao? Mơ đi." Anh tức giận mắng cô, ức thế là cùng xoay người rời đi. Trong lòng tức giận đến nỗi không muốn nhìn mặt cô, cũng không biết rằng bản thân đang khơi gợi ngòi nổ chiến tranh nổ ra.

Được lắm Diệp Tiêu Ngôn, anh là cái người sĩ diện hão. Anh đã đụng đến lòng tự trọng nguyên thủy của cô rồi đấy. Muốn đấu cũng được đấu với anh cô không tin mình thua. Cô Chu Tịnh Hà tuyên bố "Diệp Tiêu Ngôn tôi và anh không đội trời chung!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...