Công Chúa Lưu Manh Và Hoàng Tử Côn Đồ

Chương 29: Bạn gái giả mạo



Tiếng nhạc du dương tràn ngập không gian tĩnh mịch, nhưng vẫn không thể đả động được người trên giường, cánh tay nhỏ bé trắng nõn kéo lấy cái chăn trùm lên đầu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, chiếc điện thoại trên bàn vẫn không ngừng rung mang theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, thời gian cứ từng chút trôi qua, tiếng nhạc vẫn bền bỉ vang lên, cuối cùng cũng làm người trong chăn mất hết kiên nhẫn, lập tức bật dậy với lấy chiếc điện thoại trên bàn,

không cần nhìn trực tiếp nhấn nút nghe

- Này, mới sáng sớm mà làm gì vậy hả?- Nó có chút gắt gỏng hét vào điện thoại, hôm nay là ngày nghỉ mà cũng muốn làm phiềnnó ngủ nướng, bộ chánsống rồi hả. Tiếng hét của nó làm người đầu dây bên kia có chút giật mình không nói nên lời.

- Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây- Thấy bên kia không có động tĩnh, nó liền bực mình muốn tắt máy ngủ tiếp, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị giọng nói người kia làm tỉnh ngủ

- Sao bây giờ cô mới nghe máy, có biết hôm nay là ngày gì không hả?- Alex tức giận hét vào điện thoại, chỉ hận không thể từ điện thoại lôi nó ra. Nó ở bên kia cũng gấp muốn chết, nhìn kim đồng hồ chỉ 8g30, nó liền thấy không ổn hỏi Alex

- Cậu đang ở đâu vậy hả?- Nó vội vàng xuống giường làm suýt nữa thì ngã, nhưng nó cũng chả để tâm vội vã chạy ra cửa sổ, như đoán được hành động của nó Alex liền hừ lạnh nói

- Hừ, tất nhiên là ở trước cổng nhà cô rồi- Lời vừa cất lên nó liền chột dạ, tay chân luống cuống nhanh chóng vén rèm cửa màu hồng, nhưng ngoài dự đoán phía ngoài cổng nhà họ Lê chả có ai cả, nó cẩn thận nhìn lại mấy lần nhưng kết quả vẫn như vậy, trái tim treo cao cũng trở lại bình thường.

- Ha...ha...ha...bị lừa rồi nhá, tôi biết thế nào cô cũng làm thế mà,..- Alex khoái chí cười nhạo làm nó không khỏi tức giận, cũng có chút nghi ngờ tên " thầy bói" dởm này có phải giờ trò lưu manh gì rồi không.

- Câm miệng, cậu còn dám cười tôi lập tức cho cậu một trận- Nó một bên đe dọa, một bên vội vã làm vscn rồi thay một bộ quần áo mà nó cho rằng đẹp nhất trong tủ đồ, rồi thuận tay cột một búi tóc đuôi ngựa, vừa nhí nhảnh lại dễ thương. Cũng nghe tên kia lải nhải một hồi trong điện thoại hỏi địa điểm muốn đến đón nó. Để tránh nghi ngờ nó liền hẹn hắn ở quán café khá xa nhà họ Lê.

Từ xa chạy đến nó đã thấy một chiếc xe hơi màu rượu đỏ xinh đẹp càng làm nổi bật dáng người cao ráo, tuấn lãng đang dựa lên nó. Hôm nay cậu ta mặc một bộ vet màu đen sang trọng, kết hợp với áo sơ mi màu trắng càng tăng thêm tao nhã như một quý ông. Tay phải đút vào túi quần, tay trái liên tục giơ lên nhìn giờ, đôi mày anh tuấn hơi chau lai. Nó hớt hải đến trước mặt hắn, không chút hình tượng thở hồng hộc. Nhìn nó như vậy Alex liền không hài lòng

- Có đứa con gái nào như cô không hả, không sợ sau này không lấy được chồng à?- Alex kinh bỉ liếc nó

- Tôi có lấy được chồng hay không mắc mớ gì đến cậu, mà cậu dù có dùng kiệu tám người kiêng đến cho không tôi cũng chẳng thèm- nó cũng kinh bỉ liếc lại Alex, tiện thể còn lùi lại tránh xa cậu ta như thể nói " Dù đàn ông trên đời có chết hết bà cũng không thèm cậu!"

- Cái con nhỏ này, tôi thà độc thân suốt đời cũng không bao giờ lấy cô- Alex mặt mũi đỏ bừng trừng mắt lại nó. Tất nhiên nó cũng không chịu thua mà phản bác lại, vậy nên cuộc chiến tranh giữa hai người sẽ không bao giờ kết thúc nếu không có cuộc điện thoại gọi đến cho Alex. Vừa kết thúc cuộc gọi, mặt cậu ta đã đen xì, hối thúc nó lên xe.

- Bây giờ đi gặp mẹ cậu luôn sao- Nó nhìn ra cửa sổ xe hỏi Alex. Nói thật nó cũng chẳng nhớ hôm nay có hẹn với Alex đi làm cái "nhiệm vụ" trong đại mà hắn nhờ vả.

- Cô nhìn lại bản thân mình xem, ăn mặc như vậy mà cũng muốn đi gặp mẹ tôi, có khi mẹ tôi còn tưởng cô là người hầu ấy chứ đừng nói là bạn gái- Alex nhìn nó từ đầu đến chân không không khỏi lắc đầu chán nản. Ngó nghiêng khắp người nhưng nó lại chả thấy có chỗ nào không ổn, áo thun, quần jean, tóc đuôi ngựa, rất năng động và cá tính mà, không phải mấy người già đều thích vậy à?

- Mặc như vậy rất đẹp mà, người hầu có thể mặc đẹp như tôi sao? Nếu cậu không thích thì tự tìm người khác đi- Nó cũng không rảnh rỗi đi giúp cậu ta, đã không được gì còn bị chê bai. Nó từng suy nghĩ rất nhiều về đề nghị của cậu ta, cũng không hiểu tai sao, với người vừa có sắc lại có tiền như cậu ta chỉ cần cua đại cũng có cả nắm người xinh đẹp hơn nó, nhưng tại sao không chọn những người đó mà lại chọn nó.

- Cô đang trốn tránh nghiệm đó hả? Nếu không thích cô có thể gọi bạn mình đến thay- Alex cười đểu nói, bàn tay hơi xiết chặt vô lăng, khuôn mặt vẫn nhàn nhạt nhìn về phía trước. Nó ngồi bên cạnh nghe lời này cũng không biết nói gì, đành yên lặng cho đến khi xe dừng lại.

- Vào đi- Alex xuống xe rồi mở cửa cho nó. Trước mắt là một cửa hàng lớn, từ cánh cửa thủy tinh nhìn vào nó có thể nhìn thấy những bộ quần áo hết sức tinh xảo và đẹp đẽ. Vừa bước đến đã có một nữ nhân viên mở cửa và chào hỏi rất niềm nở. Alex không thèm để ý trực tiếp ngồi vào chiếc ghế sofa bên trong cửa hàng.

- Gọi David ra đây, tôi muốn gặp cậu ta- Chống tay lên chiếc ghế sofa, Alex thong thả nhìn cô nhân viên đối diện. Cô nhân viên kia cũng rất nhanh nhẹn lập tức vào trong tìm người.

- Này, chúng ta đến đây làm gì vậy hả, không phải đi gặp mẹ cậu à?- Nó tò mò nhìn Alex hỏi, còn chưa kịp nghe câu trả lời thì đằng sau đã vang lên tiếng nói trầm ấm.

- Hi, Alex lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ- Phía sau, một chàng trai ngoại quốc bước đến gần nó, anh ta có mái tóc màu hạt hơi dài, được túm gọn sau gáy, đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp kết hợp với ngũ quan ôn hòa tao cảm giác gần gũi.

- Tôi vẫn vậy, cậu thế nào rồi?- Alex tiến tới ôm lấy người tên David kia. Nếu nó đoán không nhầm thì hai người này chắc là bạn thân. Sau màn chào hỏi, lúc này David mới chú ý đến nó.

- Cô gái này là ai vậy, không phải là bạn gái cậu đấy- David nhìn nó cười cười nói với Alex đứng bên cạnh.

- Ừm, cũng có thể hôm nay là như vậy- Cậu này tuy không lọt tai lắm nhưng cũng đúng, sau hôm nay bọn họ cũng chả liên quan gì đến nhau.

- Nhưng mà hiện tại cô ấy cần cậu giúp một chút- Alex đầy ẩn ý nhìn David

- Tốt, tôi sẽ làm cậu hài lòng- David vui vẻ nháy mắt với Alex rồi nhìn sang nó, làm một động tác mời hết hết chuyên nghiệp

- Không biết tôi có cơ hội bắt cóc cô một lát không công chúa- Lời này làm nó hết sức bất ngờ, lập tức lại ngại ngùng nhìn sang Alex, thấy cậu ta gật đầu mới yên tâm theo David vào bên trong.

- Cô gái, hôm nay cô sẽ là người đẹp nhất- David nhìn nó ngồi trước bàn trang điểm tươi cười nói, đôi tay khéo léo cũng bắt đầu làm việc. Nó không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết từ tóc đến mặt đều bị David xờ xoạng, tất nhiên quần áo là tự nó thay, đến khi cả người nó đều cảm thấy lạ lùng thì David lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhìn người trong gương nó không thể tin nổi bật thốt:

- Cô gái xinh đẹp này là tôi à?- Trong gương, một cô gái xinh xắn, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng lại hết sức tỉ mỉ càng tăng thêm phần xinh đẹp, đôi mắt trong veo to, tròn nhìn vào chiếc váy màu đen đẹp đẽ dài đến gối làm lộ đôi chân nhỏ nhắn trắng như sữa. Mái tóc ngang lưng hơi xoăn búi thành búi nhỏ sau đầu, vài cọng tóc rũ xuống trên trán tạo nên một sự quyến rũ, mị hoạc trên khuôn mặt non nớt.

- Đúng vậy, cô gái xinh đẹp tuyệt trần đó chính là cô-David đứng sau lưng nó cười tươi nói. Lúc Alex nhìn thấy nó cũng phải giật mình, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên, nhưng lập tức bị cậu ta che dấu, hơi quay mặt đi nói

- Ừm, cũng không tệ - Nói xong câu này lập tức bước ra cửa, nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo đằng sau của nó liền hơi bực mình, quay người lại nhìn nó

- Cô còn đứng đó làm gì, còn không mau đi- Nghe Alex nóng nảy hét lên nó không khỏi buồn cười với tính trẻ con của cậu ta, hơi bĩu môi làm mặt quỷ, khen một câu thì chất cậu à. Dù bất mãn nhưng nó vẫn tập tễnh với đôi cao gót chạy theo cậu ta, cũng không quên để lại câu "cảm ơn" với David.

- Này, đợi tôi với!
Chương trước Chương tiếp
Loading...