Công Chúa Lưu Manh Và Hoàng Tử Côn Đồ
Chương 7: Mẫu thân đại nhân
Lâm Hoàng nhận thua cũng không ngoài dự đoán của nó, chỉ là nó không nghĩ hắn lại nhận thua sớm vậy, thật không thú vị! - Hừ, còn tưởng vĩ đại lắm! Chẳng phải cũng sợ hủy dung sao- Phi Long lầm bầm, nhìn Lâm Hoàng bị chị hai đánh đến thê thảm như vậy làm hắn mừng như điên chỉ thiếu không nhảy cẫng lên hò reo thôi.Tụi đàn em Đông Phong cũng bị đả kích không nhỏ, dù sao trong mắt bọn hắn Lâm Hoàng cũng là bất khả chiến bại đó nha, vậy mà bây giờ lại thất bại dưới tay con nhỏ....à không là chị hai của Liên Vân, thật là xấu hổ không biết dấu mặt vào đâu. Một đời oanh liệt của Lâm Hoàng coi như kết thúcNhìn khuôn mặt sưng như đầu heo của Lâm Hoàng nó không khỏi muốn châm chọc vài câu nhưng bỗng dưng lúc này điện thoại trong túi nó lại reo lên. Rút điện thoại ra, nhìn tên người gọi đến nó không khỏi giật mình, là mẫu thân đại nhân! Liếc mắt ra hiệu im lặng cho bọn đàn em, nó hắng giọng vài cái mới bắt máy- A lô, mẹ gọi con có chuyện gì sao,... con đang ăn kem với bạn- Nó nói hết sức nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ làm bọn đàn em Đông Phong ngạc nhiên đến há hốc mồn, người ăn nói hung hãn câu nào câu đấy hết sức vô sỉ có phải nó không vây! Ngược lại với Đông Phong, bọn đàn em Liên Vân chả có vẻ gì là ngạc nhiên giống như đây là chuyện bình thường vậy. Nói vậy cũng không sai vì đối với bọn đàn em Liên Vân chị hai của họ chính là người hai mặt vừa hung hãn, thô tục lại có thể ngay lập tức trở nên nhu thuận hiểu chuyện. Đã vậy khả năng nói dối cũng siêu hạng. Đúng là mặt dày không tưởng.Nếu nó biết được cảm nhận của tụi đàn em của nó thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Nhưng tất nhiên là nó không biết rồi bởi vì nó đang bận nghe điện thoại của mẫu thân đại nhân nha! là người mà nó sợ nhất. Đối với mẹ, nó chính là chưa đánh đã khai, đúng là không có tiền đồ- Giải tán đi, chị có việc- Nghe điện thoại xong nó không thèm liếc mắt đến tụi đàn em lấy một cái, trực tiếp quay đầu bỏ đi bỏ lại ánh mắt tò mò của bao nhiêu người.Nó dùng hết hỏa lực phóng về nhà bằng xe căng hải không khỏi nhủ thầm: Bảo Linh mày đúng là não bị nhúng nước, sao lúc ấy lại từ chối ba mua xe đạp chứ! haizz để bây giờ mới thấy cái khổ! Đứng trước cửa nhà nó thở hồng hộc, xốc lại tinh thần một chút, chỉnh lại quần áo ngay ngắn, hít một hơi thật sâu nó mới mở cửa- Mẹ, con về rồi! rốt cuộc là chuyện.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương