Công Chúa Mặt Trăng

Chương 3



"CÔ PHẢI ĐI DỰ DẠ HỘI!" - IKO VỖ HAI CÁI CÀNG TAY VÀO với nhau - "Chúng ta cần phải tìm cho cô một cái váy, và một đôi giày. Em sẽ không cho phép cô đi đôi giày ống xấu xí bẩn thỉu kia đến buổi tiệc. Chúng ta sẽ phải kiếm thêm cho cô một đôi găng tay mới và... "

"Em soi đèn giúp ta được không?" Cinder nói, với tay mở ngăn kéo trên cùng của hộp dụng cụ. Một chùm ánh sáng màu xanh nhạt chiếu rọi một góc nhà kho.

"Cô hãy nghĩ đến các món ăn họ sẽ phục vụ" - Iko mơ màng nói - "Các bộ váy dạ hội. Lại còn có cả nhạc nữa!"

Cinder lờ đi như không nghe thấy gì, tiếp tục lục ngăn kéo.

"Và Hoàng tử Kai nữa! Cô sẽ được khiêu vũ cùng Hoàng tử Kai!"

Câu nói đó khiến Cinder dừng lại, nhíu mày nhìn về phía Iko. "Tại sao Hoàng tử lại chịu nhảy với ta?"

Cái quạt gió trong người Iko rung lên bần bật, trong lúc cô trần ngâm tìm câu trả lời. "Bởi vì lần này mặt cô sẽ không bị dính dầu mỡ."

Câu trả lời ngây ngô của Iko khiến Cinder suýt bật cười. Cách lý giải vấn đề của người máy đôi khi rất đơn giản. "Ta không muốn làm em thất vọng, Iko ạ" - Cinder đóng ngăn kéo lại và chuyển sang cái tiếp theo - "nhưng ta sẽ không đi dự tiệc đâu."

Cái quạt gió của Iko lập tức ngừng quay, trước khi bật trở lại sau vài giây. "Em không hiểu."

"Thứ nhất, ta vừa bỏ toàn bộ số tiền dành dụm được bao lâu nay để mua một cái chân mới. Và kể cả có tiền đi chăng nữa, tại sao ta phải phung phí nó vào một cái váy hay đôi giày hay đôi găng tay? Không phải là quá uổng sao?"

"Không tiêu vào mấy cái đó thì cô định tiêu vào cái gì?"

"Một bộ cờ lê đầy đủ chẳng hạn? Hay một hộp dụng cụ có ngăn kéo không bị kẹt?" - Cinder dùng vai đẩy mạnh cái ngăn kéo thứ hai để nhấn mạnh quan điểm của mình - Một khoản tiền ứng trước để thuê cho mình một căn hộ riêng, nơi ta không còn phải làm người hầu cho bà Adri nữa?"

"Bà Adri sẽ không chịu ký giấy thả tự do cho cô đâu."

Cinder mở tiếp đến ngăn kéo thứ ba. "Ta biết chứ. Sẽ phải tốn nhiều tiền hơn nhiều so với một cái váy." - Cô cầm kìm cộng lực và một đống cờ lê các loại đặt lên nóc hộp dụng cụ - "Có khi ta sẽ đi ghép da."

"Da cô vẫn đẹp mà."

Cinder liếc mắt nhìn Iko.

"À, ý cô là ghép cho phần máy móc ý hả?"

Đóng ngăn kéo thứ ba lại, Cinder cầm túi xách của mình lên và nhét đống dụng cụ vào bên trong. "Thế theo em chúng ta còn có thể... à, quên mất cái kích. Ta để nó ở đâu nhỉ?"

"Cô đang hơi cực đoan rồi đấy." - Iko nói - "Cô có thể đổi lấy một cái váy hoặc thuê tạm một cái. Lâu nay em vẫn luôn thèm được đặt chân vào tiệm váy ở đường Sakura. Cô biết em đang nói tiệm váy nào đúng không?"

Cinder vẫn liên tục nhặt thêm mấy món dụng cụ trên bàn cho vào túi. "Quan trọng gì chứ, đằng nào ta cũng không đi mà."

"Tất nhiên là quan trọng rồi. Chúng ta đang nói về buổi dạ tiệc tại hoàng cung. Và Hoàng tử Kai!"

"Iko, ta chỉ là được thuê để sửa con android cho Hoàng tử. Đâu có nghĩa anh ấy và ta là bạn bè." - Nhắc đến con android của Hoàng tử làm cô chợt nhớ ra mình cất cái kích ở đâu - "Và ta nói điều đó không quan trọng là bởi vì bà Adi sẽ không đời nào cho ta đi."

"Bà ấy nói nếu cô sửa được cái tàu lượn..."

"Đúng thế. Và sau khi ta sửa xong thì sao? Còn cái màn hình bảo vệ luôn dở chứng của Peony? Và còn... " - Cô đảo mắt nhìn xung quanh nhà kho và nhìn thấy một con android gỉ nhoèn nằm ở xó nhà - "Còn con android Gard7.3 cổ lỗ sĩ kia nữa?"

"Bà Adi đòi sửa cái thứ đồ cổ đó làm gì khi mà bà ấy đến ban công còn chẳng có, nói gì đến vườn tược."

"Điều ta muốn nói ở đây là bà ấy không hề có ý định cho ta đi. Bà ấy sẽ viện cớ và tìm ra đủ thứ bắt ta sửa. Ta sẽ chẳng bao giờ có thể làm hết việc để mà đi." Cinder nhét mấy cái đinh vít vào túi, tự nhủ với bản thân là cô không quan tâm. Nhưng sự thực không phải như vậy.

Cô biết mình không phù hợp với những buổi yến tiệc trang trọng như vậy. Kể cả nếu cô kiếm được váy, giày và găng tay để che đi các bộ phận bằng kim loại trên người mình, cô biết làm gì với mái tóc xơ xác kia? Cô lại chẳng biết gì về trang điểm. Kết quả là cô sẽ chỉ có thể đứng ở góc phòng và cười nhạo đám con gái đang tìm mọi cách để lấy lòng Hoàng tử Kai, giả vờ như mình không hề ghen tỵ. Giả vờ như điều đó không hề làm cô thấy phiền lòng.

Nhưng quả thực cô có chút tò mò về thức ăn ở buổi tiệc.

Và Hoàng tử quả thực có biết chút ít về cô. Anh ta đã rất nhã nhặn với cô ở chợ. Có lẽ anh ta sẽ mời cô nhảy. Vì lịch sự. Vì lòng thương hại khi thấy cô đứng đó một mình.

Câu truyện thần tiên không tưởng đó mau chóng bị dập tắt ngay khi nó bắt đầu. Không thể nào. Chỉ mới nghĩ tới thôi đã thấy vô lý rồi.

Cô là một cyborg nửa người nửa máy, và cô sẽ không bao giờ đi dự tiệc.

"Ta nghĩ vậy là đủ rồi đấy." - cô sửa lại cái túi đeo trên vai, cố gắng che giấu sự thất vọng của mình - "Chúng ta đi thôi."

"Em không hiểu." - Iko nói - "Nếu việc sửa chữa tàu lượn không thể thuyết phục bà Adri cho cô đi dự tiệc thì việc gì chúng ta đi ra bãi phế liệu nữa? Nếu bà ấy muốn có một cái dây curoa mới tại sao không tự đi mà tìm?"

"Bởi vì dạ tiệc hay không dạ tiệc, ta tin rằng bà ấy sẽ không ngần ngại bán em đi để lấy chút tiền lẻ tiêu. Hơn nữa, nếu bọn họ đi dạ tiệc, chúng ta sẽ có cả căn hộ cho riêng mình. Như thế có phải tuyệt hơn không?"

"Rất tuyệt!"

Cinder vừa định bước lên cầu thang thì thấy Peony hậm hực đi xuống hầm. Cô bé vẫn đang mặc chiếc váy dạ hội màu bạc nhưng đường viền ở cổ và cánh tay đã được hoàn thành. Dải đăng ten trước ngực làm tôn lên bộ ngực căng tròn mới lớn của Peony. Mặc dù rất không muốn phải thừa nhận nhưng ở tuổi 14, các đường cong của Peony còn phát triển hơn cả Cinder. Cô không biết cơ thể của mình trước khi trở thành cyborg như thế nào, chỉ biết rằng các bác sĩ đã biến cô thành một đứa con gái phẳng lì từ trước ra sau. Quá góc cạnh. Quá nam tính. Quá vụng về, cùng một cái chân giả nặng trịch.

"Em đến chết vì mẹ mất thôi." - Peony than thở - "Mẹ làm em muốn phát điên. Suốt ngày lải nhải "Pearl cần phải kiếm một tấm chồng", "Có con gái chẳng được cái tích sự gì", "Chẳng đứa nào biết ơn vì những gì tôi đã làm cho chúng",..." Vừa nói cô bé vừa huơ hai tay lên trời bắt chước động tác của mẹ.

"Em xuống đây làm gì thế?"

"Trốn mẹ chứ sao. À, và để nhờ chị xem hộ em cái màn hình." - Con bé rút cái màn hình cầm tay ở sau lưng ra đưa cho Cinder.

Cinder cầm lấy nhưng hai mắt không rời gấu váy của Peony đang lượt thượt dưới sàn đầy bụi. "Em sẽ làm hỏng cái váy mất. Mẹ Adri sẽ nổi điên lên cho xem."

Peony nhe răng cười trừ, nhưng nhanh chóng ôm vội váy lên bằng hai tay và kẹp gấu váy vào giữa hai đầu gối. "Chị thấy sao?" Con bé quay một vòng hỏi Cinder.

"Trông em xinh lắm." Peony tủm tỉm cười sung sướng. Nhưng sự phấn khích của con bé nhanh chóng xẹp xuống. "Đáng ra mẹ phải đặt may cho chị một cái mới phải. Thật bất công."

"Đằng nào chị cũng không muốn đi mà." Cinder nhún vai. Peony đã quá đủ áy náy rồi, cô không muốn làm con bé buồn lòng thêm. Lâu nay cô đã học được cách gạt bỏ sự ghen tỵ với hai người em kế của mình - vì sự đối xử thiếu công bằng của bà Adri, vì cái cách bà ta cưng chiều hai đứa con ruột của mình hơn cô, vì bàn tay mềm mại của hai chị em họ. Hơn nữa Peony là người bạn thuộc giống người thuần chủng duy nhất của cô. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay trong lòng cô có dấy lên một chút ghen tỵ khi thấy Peony trong chiếc váy đó.

Cô lập tức thay đổi chủ đề. "Màn hình của em bị làm sao?"

"Nó lại bị giật giật." Peony gạt mấy món đồ trên nóc thùng sơn xuống đất rồi chọn chỗ sạch nhất và ngồi xuống, đung đưa hai chân.

"Em lại tải mấy phần mềm vớ vẩn về người nổi tiếng đúng không?"

"Không hề."

Cinder nhướn lông mày,

"Chỉ có một phần mềm về ngôn ngữ thôi. Tất cả chỉ có thế, em thề đấy. Em cần phải tải nó về để làm bài tập. À, quên mất, Iko, ta mang cho em cái này này." Vừa nói Peony vừa rút từ bên dưới gấu váy một dải băng đô bằng nhung mới xin được của cô thợ may. Iko lăn vội về phía Peony, cả căn phòng lập tức bừng sáng khi Iko nhìn thấy dải băng trên tay Peony.

"Cảm ơn cô." - Iko sung sướng nói lúc Peony buộc dải băng quanh khớp cổ tay gầy gò của Iko - "Đẹp quá."

Cinder đặt màn hình lên bàn làm việc, bên cạnh con android của Hoàng tử Kai. "Để mai chị xem cho nhé. Giờ chị phải đi tìm dây curoa cho Hoàng hậu nhà mình đã."

"Ơ, chị định đi đâu?"

"Bãi phế thải."

"Ở đó có rất nhiều thứ hay ho." Iko nói, không ngừng huơ cái vòng tay quét qua bộ cảm ứng, hết lần này đến lần khác.

"Thật à?" - Hai mắt Peony sáng bừng lên - "Cho em đi cùng với?"

Cinder bật cười. "Iko đùa đấy. Dạo này nó đang học cách nói đùa."

"Mặc kệ là đùa hay là thật. Giờ đi đâu cũng tốt hơn là quay trở lên trên kia và nhìn mặt mẹ em." Peony dùng tay quạt quạt trước mặt, vô tình dựa lưng ra cái giá kim loại đằng sau.

Cinder nhoài người ra kéo cô bé lại. "Cẩn thận, váy của em."

Peony cúi xuống kiểm tra lại cái váy rồi phẩy tay xua tan sự lo lắng của Cinder. "Em nói thật đấy, cho em đi cùng với. Nghe có vẻ hay ho."

"Vừa bẩn vừa hôi thì có." Iko nói.

"Làm sao em biết?" - Cinder hỏi - "Em có ngửi được đâu."

"Nhưng em lại có một trí tưởng tượng phong phú."

Cinder kéo cô em kế xuống khỏi thùng sơn rồi mỉm cười nói. "Thôi được. Đi thay quần áo đi. Nhưng phải nhanh lên đấy nhé. Chị có chuyện này muốn kể cho em nghe."
Chương trước Chương tiếp
Loading...