Công Chúa Quý

Chương 32



Sau khi kêu lên toàn bộ dũng khí của ta đều mất hết, thẹn thùng che mặt.

Vô Mẫn Quân dường như cũng muốn hỏng luôn: “Đái dầm? Ngươi xác định ngươi không lầm chứ?!”

Ta lắp bắp nói: “Hẳn là không đâu, cả quần đều ươn ướt…”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta thấy sắc mặt hắn đen dần, nhanh chóng giải thích: “Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra…”

Vô Mẫn Quân nói: “Ngươi… ngươi để cho ta nhìn xem.”

Ta kinh hoảng: “Nhìn cái gì chứ! Tuy rằng, tuy rằng đây là cơ thể của ngươi, nhưng làm vậy cũng quá …”

Vô Mẫn Quân: “Mau câm miệng, ta nói là để cho ta nhìn quần của ngươi.”

Ta: “Ồ…”

Trước tiên ta kêu cung nữ chuẩn bị nước ấm trong chốc lát để tự mình đi tắm rửa xong xuôi rồi đem cái quần kia quẳng cho Vô Mẫn Quân, sau đó thẹn thùng, xấu hổ đi tắm.

Ta ngâm mình trong nước rất lâu, vẫn không dám đứng dậy, cuối cùng Vô Mẫn Quân kêu ta: “Còn không đứng dậy? Ngươi chết ở bên trong rồi sao?!” Ta mới ngượng ngùng thay bộ đồ mới sạch sẽ.

Vô Mẫn Quân bắt chéo chân ngồi trên ghế, cái quần bị quẳng ở dưới chân, mặt ta đỏ hồng: “Ngươi có muốn đi tắm một chút…”

“Không phải đái dầm.” ánh mắt Vô Mẫn Quân mơ hồ, đột nhiên nói.

Ta: “…”

“Không phải đái dầm thì là cái gì…” Ta ngượng ngùng nói “Ngươi đừng an ủi ta… à, hoặc là nói, ngươi đừng an ủi chính mình nữa.”

Vô Mẫn Quân: “…”

Hắn phát điên: “Thật sự không phải! Là… ôi, nói vơi ngươi như thế nào, chuyện này giống với chuyện đôi khi buổi sáng ngươi tỉnh lại có phản ứng, là chuyện bình thường! Chỉ là… khụ, đây là tiến hóa của phản ứng kia thôi.”

Ta: “…”

Ta không có biện pháp gì để nói, bởi vì hiển nhiên “tiến hóa” này đã vượt qua phạm vi hiểu biết bình thường của ta.

Vô Mẫn Quân phiền chán uống ngụm trà, nói: “Tối hôm qua ngươi có nằm mơ hay không?”

Ta: “…”

“Có hay không?” Vô Mẫn Quân nhìn ta.

“Không, không có…” Ta đỏ mặt lắc đầu.

Vô Mẫn Quân: “…”

“Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi vừa nói dối là vô cùng rỗ ràng! Nói, đêm qua mơ thấy cái gì.”

Ta cảm thấy mặt mình hiện giờ hoàn toàn có thể làm hỏa lò: “Thật sự không có…”

Vô Mẫn Quân: “…”

“Quên đi, ta hỏi ngươi, hôm qua có phải ngươi nằm mơ thấy một nam nhân và một nữ nhân không?”

Ta ngẩng đầu lên, không thể tin được nói: “…? Ngươi, làm sao ngươi biết…”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta mới ý thức được mình thật dễ dàng bị lòi đuôi, lại nhanh chóng cúi đầu.

Vô Mẫn Quân nói: “Đương nhiên ta biết… còn may là ngươi nằm mơ thấy một nam nhân và một nữ nhân, nếu như ngươi mơ thấy hai nam nhân hoặc hai nữ nhân, ta liền…”

Hắn dừng lại, sau nửa ngày lại nói: “Tóm lại, đây là phản ứng bình thường của nam nhân, ngươi đừng quá lo lắng, không phải đái dầm… Ngươi cũng quá hồ đồ rồi, cái này cũng không phân biệt được.”

Ta biện hộ: “Ta sao biết được! Ta cũng không thể tự mình nhìn kỹ!”

Vô Mẫn Quân cười, bỗng nhiên thần sắc ái muội hỏi ta: “Rốt cuộc là mơ thấy ai với ai? Chậc chậc, trong một đêm, Vân Tiểu Kiểu đã trưởng thành rồi…”

Còn Vân Tiểu Kiểu…

Ta quay đầu: “Tại sao ta phải nói cho ngươi… không phải ta nói với ngươi là ta không có nằm mơ rồi sao!”

Vô Mẫn Quân giả bộ không nghe thấy lời nói của ta: “Để ta đoán xem~ Không phải là mơ thấy chính ngươi chứ?”

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân cười to: “Nhìn vẻ mặt này của ngươi cũng đủ biết, khẳng định là ngươi!”

Ta: “…”

“Ừ, vậy người nam nhân kia là ai đây…” Hắn sờ sờ cằm “Không lẽ là Ngô Ung?”

Ta lập tức lên tiếng phản bác: “Làm sao có thể! Ngươi cũng không phải không thấy lần trước hắn…”

Ý thức được bản thân lại bại lộ lần nữa, ta lại câm miệng.

Vô Mẫn Quân nhướng nhướng lông mày: “Không phải sao… vậy, chẳng lẽ là Nguyên Úc?”

Ta: “…” Ta lựa chọn trầm mặc, nhưng ánh mắt yên lặng trừng mắt nhìn hắn.

Vô Mẫn Quân tiếp tục nói: “Không phải là thái sư chứ?”

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân vỗ tay, kiêu ngạo cười to, nâng ly trà lên chậm rãi thổi thổi: “Ta biết rồi, là ta ~ ha ha ha ha~ ai, đều do mị lực của ta…”

Vô Mẫn Quân vẫn chưa nói hết, ta đã vươn tay đem chén trà hắt vào mặt hắn.

Vô Mẫn Quân: “…”

“Rất nóng đó ——!” Vô Mẫn Quân giơ chân nhảy lên “Hủy dung là chuyện của ngươi…”

Ta oán hận nói: “Dù sao ta đã gả cho ngươi, lưu sẹo trên mặt với lưu sẹo trên tay cũng không có gì khác nhau!”

Sau đó tức giận và rất mất mặt chạy đi.

Vô Mẫn Quân: “…”

***

Một mình ta rời khỏi cung điện, bên ngoài có vẻ mát mẻ, gió nhẹ không ngừng thổi tới nhưng trên mặt ta vẫn nóng đến dọa người.

Vô Mẫn Quân thật sự rất đáng ghét, biết rõ tình cảnh này của ta sẽ thẹn thùng muốn chết mà còn đoán một đám người, lại còn đoán thái sư… Ta thật sự là khóc không ra nước mắt.

Nhưng làm cho người tức nhất, chính là, cuối cùng hắn lại không chút lưu tình nói “Thì ra là ta ~” còn dùng ngữ điệu đắc ý như vậy.

Tim ta đập thình thịch không ngừng, tùy tiệc bước đi, rốt cuộc trong lòng thư thái được một chút mới phát hiện bản thân mình đã đi đến cạnh hồ nước.

Đi đến hồ rồi, ta lại nhớ đến Ngô Ung bị nhốt ở dưới này, bản thân hắn bị nhốt đến giờ đã là bảy tám ngày rồi, cách hai ngày ta lại mang chút đồ ăn đến cho hắn, hơn nữa ta cũng dặn qua, hồ nước bây giờ không được thay nước.

Chuyện Ngô Ung biến mất, người Bắc Xương Quốc hoàn toàn không lo lắng, điều này làm cho ta có chút kỳ quái, hơn nữa căn cứ vào tuyên bố của thái giám công bố là để cho Ngô Ung lưu lại trong cung, hạn nhân của Ngô Ung với những người Bắc Xương quốc khác cũng hoàng toàn không hề kinh ngạc và bất ngờ sau khi nghe xong, ngược lại còn có bộ dáng hiểu rõ và vui vẻ.

Lúc đầu, khi ta nghe thấy thế, cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng Vô Mẫn Quân tỏ vẻ khẳng định là vì Bắc đế và Ngô Ung đã bàn bạc để cho khi Ngô Ung tiến cung câu dẫn “ta”, cho nên Ngô Ung vào trong hoàng cung ở, bọn họ không hề sợ hãi mà còn vui mừng khôn xiết.

Ta hoàn toàn hoài nghi về chỉ số thông minh của Bắc đế cùng toàn bộ Bắc Xương Quốc này.

Đi đến chỗ khối thép to lớn kia, ta cẩn thận đứng bên cạnh, ném tảng đá xuống trúng vào chỗ trong hồ kia, sau đó một tiếng rầm vang lên, cửa thép lớn mở ra.

Khối thép mở ra rồi, bên trong vang lên tiếng la xé ruột xé gan của Ngô Ung: “MAU —- THẢ —- TA —- RA —- ĐI —–!!!”

Ta ném cục đá trong tay vào trong đó.

“Á——!!!”

Xem ra ta ném rất chuẩn xác, hiển nhiên là trúng vào Ngô Ung, hắn rên dài một tiếng, sau đó ngâm miệng.

Ta phát hiện ra không có âm thanh gì của hắn, sợ rằng Ngô Ung đã chết, cẩn thận đi đến chỗ đó, gọi: “Ngô Ung?”

Ngô Ung còn chưa kịp nói chuyện, cánh cửa sắ lớn kia vừa đến thời gian liền khép lạirầm một tiếng .

Ta: “…”

Ngô Ung thổ huyết: “…”

Ta chỉ có thể lấy dây cột tóc của mình buộc vào cánh cửa rồi buộc vào tượng hổ đá bên cạnh kéo ra, khối sắt từ từ mở ra, hơn nữa lần này hẳn là sẽ không đóng lại quá nhanh.

Ta nhìn xuống xem, phát hiện Ngô Ung đã đốt nến, ta nheo nheo mắt, hình như phát hiện hắn…

Mặt toàn máu…

Ta: “…”

Ngô Ung: “…”

Một lát sau, Ngô Ung ngẩng đầu lên phun về phía ta một ngụm máu, nhưng đương nhiên máu hắn phun ra không phun đến chỗ ta, cuối cùng chỗ máu đó chỉ phun xuống mặt hắn mà thôi.

Ngô Ung: “…”

“Ô ô ô ô ô… thả ta ra ngoài đi…” Ngô Ung tuôn lệ.

Ta thở dài: “Ngươi tội gì thế này…”

Ngô Ung tiếp tục khóc: “Thả ta ra ngoài đi… ô ô ô…”

Ta thật sự không đành lòng, nói: “Ngươi chờ một lát đi, ta đến giúp ngươi.”

Ngô Ung lập tức ngừng khóc, không thể tin nổi nhìn ta: “Thật chứ?”

Ta gật đầu: “Nhưng mà sau khi ngươi ra ngoài rồi nhớ đi nhanh môt chút, trăm ngàn đừng để cho Vô… à, đừng để cho Trường Nghi… đừng để cho hoàng hậu nhìn thấy ngươi.”

Xưng hô của ta bất ngờ thay đổi liên tục, Ngô Ung ngây ngốc nhìn ta, cuối cùng hắn lo lắng nói: “Tây hoàng, ta muốn nói rõ một chút trước, ta không thích nam nhân… Ta cũng không bởi vậy mà đi hầu hạ ngài…”

“……”

Ta đứng sang bên cạnh một chút, lấy dây cột tóc lại: “À, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, thật đó.”

Ngô Ung: “…”

Khối sắt ầm ầm đóng lại.

Ngô Ung: “…”

Ta lắc đầu, xoay người rời đi.

Quên đi, vẫn là chờ Vô Mẫn Quân đến đây rồi nói sau, ta mặc kệ hắn…

Nghĩ đến Vô Mẫn Quân, ta không khỏi bắt đầu nhớ lại quá trình ngượng ngùng kia, cũng may ta trái lo phải nghĩ, rốt cục nghĩ ra một biện pháp làm cho mình chẳng phải xấu hổ, chính là đem toàn bộ trách nhiệm quẳng cho Vô Mẫn Quân.

Vì thế ta hùng hổ trở về Chưởng Kiền điện, Vô Mẫn Quân ngồi trước chiếc gương ngắm nghía… Không đúng, là ngồi trước gương xem trên mặt có thật sự bị hủy dung không, thấy ta đến, hắn quay đầu: “Rốt cục không thẹn thùng nữa à?”

Ta chỉ vào hắn: “Đương nhiên! Ta chưa từng thẹn thùng! Nhưng thật ra ngươi, hẳn là rất xấu hổ đi…”

Vô Mẫn Quân: “…”

“À, ngươi nói xem, vì sao?” Vô Mẫn Quân ung dung khoanh tay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...