Công Chúa Siêu Quậy Và Ác Ma Học Đường

Chương 16



[img][/img]

Khi tử hàn tỉnh thì mình đã nằm trên chiếc giường yêu quí rồi. Cô cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hình như hôm qua cô đi bar rồi cô đã uống rất nhiều rượu và sau đó thì không biết gì nữa. Nhưng cô cảm nhận được cái gì đó rất ấm áp. Tử hàn vươn vai : -đi học thôi !! Vừa bước vào cổng cô đã chạm mặt triết vũ. Tử hàn lạnh lùng đi ngang qua anh . Lúc đi ngang người triết vũ nói nhỏ : -này lần sau có uống rượu thì uống ít thôi đừng để uống tới không biết gì ! Cô đúng là đầu đất ! Tử hàn khựng lại : -chằng lẻ kẻ đưa mình về hôm qua là hắn sao ? Ôi vòng tay ấm áp mình đã bảo vòng tay hắn ấm áp ư ? Chúa ơi thật kinh khủng . Triết vũ nhìm gương mặt như gà mắt tóc của tử hàn phì cười bỏ vào trong. Trên lầu một chàng trai đang nhìn chăm chăm vào triết vũ : -tôi hận cậu triết vũ tại sao lại là cô ấy. Tại sao chứ.

tử hàn bước vào lớp. mạnh khương cười : -nè làm gì mà ngơ ra vậy

cô giật mình nhìn mạnh khương: - hả

anh nói : -hôm nay tôi đến nhà cô đấy đừng có mà lười

tử hàn chau mày. mạnh khương ấp úng : - thế đi bye

anh bỏ ra ngoài tim đập nhanh nhìn vào tập hồ sơ mang tên nguyệt tử hàn : - hôm nay mình sẽ nói hết tâm tư của mình vì hôm nay là một ngày rất quan trọng với con nhỏ đó happy birthday nguyệt tử hàn

tử hàn nhìn trộm triết vũ rốt cục tên này đang nghĩ gì cơ chứ cô thật không hiểu nổi.

triết vũ nhìn cô nhíu mày ; - làm gì thế

tử hàn nhăn mặt nghĩ : - khốn kiếp bị phát hiện rồi.

cô lạnh lùng : - chẳng có gì

triết vũ cười thầm :-đồ ngốc . tại sao tôi lại thích một con nhỏ ngốc như cô chứ. hừ... tử hàn.. nếu như cô không ngốc như thế có lẽ tôi sẽ vẫn cứ tin kẻ làm sợi dây chuyền đó là cô. và....anh đã không biết rằng em cũng yêu anh. (trở về quá khứ : triết vũ đỡ tử hàn vào trong xe . bỗng cô ngã người vào lòng triết vũ. anh nhìn cô : -này nguyệt tử hàn cô làm gì vậy.

-triết vũ tại sao cậu lại không tin tôi chứ. tại sao tôi đau như thế. tại sao tôi lại thích cậu chứ, cậu là đồ khốn , lâm triết vũ đồ khốn kiếp )

triết vũ lắc đầu. nhã kỳ hỏi : -anh có gì vui ak.

-không có gì

nhã kỳ nhíu mày nghĩ: -anh ấy luôn thế với mình tại sao chứ. ( cái mặt nhã kỳ lúc này nè : )

[img][/img]

tử hàn trở về nhà cô nằm dài trên giường , rốt cục đối với cô hắn wan trọng đến thế nào. và cô cũng mún bít trong tim hắn vị trí của cô là gì:

-tiễu thư cậu khương đến .

-tiễu thư cậu khương đến .

-hừ ta biết rồi . _ tữ hàn trã lời

cô bước xuống cầu thang mạnh khương ấp úng : - cô .. cô lâu quá .

tử hàn ngồi xuống ghế : - bắt đầu học thôi chứ .

-ak , hôm nay không có bài tập mới.hôm nay ta không học...

tử hàn chau mi :

-hôm nay anh làm sao thế hả không được bình thường ak. không học thì ở đây làm gì.

mạnh khương nắm chặt tay :

-nguyệt tử hàn tôi có chiện mún nói với cô.

tử hàn ngây người nhìn anh :

-hả.

-sinh nhật vui vẻ nguyệt tử hàn .

tử hàn ngơ ra cô nhăn mặt :

-sinh nhật anh nói sinh nhật ai cơ.

mạnh khương cũng ngây ra anh ngẩng đầu lên :

-ơ hôm nay không phải sinh nhật cô sao ?

-không ai nói thế khùng ak.

mạnh khương giơ sấp hồ sơ lên :

-thế trong sấp hồ sơ này.

tử hàn chốc cười lớn :

tử hàn chốc cười lớn :

-hahaha anh khùng ak . hồ sơ thì hồ sơ nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật tôi . 3 tháng nữa mới tới.

mạnh khương đứng như trời trồng. bao nhiu kế hoạch định sẵn đã tan tành như mây khói.

tử hàn nhìn ra cửa sổ :

-mẹ tôi bảo sinh nhật tôi là những ngày mưa.

cô mỉm cười nhìn anh :

-mặt dù chỉ là hiểu lầm nhưng tôi cảm ơn anh rất nhìu.

mạnh khương ấp úng :

-thôi tôi về bye.

nói xong anh chạy vụt đi. tử hàn nhún vai chẳng hỉu gì cả

-rốt cục cũng chẳng nói được mình thật là...

ngồi trong xe mạnh khương không ngừng trách mình. lại kẹt xe mạnh khương tức tối tay đập mạnh vào thành xe. trên bầu trời từng hạt mưa nặng trĩu rơi nhanh xuống :

-mẹ tôi bảo sinh nhật tôi là những ngày mưa.

mạnh khương vụt ra khỏi xe chạy trong làn mưa tay nắm chặt hộp quà hình trái tim :

-anh yêu em nguyệt tử hÀN

Nghe nè thiên thần tình yêu---câu văn hơi cộc lốc.ko chau chuốt mà rất tự nhiên...cốt truyện rất đặc biệt...rất hay...nhất là chú trọng chủ yếu vào ngôn ngữ giao tiếp...ko chú trọng vào việc miêu tả...mỗi lần viết dường như có quá ít thời gian...mong các bạn thông cảm cho bạn ý...tuy nhiên đã làm gì thì phải làm đến cùng...mình cũng đang cbi ôn thi đại học và đồng thời mình cũng đang viết truyện nhưng chỉ cần 1 ng đọc, 1 ng thích nó cũng khiến mình có nghị lực viết tiếp huống chi..bạn có chục ng ủng hộ thế kia mà...cố gắng lên...ko đc bỏ đâu đấy
Chương trước Chương tiếp
Loading...