Công Chúa Siêu Quậy Và Ác Ma Học Đường
Chương 22
triết vũ ngồi xuống giữa đám đông tại sao anh lại có cảm giác bất an như vậy , nhã kỳ cười : -triết vũ anh sao vậy -ờ không sao chủ tịch lâm hài lòng vui vẻ vui cười với chủ tịch triệu . giữa đám đông triết vũ tay chần chừ nhã kỳ nhíu mày : -anh sao vậy trao nhẫn đi chứ -à ừ chiếc nhẫn vừa được chạm vào đầu ngón tay nhã kỳ bỗng tiếng chuông điện thoại reng lên ": -triết vũ gì vậy -ơ không mạnh khương khẽ chau mày nghe điện thoại : -alo tôi nghe đây -xin hỏi đây có phải là người quen của bệnh nhân nguyệt tử hàn không ạ -bệnh ..bệnh nhân - bệnh nhân nguyệt tử hàn đang được cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi hiện đang rất nguy cấp chiếc điện thoại rơi xuống : -tử hàn....... tất cả ánh mắt đều dồn về anh mạnh khương lắp bắp nhìn triết vũ : -triết vũ tử..tử hàn .... bị tai nạn giao thông rồi chiếc nhẫn kêu leng keng triết vũ như không tin vào điều mình vừa nghe : -sao..sao cơ giữa lễ đính hôn triết vũ chạy đi anh chạy thật nhanh : -tử hàn tại sao em lại ngốc đến như vậy tử hàn chủ tịch hét lên : -triết vũ mày ... mày làm gì vây nhã kỳ mỉm cười : -không sao đâu nhưng con thua rồi mạnh khương cũng chạy theo tiếng bàn tán vang lên với chiếc váy trắng tinh khiết nhã kỳ lầm lũi bỏ vào trong nước mắt ko ngừng rơi : -tử hàn cô giỏi lắm đừng làm sao nhé cô là tất cả của triết vũ đấy Lúc tớ buồn nhất. . . • Là giây phút tớ nhận ra. . . • Trong cậu, tớ không hề tồn tại! • Cũng là lúc tớ hiểu ra rằng... • Không có tớ, cậu vẫn hạnh phúc đấy thôi! . . . • Buông tay - là điều tớ chọn để tốt tốt cho tất cả. • Người ta bảo kẻ ra đi là kẻ mạnh. . . • Vậy tớ là kẻ - chiến - thắng- mang đầy vết thương. . . ! -nhanh lên mất máu nhiều quá . -không xong rồi tim đã ngừng đập rồi mau kích điện triết vũ ngồi khuỵ xuống hai hàng nước mắt rơi phải nước mắt này chi dành tặng ột con ngox một con nhỏ luôn làm phiền anh luôn làm anh khổ tâm nhưng anh chỉ khóc vì em thôi ngox ạ _tử hàn hãy nói đi em se ko sao phải sao các bác sĩ mệt mỏi bước ra triết vũ hỏi gấp : -bác sĩ... bệnh nhân trong này.. -ơ anh là.... -tôi là bạn trai của bệnh nhân -hơ các bác sĩ nhíu mày rồi nói : -chúng tôi đã cố gắng hết sức bệnh nhân đã qua khỏi nhưng phải sống thực vật triết vũ như rơi xuống mười tám tầng địa ngục : -lâm triết vũ anh muốn chết hả -lâm triết vũ tôi nguyền rủa anh -nhưng tôi khát nước thế thì làm sao mà học được cơ chứ - nè bài văn này tôi đắc ý lắm nhé Một chục chị bộ đội đội một chục hột vịt lộn bị một bọn lạ mặt chặn lại tại cột trụ điện, chục chị bộ đội sợ chạy lại gọi một chục cụ bộ đội, chục cụ bộ đội chạy lại định nện bọn lạ mặt một trận, bọn lạ mặt sợ chạy, chục cụ bộ đội rượt kịp, bọn lạ mặt bị đập nện, một bị xệ ruột, một bị xệ thận, một bị xệ mọi bộ phận. Một chuyện thật tội nghiệp. -cô điên à -tử hàn sao lại không............... -ê cậu thanh niên hồi nãy là bạn trai bệnh nhân bị thực vật ấy hả -ừ hìn cũng được sao mà quen một phụ nữ đã gần 60 tuổi chứ -ai bít à mạnh khương sững sờ nhìn triết vũ : -cậu làm sao vậy sao lại đứng đây về thôi -tôi không về tôi muốn ở lsji đây với cô ấy -với bà già đó đó hả triết vũ ngước mặt lên : -hu hu bà ngoại ơi sao bà ra nông nỗi này hu hu hu -mẹ ơi hu hu hu lúc này triết vũ không biết khóc hay cười lúc này triết vũ không biết khóc hay cười tử hàn nhìn ra ngoài những đám mây bồng bềnh trôi : -a lô ba con nghe đây -con đi thật sao -ừ con muốn nghỉ ngơi một thời gian đừng lo 3 năm nữa con sẽ quay về với ba mà -đầu con không sao nữa -ha ha ha không chỉ trầy sơ sơ thôi mà hình như mới nãy có một vụ tai nạn con vấp té làm mất cái điện thoại của con rồi -cái con bé này -hi hi thôi chào ba -ừ chào con Câu nói Mình chia tay -e không hề muốn !! - Nhưng để a được Hạnh Phúc. . . -e sẽ là người buông - Vì e ngốc... - Nên giọt nước mắt e rơi chưa bh là đủ - Hài lòng không a. . . - Khi thấy trái tim e có những vết thương khôg thể lành... nhã kỳ phì cười : -con nhỏ đó thật là.... -anh xin lỗi..chúng ta... triết vũ che miệng triết vũ lại : -không cần nói nữa đâu anh không cần cưới em nữa -nhưng... nhã kỳ nhìn vào khoảng không rồi cười : -thật ra chúng ta chưa hề có gì cả đâu -sao -chắc anh thù em lắm phải không triết vũ im lặng nhã kỳ nói tiếp : -em đã từng cho rằng chỉ cần ở gần nhau hơn em sẽ làm anh yêu em nhưng em đã lầm anh chưa hề thuộc về anh..... -nhã kỳ anh.. -anh đi đi em không muốn gặp lại anh nữa nhưng em sẽ không buông tha cho anh đâu nếu có kiếp sau chắc chắn em sẽ tìm ra anh trước đấy nhã kỳ bỏ chạy đi giọt nước mắt long lanh rơi xuống triết vũ đi dạo quanh công viên : -nếu có một điều ước anh ước rằng chỉ một lần thôi anh muốn gặp lại em tử hàn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương