Công Chúa Thuần Thú Sư

Chương 25



Xe cảnh sát vừa chạy đến gần một ngôi nhà dừng lại, căn nhà nhìn có vẻ cũ kĩ, chung quanh còn đầy rẫy những vật dụng ngổn ngang, hoàn cảnh không phải tốt lắm. Ngao Húc Bang cùng một đồng sự khác xuống xe, dặn dò Đào Xán Xán cùng Hoàng Tú Cúc trên xe,“Các cô đợi ở trong này.”

“Anh cẩn thận một chút.” Đào Xán Xán lo lắng nói.

Anh cười cười, vươn tay vói vào cửa kiếng xe, vuốt tóc cô, sau đó đi về hướng ngôi nhà,

Nhìn bộ dáng bọn họ vô cùng thân thiết, Hoàng Tú Cúc bất giác bĩu môi, không hiểu sao tâm sinh ghen tị.

“Cô là Đào Xán Xán à?” Cô ta ở sở cảnh sát có nghe thấy Ngao Húc Bang kêu tên của cô.

“Đúng vậy!” Đào Xán Xán quay đầu nhìn cô ta, ôn nhu cười.

“Không nghĩ tới qua mười năm, cô vẫn không có gì thay đổi.” Hoàng Tú Cúc đánh giá cô, phát hiện cô vẫn duyên dáng như cũ, hơn nữa theo thời gian nét quyến rũ duyên dáng đó có tăng không giảm. Đào Xán Xán hơi hơi giật mình,“Cô...... Biết tôi?”

“Đương nhiên.” Hoàng Tú Cúc từ trong túi rút ra một điếu thuốc, đưa lên miệng.

Khi đốt thuốc, cô nhìn thấy đôi tay thô ráp nứt nẻ của mình, liếc mắt nhìn đôi tay trắng nõn nà của Đào Xán Xán, có thể nói là cách biệt một trời một vực.

“Chúng ta đã gặp mặt sao?” Đào Xán Xán không nhớ rõ mình gặp qua người này, hơn nữa...... Bằng hữu của cô tuyệt đối sẽ không quá thảm như vậy.

“Có một lần A Bang cưỡi xe máy đến tìm cô ở trường học, vừa vặn bị tôi nhìn thấy.” Hoàng Tú Cúc nhả ra một ngụm khói “Khi đó nghe nói A Bang có một cô bạn gái nhỏ, nhưng không ai nhìn thấy, không nghĩ tới chính là cô.”

Cô bạn gái nhỏ?! Bốn chữ này làm cho Đào Xán Xán mím môi cười.

“Khi đó chúng tôi chỉ là bạn bè.”

“Vậy hiện tại thì sao?” Hoàng Tú Cúc mở cửa kính xe ra, phun một ngụm khói.“Các người ở cùng một chỗ sao?”

“Vâng.” Đào Xán Xán gật đầu, không chút do dự nói.

Hoàng Tú Cúc nhíu mày, cười lạnh một tiếng,“Vậy sao? Cùng một chỗ đã bao lâu? Đã làm gì?” Đào Xán Xán sửng sốt, câu hỏi của đối phương quá mức trực tiếp, cô không biết trả lời như thế nào.

“Hẳn là cùng một chỗ không bao lâu phải không? Vừa mới mới nghe nói anh ấy trở về không bao lâu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã dính phải cô.”

Đào Xán Xán thu lại tươi cười, mày nhíu lại.

Là ảo giác của cô sao? Tại sao lại cảm thấy Hoàng Tú Cúc nói chuyện cứ như muốn dùng kim chích vào người khác thế? Làm cô có chút không thoải mái.

“Nha, thật có lỗi.” Hoàng Tú Cúc nhìn thấy cô vẻ mặt xấu hổ, nhịn không được cười ra tiếng,“Tôi luôn luôn là người thích hỏi nhiều như thế, không có ác ý gì.”

“Không sao.” Cô đương nhiên là muốn biểu hiện ra bộ dáng không thèm để ý.

“Bất quá A Bang trước kia cũng rất dễ dàng, thường hay đem đến một người bạn gái, luôn luôn không đến hai ba ngày là thay đổi bạn gái trên giường.” Hoàng Tú Cúc điểm điểm ngón tay, “Ở cùng với anh ấy cảm giác tuyệt lắm phải không?”

Đào Xán Xán chớp đôi mắt to, trầm mặc mà chống đỡ.

“Nhớ ngày đó tôi cũng là một trong những bạn gái của anh ấy, công phu trên giường của anh ấy tuyệt nhất so với những người đàn ông mà tôi quen.” Hoàng Tú Cúc giống như đã đi lạc vào quá khứ. “Anh ấy là mối tình đầu của tôi, cho nên vừa mới gặp lại anh ấy, tôi vẫn giống như trước kia, làm sống lại cảm giác mạnh mẽ với anh ấy.”

Đào Xán Xán không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể mím môi, nghe Hoàng Tú Cúc nói một ít chuyện cũ trước kia làm cô không thoải mái.

“À, cô không cần để ý!” Hoàng Tú Cúc phục hồi tinh thần lại, nhìn cô cười.“Đều là chuyện quá khứ rồi, hiện tại cô là bạn gái của anh ấy, tôi không nên cùng cô nói việc này.”

“Không sao, tôi không thèm để ý.” Cô vẫn là biểu hiện hào phóng nói.

Hoàng Tú Cúc thấy cô không hỏi cũng không tức giận, có chút tự thấy mất mặt, vì thế liên tục chải tóc, liên tục hút thuốc.

Sau một lúc lâu, từ trong căn nhà cũ kĩ đi ra ba người đàn ông, trong đó một người bước chân lảo đảo.

Hoàng Tú Cúc vừa thấy chồng cô ta đến, vứt bỏ điếu thuốc trên tay, giống như đứa bé làm sai, co rúm thân mình lại đứng ở bên cạnh chiếc xe.

“ A Tài.” Cô ta từ trong lòng sợ hãi chồng của mình. Trần Thanh Tài vừa thấy đến cô, lập tức chửi ầm lên,“×, Cô muốn đi tìm viện binh đến...... Nha......” Anh ta xoa xoa cái gáy bị đánh, đau đến nói không nên lời nói.

“Đau không?” Ngao Húc Bang lạnh lùng nhìn anh ta.

“Lão...... Lão đại......” Trần Thanh Tài cả người đầy mùi rượu, nhưng vừa thấy Ngao Húc Bang, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn không dám lỗ mãng,“Đương nhiên đau......”

“Vậy cậu nhìn xem vợ cậu bị cậu đánh thành bộ dáng gì nữa!” Anh lại một quyền đấm vào bụng Trần Thanh Tài: “Cậu đánh cô ta thành như vậy, cậu cho là cô ấy sẽ đau không? Cậu coi cô ấy là cái gì? Cô ấy là vợ cậu, là mẹ của các con cậu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...