Công Chúa Thuần Thú Sư

Chương 4



“Lời của tôi nói, các anh nghe không hiểu sao? Hôm nay tôi là đến báo danh, sao các anh chắn trước mặt tôi chi vậy?” Bọn họ xem anh là tinh tinh ở sở thú sao? Còn xếp thành hàng dài, chăm chú nhìn anh không chớp mắt.

Một gã người mới bị nhân viên cũ đẩy ra phía trước, tứ chi hơi hơi phát run, lắp bắp nói: “Báo...... Báo danh?!”

trấn Hạnh Phúc gần đây không có vụ án gì lớn, nhiều lắm chỉ là hàng xóm tranh chấp con chó, con mèo nhà ai, đi đại tiện bậy bạ, bình thường đến mức có thể nói đây là một vùng quê an bình và hòa thuận.

Hơn nữa trấn Hạnh Phúc có thể nói là uy nghiêm, sở cảnh sát có công dụng lớn nhất chính là dùng để cho quan khách hỏi đường cùng báo mất giấy tờ.

Nhưng, Hỗn Thế Ma Vương mười năm trước đã trở lại, nhưng lại kiêm thêm một thân phận đặc biệt......

Trời ạ, hù chết bọn họ.

“Bằng không tôi đến cướp ngân hàng sao?” Người mới chính là người mới, vĩnh viễn cũng không thể phân biệt tình huống rõ ràng.

“Nơi này cũng không phải ngân hàng.” Có ai đó nhịn không được nhắc nhở anh, “Bên trong là văn phòng cục trưởng.” Không phải anh ta quay lại đây để báo thù, tiêu diệt cục trưởng của bọn họ chứ?

“Các anh có muốn tránh ra hay không?” Hai tròng mắt Ngao Húc Bang híp lại, hai tay nắm chặt thành quyền, lại bắt đầu bẻ các đốt ngón tay răng rắc. “Tôi đã nói là tôi đến báo danh, các anh dựa vào cái gì ngăn tôi lại?” Tất cả đều thiếu điện sao?

“Có thể anh ta giả mạo giấy tờ, sau đó là muốn tới trả thù hay không?’

“Kỳ thật anh ta là muốn tới tìm cục trưởng báo thù sao?”

Mọi người ngươi một lời, ta một câu, nghị luận rền vang.

Ngao Húc Bang phi thường khó chịu, cho dù anh trước kia ở quê nhà là một nhân vật phong vân thanh danh không tốt lắm, nhưng hiện tại đã sửa đổi hướng thiện, trở thành cảnh sát trừ bạo an dân, vì sao những người này vẫn đối với anh phòng bị không thôi?

Tựa như anh trở lại quê nhà, đã thừa nhận chút tình cảm yếu đuối nào đo.

Mỗi người đều chỉ trỏ vào anh, đồng thời châu đầu ghé tai xì xầm bàn tán, lại toát ra ánh mắt anh không thể hiểu được, cho anh một khắc cũng không thể an lòng.

Nhưng việc bị chuyển vị trí, là anh không thể trốn tránh, bởi vì đây là công việc của anh, là bổn phận của anh.

Anh đã từng tự thề với lòng mình rằng, phải nhiệt tình yêu thương công việc của mình, phải tuân thủ lời thề của anh. Vừa nghĩ đến điều này, anh thực không có kiên nhẫn nổi giận hét to,

“Là sở cảnh sát ở Đài Bắc muốn tôi tới nơi này báo danh! Các anh nếu không tránh ra, tôi sẽ đập bẹp dí.”

“A......”

Tuy rằng nhóm người này là cảnh sát đã trải qua huấn luyện, nhưng là vừa thấy đến con gấu cao to Ngao Húc Bang xoa tay, lập tức sợ tới mức tháo chạy tán loạn chung quanh, đơn giản là vì bọn họ năm đó đều bị nắm đấm của anh đánh qua, trong lòng tạo thành bóng ma đáng sợ khó có thể tiêu trừ.

Bỗng nhiên, cửa gỗ văn phòng bị mở ra, xuất hiện một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát.

“Đang ầm ỹ cái gì?”

“Cục trưởng.”

Ngao Húc Bang quay đầu, vừa vặn cùng người đàn ông kia nhìn thẳng vào nhau nắm đấm liền treo ở giữa không trung.

Cục trưởng trấn Hạnh Phúc Đào Thế Đường hai mắt híp lại, khóe miệng khẽ nhếch, dùng sức khép lại tư liệu trong tay.

“Cậu, là tới báo danh?”

Ngao Húc Bang thu hồi nắm đấm, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng cằm, “Đúng vậy.”

“Tốt lắm.” Đào Thế Đường gật đầu, vẫy vẫy tay, “Đi theo tôi.”

Cái gì...... Cái gì? Tất cả các cảnh sát ở đây đều lộ ra vẻ mặt không thể nào tin nổi, nhìn theo Ngao Húc Bang. Ngao Húc Bang trước khi vào văn phòng, liền xoay người đưa ngón giữa(*) cho bọn họ, xem như lễ gặp mặt anh tặng cho bọn họ.

(*)Cái này có nghĩa thô tục (xin lỗi trước nha tiếng anh có nghĩa là fucking, tiếng việt là chửi rất bậy)
Chương trước Chương tiếp
Loading...