Công Chúa, Vi Thần Có Bệnh

Chương 14: Yến Vô Hảo Yến



Nhiễm Tự mỉm cười đối diện với ánh mắt của Hoàng Khuynh Thành: "E là phải khiến cho Hoàng tiểu thư thất vọng rồi. Sau khi bổn cung từ Noãn Thành trở về sức khỏe vẫn chưa được tốt lắm, cây đàn trong phòng ta sợ là đã có một tầng bụi."

Người ngoài nghe xong lời này cũng không khỏi nuối tiếc. Trưởng công chúa Nhiễm Khanh Thiển năm đó nổi tiếng là một nữ nhân vừa có tài vừa có sắc ở Võ Nguyên, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, Nhiễm Tự là con gái của Nhiễm Khanh Thiển, cũng được mẫu thân dạy cho một chút. Đến nay một số lão đại thần vẫn có thể nhớ rõ mười mấy năm về trước, cái ngày mà tiểu công chúa năm tuổi đã khiến họ chấn động như thế nào.

Năm đó, cũng vào buổi yến tiệc thường niên để các sứ thần dâng lễ mừng năm mới, không chỉ có các nước phụ thuộc mà còn có một số nước nhỏ khác. Sứ thần nước Tây Thục dẫn theo vũ cơ đến, mang danh cống nạp thực chất là để khoe khoang châm chọc quần thần Võ Nguyên. Ca múa ở Tây Thục tiếng tăm lừng lẫy khắp tứ phương. Nhiễm Khanh Thiển tuy tinh thông ca múa nhưng thân là công chúa một nước nàng cũng đã thành thân và có con, tuyệt đối không thể đi ra phân cao thấp với đám vũ cơ kia, trong số các công chúa và tiểu thư cũng không ai dám ra đấu, dần bị lép vế hơn.

Cuối cùng, Nhiễm Tự lúc đó chỉ mới năm tuổi chủ động xin đi đánh giặc, nữ hài từ không những có thể kết hợp đàn và múa, một bản cũng làm rung động lòng người, sau khi đàn xong chính là lúc Tử Xa Hằng Quyền cho trình lên một bức phá trận đồ lớn, bức tranh kết hợp với đàn múa tạo nên một chiến thắng đẹp mắt cho Võ Nguyên!

Mặc dù là công chúa nhưng nàng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, cùng những vũ cơ kia phân cao thấp không ai có thể lên án hay chê trách, chuyện này được các nước truyền tai nhau làm thành một huyền thoại. Người đời nói An Bình công chúa Võ Nguyên ba tuổi khuynh thành năm tuổi khuynh quốc. Từ đó về sau, Tử Xa Hằng Quyền càng yêu thương Nhiễm Tự hơn, không chỉ cho người treo phá trận đồ trên quán trọ nơi các sứ thần ngủ lại mà còn ban cho Nhiễm Tự làm thái ấp của Noãn Thành. Một công chúa mới năm tuổi đã là thái ấp, đây là chuyện có một không hai của triều đại Võ Nguyên! Nhưng không lâu sau đó, Nhiễm Tự ốm yếu bị Hề vương phủ đưa đến Noãn Thành dưỡng bệnh, mười mấy năm qua Võ Nguyên cũng chưa xuất hiện trường hợp nào giống vậy.

Mà hiện giờ đàn đã đóng bụi, buồn làm sao, hầy!

Một đại thần đang ngồi dần dần có chút bất mãn với Hoàng Khuynh Thành.

Thân thể Nhiễm Tự ốm yếu xưa nay, trước kia có khá hơn một chút nhưng nghe nói sau khi từ Noãn Thành trở về thân thể ngày càng kém hơn, thời tiết chuyển lạnh thì cái lò sưởi càng không thể rời tay. Tình trạng như vậy làm sao có thể thảnh thời mà đánh đàn? Hoàng Khuynh Thành đề nghị như vậy đối với họ chẳng qua là để bóc trần vết sẹo của người khác.

Hoàng Khuynh Thành thấy tình huống như vậy chỉ có thể im lặng tức giận quay về chỗ của mình.

Quý Khuynh Mặc tự rót cho mình một chén rượu đầy rồi uống một hơi cạn sạch, chắc do uống quá nhanh, ngực bỗng nhiên thấy đau.

"An Bình tỷ tỷ đến giờ này rồi mà vẫn giấu diếm nha." Tử Xa Nhu Nhi nở nụ cười đầy yêu kiều, nàng đừng dậy rời khỏi vị trí, quy củ hành lễ với Tử Xa Hằng Quyền, "Phụ hoàng, mấy ngày trước nhi thần đến Hề vương phủ thăm An Bình tỷ tỷ vô tình nghe thấy tỷ tỷ tấu một khúc nhạc vô cùng tuyệt vời, vì thế nhi thần liền xin tỷ ấy đệm nhạc cho, tỷ tỷ đã đáp ứng nhi thần rồi, nói là hôm nay sẽ cho phụ hoàng kinh hỉ mà. Đã quên rồi sao?" Bộ dạng xinh đẹp mang theo chút ủy khuất mà nhìn Nhiễm Tự

Đồng ý đệm nhạc cho Tử Xa Nhu Nhi nhưng hôm nay lại quên béng mất, đó là thất hứa. Mấy ngày trước còn ngồi trong phòng tấu nhạc mà hôm nay lại lấy lí do thân thể ốm yếu từ chối Hoàng Khuynh Thành, đúng là xem nhẹ phép tắc. Hoàng Khuynh Thành là nữ nhi của Thừa tướng, là con của trọng thần, công chúa của một nước mà lại như thế khiến trong lòng cái đại thần dần trở nên nguội lạnh. Nói dối trước mặt Hoàng thương là tội khi quân!

Tử Xa Nhu Nhi lơ đãng nói mấy câu lập tức khiến Nhiễm Tự đứng trên mũi chịu sào.

Thu Tuyết bất bình: "Công chúa, ngũ công chúa căn bản còn không đến tìm người, đừng nói tới..."

Đừng nói tới chuyện hai người hứa với nhau như nàng ta nói...

Nhiễm Tự nhếch môi cười. Thế nhưng nếu giờ bảo Tử Xa Nhu Nhi nói dối, e là chẳng mấy ai tin. Các đại thần sẽ chỉ nghĩ rằng Tử Xa Nhu Nhi không có lí do gì để nói dối hết. Ngược lại là nàng, nếu nàng nói lời hứa này không tồn tại, thì nàng sẽ bị gán tội khi quân, không giữ lời hứa và xem nhẹ quần thần.

Nhiễm Tự từ trên cao đứng lên, đưa lò sưởi cho Thu Tuyết thản nhiên cười:"Gần đây trời càng trở rét, ta càng cảm thấy mệt mỏi nên đã quên mất lời hứa quan trọng với muội muội, mong muội muội thứ lỗi." Câu nói của nàng có nửa phần lịch sự. Nhẹ nhàng có chừng mực, có tiến có lùi.

Bởi vì bệnh tình khiến tinh thần không tốt cho nên mới quên lời hứa với Tử Xa Nhu Nhi, cũng vì thế mà xin lỗi Tử Xa Nhu Nhi, cảm giác bất mãn của mọi người lập tức giảm đi rất nhiều.

"Bây giờ công chúa nhớ lại lời hứa với Ngũ công chúa là tốt rồi, Khuynh Thành cũng đang rất muốn được thỉnh giáo cầm nghệ của công của." Hoàng Khuynh Thành là nữ nhi duy nhất của phủ Thừa tướng, từ khi sinh ra đã có dung mạo ưa nhìn, tài danh nổi tiếng khắp kinh thành, người trong phủ ngoan ngoãn phục tùng nàng tựa như chúng tinh phủng nguyệt*. Hôm nay bị Nhiễm Tự từ chối đương nhiên trong lòng cực kỳ tức giận nhưng do trong người Nhiễm Tự có bệnh thêm vào đó là hiện tại nàng đang bị quần thần nhìn chằm chằm cho nên không tiện phát tác, bây giờ biết Nhiễm Tự nói bị bệnh chỉ để từ chối nàng, nàng cảm thấy mình đang bị khinh thường nên nhất thời không ngăn được cơn giận, lời nói cực kì mang ý châm chọc.

(Chúng tinh phủng nguyệt: ngàn sao vây quanh mặt trăng tôn lên vẻ đẹp của mặt trăng. Ý câu này là nàng được người người vây quanh tân bốc cùng tán thưởng.)

Nhiễm Tự vờ như không nghe thấy lời châm chọc của nàng ta, mỉm cười nói: "Hoàng tiểu thư e là hiểu lầm rồi, bản cung thực sự không khỏe, đã lâu chưa đánh đàn lại, giai điệu mấy ngày trước chỉ là âm thanh ngẫu hứng va chạm của chén trà khi ta đang ở trong phòng vì trời đổ mưa thôi."

Dùng chén trà để tấu nhạc, không phải là đánh đàn như mọi người đã nghĩ, hiển nhiên cũng chẳng còn tội khi quân hay coi thường nữ nhi của trọng thần nữa.

"Dù sao cũng đã đáp ứng muội muội rồi, thân thể này cho dù có không khỏe đi chăng nữa vẫn nên thực hiện lời hứa thôi. Nếu khúc nhạc ảnh hưởng đến màn trình diễn của muội muội thì ta xin thứ lỗi. Xin hỏi muội muội muốn ta gảy khúc nhạc gì?" Giọng nói của Nhiễm Tự nhẹ nhàng ấm áp, nói xong còn ho nhẹ vài tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ tái nhợt khiến mọi người cảm thấy được khi nàng nói thân thể không khỏe hoàn toàn không phải lời nói bừa, khiến người kacs không khỏi thương tiếc.

Vì lợi ích của bản thân lại không quan tâm đến tỷ tỷ của mình, ép nàng đệm nhạc cho buổi biểu diễn của mình, Ngũ công chúa hiền lương thục đức, hôm nay được chứng khiến tận mắt thật sự làm cho người khác không dám nói đúng. Tử Xa Nhu Nhi ngay tức khắc bị mọi người chỉ trích.

Nụ cười xinh đẹp trên mặt Tử Xa Nhu Nhi nhạt đi, có chút cứng ngắc. Lời hứa Nhiễm Tự sẽ đệm nhạc cho mà ban nãy nàng vừa nói chỉ có nàng ta biết rõ là do nàng bịa ra, nàng cũng dự định được cho dù Nhiễm Tự có thừa nhận hay không thì nàng ta cũng không thể tránh khỏi việc bị chỉ trích. Nàng ta luôn trong bộ dáng đứng ở nơi cao cao tại thượng kia nhìn chúng sinh. Rõ ràng cả hai đều là công chúa, thậm chí quan hệ huyết thống của nàng với phụ hoàng gần hơn Nhiễm tự nhưng vì cái gì mà phụ hoàng luôn nuông chiều nàng ta hơn chứ! Các lão đại thần cứ mở miệng lại khen nàng ta! Muốn lột bỏ cái nhan sắc xinh đẹp kia của Nhiễm tự, cho phụ hoàng và các đại thần thấy An Bình công chúa mà họ hết lời khen ngợi là một kẻ xảo trá như thế nào!

Nhưng lại vì cái gì? Vì cái gì mà Nhiễm Tự chỉ cần nói mấy câu bọn họ liền trách cứ nàng?

"An Bình tỷ tỷ lâu rồi chưa chạm vào đàn, tùy ý là được rồi." Khúc nhạc do Nhiễm Tự định đoạt, điệu múa của nàng là tự do phát huy, càng biểu hiện tốt càng cho thấy tài năng nhảy múa của nàng. Nhiều năm chưa đánh lại đàn chắc chắn sẽ không được như trước mà nàng đã vì ngày hôm nay mà đã khổ luyện rất lâu, chỉ cần mọi người thấy kĩ thuật nhảy múa xuất chúng của nàng với tiếng đàn vụng về của Nhiễm Tự, ai giỏi ai kém gặp mặt sẽ biết.

Tử Xa Nhu Nhi dịu dàng cười, lại khôi phục dáng vẻ xinh đẹp như ban đầu: "Làm phiền Tam tỷ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...