Công Chúa Vô Cảm

Chương 42: Khởi đầu cho câu chuyện mới (1)



Quay lại bây giờ, Lam Nguyệt nàng không phải con ngốc. Huyền Tử Mặc ngồi thần người từ đầu đến cuối cũng đủ rõ hắn đang lo lắng chuyện gì đó. Vốn dĩ lúc nàng hỏi nếu hắn không muốn trả lời thì cô cũng bỏ qua không qua tâm đến. Nhưng là nghe thấy tiếng hắn trong vô thức thở dài làm nàng khó chịu thật đó. Chính vì thế cuối cùng Lam Nguyệt mới không nhịn được lên tiếng:

-Hoàng huynh chắc không có chuyện gì chứ?_Lại nhấp thêm ngụm trà

-Không có! Nàng không cần để ý mấy điều này làm gì cho mệt mỏi. Mau uống thêm đi. Trà hoa ướp theo cách đặc biệt mỗi năm chỉ được tiến cống hai hộp thôi đấy._Nhanh tay rót theo trà

-Haizzzzz....

Xoa một chút huyệt thái dương Lam Nguyệt thở dài. Huyền Tử Mặc thấy nàng có chút nhăn mày liền vội vàng hỏi nàng có mệt mỏi không? Có cần gọi thái y không? Nàng mặc kệ hắn bảo vệ thái quá đặt chén trà xuống rồi đứng dậy muốn rời đi:

-Nàng đi đâu vậy?

-Nguyệt nhi thực sự không thể tiếp tục thưởng hoa cùng trà.

-...

-Đi thôi! Tới Ngự thư phòng!

Nói rồi Lam Nguyệt quay lưng bước đi. Huyền Tử Mặc có chút bất ngờ những cũng nhanh chóng hoàn hồn lại rồi cười bất đắc dĩ đuổi theo. Cả hai cùng nhau đi tới Ngự Thự phòng nơi có Lý công công đang mong ngóng từng khắc hoàng thượng trở về.

Triều vụ ngày nào cũng chất cao như núi mà Huyền Tử Mặc ngày nào cũng đến Nguyệt Liên cung tìm Bát công chúa. Những lúc như vậy đều là Trình Tuấn Kiệt ở Ngự Thư phòng giúp hoàng thượng một phần (mỗ tui: một phần nguyên nhân hai huynh bị đồn đoạn tụ là đây). Còn lại Huyền Tử Mặc toàn để đến đêm phê duyệt tiếp. Lam Nguyệt đối với chuyện này cũng cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của hắn, là nàng yêu cầu hắn làm hoàng đế nên cũng phải có chút trách nhiệm. Vì thế để giúp hắn (đồng thời đối phó với việc hắn đến làm phiền nàng mỗi ngày) Lam Nguyệt đều phải cất công đến ngồi cùng hắn duyệt tấu chương ở Ngự thư phòng. Nhưng chỉ những hôm nào có chuyện khó giải quyết thôi, còn lại nhiều khi triều vụ không có mấy thì quốc sư đã giải quyết hết rồi, hoặc hắn chỉ cần đi nghỉ muộn hơn tầm 1 canh giờ là xong. Nàng cũng không muốn dính dáng quá nhiều đến triều chính. Muốn biết khi nào như vậy thì nhìn biểu hiện thất thần như vừa rồi của Huyền Tử Mặc là nàng biết.

Lý công công lúc này đang mài mực giúp quốc sư vừa thấy bóng dáng quen thuộc đi tới vội vàng chạy ra, tương tự Trình Tuấn Kiệt cũng như vậy. Hoàng đế tới sao còn có thể ngồi.

-Nô tài/Vi thần xin thỉnh an hoàng thượng, Bát công chúa!

-Bình thân!

Huyền Tử Mặc lạnh nhạt nói rồi bước nhanh vào đại điện bước lên long án của mình ngồi. Dáng vẻ vẻ uy nghiêm, lạnh lùng này mới chính là vị hoàng đế mà thiên hạ nhìn thấy. Lý công công thấy nàng đi cùng cũng thở phảo một cái. À quên mất chưa giới thiệu, Lý công công hiện tại là Đại tổng quản phủ Nội vụ, là người thay thế cho Từ công công đã tới hoàng lăng canh giữ.

Lam Nguyệt bước vào nhìn thấy Trình Tuấn Kiệt cũng liền gật đầu thân thiện với hắn một cái. Không hiểu sao chỉ mỗi vậy mà mặt hắn bỗng xuất hiện một rặng mây hồng. Hắn bây giờ là quốc sư một quốc, phong thái mạnh mẽ, chín chắn khác hẳn vẻ thư sinh trước kia. Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tế khiến bao thiếu nữ trong kinh thành phải đổ gục.

Tới ngồi bên cạnh Huyền Tử Mặc Lam Nguyệt từ tốn nói

-Vậy có chuyện gì đã khiến cả hai người khó nghĩ đến vậy?

-Khởi bẩm công chúa! Phía Nam những vùng như Sơn Dương, Giang Thế, Đồng Nam,.....đều đang có nạn sơn tặc hoành hành. Triều đình đã nhiều lần cử quân đi dẹp loạn nhưng rồi vẫn tái diễn. Bọn chúng trú ẩn trên núi rồi dăm bữa lại xuống dưới cướp bóc của dân làng. Nhiều xe lưu chuyển hàng không dám đi qua nên những vùng này bá tánh đói khổ rất nhiều vì không đủ lương thực. Hoàng thượng cũng đã lệnh cho Hộ bộ đem vật phẩm tiếp tế nhưng chỉ có thể cầm cự mà thôi!

Trình Tuấn Kiệt không chút do dự nói tất cả những vấn đề khúc mắc cho Lam Nguyệt nghe. Hắn biết với khả năng của công chúa nhất định nàng sẽ có cách giải quyết. Vốn trước kia làm thư đồng cho nàng hắn nghĩ nàng không có mấy hứng thú với sách vở cồng chúa chỉ đạt đủ yêu cầu của Thượng thái sư rồi dừng. Lúc đó hắn còn nghĩ có lẽ chuyện một công chúa học hành cao cũng chẳng cần thiết nên cũng không để ý. Nào ngờ sao này khi tứ hoàng tử lên ngôi hắn mới biết mình sai lầm cỡ nào. Không phải nàng không muốn học mà là nàng đã biết quá nhiều, những thứ văn chương trong sách không đáng để nàng liếc mắt qua. Tất cả những gì nàng biết đều nằm ngoài khả năng của hắn, suy nghĩ của nàng khác xa người bình thường. Huyền Phong quốc sau một năm như ngày nay cũng một phần nhờ công chúa. Chính nàng là người đã đề ra ý kiến cho mở những con phố làng nghề tập trung buôn bán một loại mặt hàng, mục đích chính là kích thích sự cạnh tranh giữa các thương buôn. Mở các ngân hiệu đơn giản hóa việc lưu thông ngân lượng, đề cử ra phương pháp luân canh, trông ruộng bậc thang ở những vùng cao. Nhờ đó ở đâu dân cũng có thể chăn nuôi trồng trọt, nông sản bốn mùa đều bội thu. Nhờ đó không cần tăng thuế nhưng ngân lượng chảy vào quốc khố mỗi lúc mỗi tăng. Công chúa còn đề xuất việc chỉnh sửa lại điều lệ cái kì thi Hương, việc này vừa giúp tận dụng được hết mọi nhân tài từ các tầng lớp vừa giúp kiềm chế giới quý tộc lâu năm có ý đồ muốn hoành hành. Một tiễn trúng hai nhạn. Qua đây đủ để Trình Tuấn Kiệt bội phục và tin tưởng Lam Nguyệt, tin chắc chắn rằng chuyện này nhất định sẽ có cách giải quyết.

Lam Nguyệt chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu. Cuối cùng sau khi Trình Tuấn Kiệt nói sau nàng chỉ buông thả một câu:

-Chuyện nhìn thì có vẻ chỉ liên quan đến sơn tặc nhưng cái khiến hai người đau đầu không chỉ đơn giản vậy?

-Không những có sơn tặc mà những vùng lân cận còn đang gặp phải nạn hạn hán dẫn đến mất mùa. Tiếp tế chỉ là cầm cự, nếu cứ tiếp tục thì quốc khố sẽ không kham được._Lần này Huyền Tử Mặc lên tiếng

-Và????

Lam Nguyệt cố tình kéo dài câu nói như thể nàng biết còn vế quan trọng đằng sau mà hắn chưa nói. Huyền Tử Mặc có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó liền cười tự tiếu phi tiếu. Thiệt là! Đến tận bây giờ vẫn còn có thể ngạc nhiên sao?

-Quốc khố không đủ thì chỉ có thể cầu lạc quyên của các đại thần trong triều. Những vùng phía Nam rộng lớn như vậy căn bản không khác gì muối bỏ bể. Tuy nhiên vẫn còn có người còn có khả năng này.

-Lan thừa tướng đúng chứ?

-Đúng. Thậm chí hắn ta còn rất nhiệt tình muốn ủng hộ._Trình Tuấn Kiệt mở miệng

-Và hai người đều cảm thấy có nguy cơ nên vẫn chần chừ?

-Lương thảo hiện giờ có thể cầm cự cho bá tánh phía Nam khoảng ba tháng. Nếu có thể tìm được biện pháp khác thì.....

-Hiểu rồi! Nếu đã nghĩ được xa như vậy thì giải quyết chuyện này cũng sẽ đơn giải y như vậy thôi.

-Chỉ cần nghĩ xa thêm một chút nguyên nhân vì sao sơn tắc xuất hiện là biết. Cũng vì hạn hán mất mùa bá tánh không có gì ăn lại chịu sự xui khiến nên mới làm liều đi cướp bóc. Xe lưu chuyển lại không dám đi qua nên những vùng bị cướp lại trở nên thiếu thốn. Một vong luẩn quẩn như vậy không đến một ngày vùng phía Nam trở thành vùng đất chết!

-Tại sao nàng lại nghĩ những sơn tặc này do xui khiến?_Trình Tuấn Kiệt thắc mắc

-Mặc dù triều đình đã xuất đủ lương tảo tiếp tế cho những vùng hạn hán nhưng sơn tặc cứ dẹp lại có. Đúng lúc này chỉ Thừa tướng lại là người duy nhất đủ khả năng lạc quên cứu sống dân chúng cho đến vụ mùa năm sau không phải là quá trùng hợp đi.

Lam Nguyệt chưa kịp mở miệng thì Huyền Tử Mặc đã thay nàng trả lời. Qủa thật đúng như vậy, mặc dù bị chia đôi quyền lực nhưng muốn lấy thêm phân lượng trong triều không khó chỉ cần với chút sự góp sức của dân chúng bách tính. Cứu sống phía Nam cho đến vụ mùa năm sau thì Thừa tướng không khác gì một vị anh hùng. Chuyện này khỏi nói là quá trùng hợp rồi. Chính vì điều này Huyền Tử Mặc mới chần chừ không chấp nhận lạc quyên của hắn. Trình Tuấn Kiệt ngẫm nghĩ lại cũng hiểu ra cúi đầu cung kính:

-Là vi thần ngu muội!

-Thế nàng có kế sách gì không?_Huyền Tử Mặc quay về vấn đề chính

-Cách không phải không có. Thứ nhất hoàng huynh hãy điều động Huyền Vệ quân tìm những kẻ đã mê hoặc dân chúng trở thành sơn tặc và xử gọn. Thứ hai lấy điều tra thêm xem quan huyện những vùng đó có sạch không? Nếu lương thảo tiếp tế đủ mà dân vẫn phải đi cướp để sống chứng tỏ có vấn đề. Thứ ba....

Nói rồi Lam Nguyệt lấy tấm bản đồ Huyền Phong quốc, tìm tới khu vực phía năm chỉ vào một dài loằng ngoằng chảy qua trông giống như sông rồi tiếp tục

-Phía Nam có một nhánh sông Thiên Nhai chảy qua, tuy lưu lượng không nhiều nhưng đủ để tưới tắm đồng ruộng mỗi mùa khô. Cái này thì cần đào thêm nhiều kênh mương để dẫn nước trực tiếp từ sông. Mất công ban đầu nhưng sau này nông dân không cần phải tốn sức gánh nước về để tưới ruộng nữa. Trong thời gian này nên trồng khoai lang hoặc khoai mỳ bởi hai loại lương thực này rất dễ trồng lại trong thời gian ngắn cho ra sản lượng. Chờ đến lúc lương thảo tiếp tế hết thì họ cũng vừa kịp có cái ăn. Đợi mùa hạn hán qua thì tiếp tục trồng lúc như bình thường. Làm xong những việc này thì tự dưng những vấn đề còn lại sẽ được giải quyết.

Lam Nguyệt nói xong thì rất khát nước, cung nhân nhìn thấy vội dâng trà. Nhập một ngum mà cổ họng có chút rát lúc nãy đỡ hơn hẳn. Một lần nữa, cơ thể này yếu tới mức nào? Mới nói có tý thôi mà nàng cảm tưởng mình sắp mất giộng rồi ấy. Lý công công đứng một bên nghe xong cũng cười rất tươi. Qủa đúng là Thánh nữ, kiến thức vô cùng uyên thâm, suy nghĩ cũng vô cùng khác với người trần mắt thịt. Mới đó vấn đề hoàng thượng cùng quốc sư khó nghĩ mấy ngày nay cũng đã xong.

Huyền Tử Mặc cùng Trình Tuấn Kiệt đối với kế sách này vô cùng hài lòng. Trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn khi đặt được một tảng đá lớn xuống.

-Quốc sư!

-Có vi thần_Trình Tuấn Kiệt khom người đợi lệnh

-Chuyện khôi phục lại những vùng đói kém phía Nam trẫm giao lại cho khanh.

-Vi thần tuân mệnh!

Nói rồi Huyền Tử Mặc bắt đầu múa bút viết gì đó rất nhiều. Mặc dù Lam Nguyệt cảm thấy đằng sau chuyện này còn có ẩn nguy cơ gì khác nhưng mà những thứ đó đã có Huyền Tử Mặc hắn lo. Chuyện như vậy là tạm xong rồi đúng không? Nàng có thể quay về Nguyệt liên cung tân hưởng cuộc sống yên bình của mình rồi.(mỗ tui: Nằm mơ đi!)

;1n$
Chương trước Chương tiếp
Loading...