Công Chúa Xấu Xí

Chương 10: Shock



Mấy ngày nay hắn đi học, cứ thấy nó đâu là hóng mắt về đó, hắn thật sự muốn thấy cái nụ cười đó lần nữa, mấy ngày nay hắn ngủ vẫn thấy mắt híp với má lúm ( :O có vấn đề rồi ). Nhưng hắn thật sự sợ rằng mình nhìn lầm người hôm ở bãi biển vì nó ở trường hoàn toàn là một tảng băng di động. Giờ thể dục thì thấy rõ thầy thể dục thiên vị nó hơn hẳn, vì từ hôm ở nhà thi đấu thành phố ấy và thật sự thì nó rất nổi trội môn thể dục. Đó là điều duy nhất hắn cố bám víu lấy để nói rằng người ở bãi biển là nó (tội anh quá).

Tối hôm đó, Dương và Minh rủ hắn đi ăn, tự dưng lại kéo vào cái nhà hàng InDoChiNa, thì ra tên Dương đang cưa 1 em, em ấy phục vụ nhà hàng này, anh Dương đang muốn làm nàng hoa mắt vì anh đẹp trai, bạn đẹp trai nốt và giàu :v . Bữa ăn sẽ chẳng có gì, vì nhiệm vụ của hắn chỉ là ngồi ăn cho người ta ngắm thôi ^^!. Nhưng hắn lại há hốc mồm vì dường như thấy dáng nó ở phía Bếp của nhà hàng. Hắn sợ mình hoa mắt, không dám nói, chỉ cắm mắt hướng đó, xác định rồi, chính nó!

Hắn chưa hết bàng hoàng thì nhỏ quay trở ra, 2 tay xách 2 cái thùng sơn loại 18 hay 20 lít gì ấy. Lần này thì 2 tên bạn của hắn đã phát hiện ra, cũng xác định ngay, chính nó! Giờ này thì không kìm nổi tò mò, hắn ngoắc 1 em tiếp tân làm em mừng quýnh, đon đả chạy lại ỏng ẹo hỏi bằng giọng ngọt xớt:

- dạ anh gọi em có việc gì ạ?

- Nhỏ kia làm gì ở đây vậy? – Minh không nén nổi tò mò hỏi hộ hắn luôn, chỉ tay về phía nó

- Dạ, đó là con gái của ông công nhân vệ sinh, ông ấy lấy thức ăn thừa ở đây để nuôi lợn thì phải. – Nhỏ liếc mắt về nó, nói giọng cao cao

- Vậy nhỏ đó xách 2 thùng ấy là thức ăn thừa á? Bộ nhẹ lắm sao mà nó xách như thùng không vậy? – Dương há hốc hỏi dồn

- Dạ nghe nói hôm nay ông ấy bị bệnh hay gì đó nên mới thấy con bé đi xách hộ thôi, chứ bọn em cũng sợ nó lắm, nhìn mặt thấy muốn khóc liền. – Cô ta giả vờ sợ hãi

- Cái thùng ấy không nhẹ đâu ạ, khoảng 20 kí lô là ít, lần trước em thử xách hộ ông già đó mà nặng quá nên em thụt luôn. _ 1 nam nhân viên đang dọn bàn gần đó hóng hớt chen vào

- Cái thùng ấy không nhẹ đâu ạ, khoảng 20 kí lô là ít, lần trước em thử xách hộ ông già đó mà nặng quá nên em thụt luôn. _ 1 nam nhân viên đang dọn bàn gần đó hóng hớt chen vào

- 1 thùng khoảng 20 kg vậy 2 tay 2 thùng cũng tầm 40 kg, nhỏ đó không phải con gái mà @@.- Minh vẫn chưa hết bàng hoàng

- Hình như đây là tầng 12. – Giờ này anh Nam mới lên tiếng.

- Vâng, đúng rồi ạ! – Cô nhân viên gật gật

- Mỗi hôm họ lấy khoảng bao nhiêu thùng? – Nam tiếp

- Dạ khoảng 7 đến 8 thùng ạ! – vẫn là nhân viên đó

- Mỗi lần xách 2 thùng, vậy cô ta đi ít nhất 3 hoạc 4 lần, mỗi lần đi từ tầng 12 xuống đất… - Nam nhẩm nhẩm

- Dạ phải xuống tầng hầm ạ, Nhà hàng không cho xuống tầng 1 sợ ảnh hưởng khách quan, họ đi bằng lối đi dành cho nhân viên ạ! – Cô phục vụ nhiệt tình kể

Dương và Minh vẫn chưa hết shock.

Dương và Minh vẫn chưa hết shock.

- Ờ cô đi được rồi! – Nam lạnh lùng

Nàng nhân viên tiếc rẻ vì lỡ vội nói hết, cứ từ từ không phải đã được đứng đó thêm chút nữa rồi không. 3 chàng trai giờ đây ngộp thở nhìn nó đang trở lên, vào phòng bếp tiếp tục.

- Nhỏ đó có phải con gái không? – Dương lắc đầu

- Mà ba nhỏ làm nghề dọn vệ sinh, thú vị ha! – Minh vuốt cằm đắc ý, hình như tìm ra cách phá nó

- Về, ở đây shock quá! Thở không được! – Nam đứng dậy

Đêm đó hắn về nhà mà lòng thấy khó chịu, hình như đau đau xót xót sao ấy. Đầu hắn vẫn lởn vởn hình ảnh nó cắm cúi, xách 2 tay 2 cái thùng. Gia đình nó chắc là lao động vất vả, hắn thở dài. Rồi chìm vào giấc ngủ, trong mơ thấp thoáng thấy mặt híp, má lúm đồng tiền, rồi hai cánh tay ốm ốm xách 2 cái thùng đi đi…..
Chương trước Chương tiếp
Loading...