Công Chúa Xấu Xí

Chương 12: Sàn Đấu



Trong bữa tối, mẹ hắn thông báo tối nay hắn phải đi với bà. Hắn cắn răng phục tùng mà lòng tiếc hùi hụi vì đã hẹn với Minh và Dương đi chơi, hắn đành kiếu. Đi với mẹ hắn không buồn nhìn xem đi đâu, cứ nhắm mắt đi theo lưng mẹ thôi, đến nơi hắn sững sờ

- Mẹ có hứng thú với mấy cái bạo lực này từ bao giờ thế? –Hắn ngộp vì dưới khán đài là 1 cái sàn thi đấu cứ như trên tivi hay chiếu đấu boxing ấy, có cái bản ở xa xa để là “Giải thi đấu các câu lạc bộ võ thuật cổ truyền” – Òa, hoành tráng ghê nha!

- Mẹ đang tìm vệ sĩ ày, hôm nay đêm chung kết, mày xem vừa lòng với người thắng cuộc nào mẹ sẽ tìm cách thuê họ làm vệ sĩ ày! – mama hắn tỉnh hơn cả tỉnh

- À há! Mém quên vụ vệ sĩ nha! Vâng để con xem xem ra sao đã nhé! – hắn định bụng coi đã đời rồi sẽ phán không vừa ý ai hết, hé hé

Thế là hắn ta coi trận nào, cứ công bố người thắng cuộc là hắn “súp pờ soi” người đó, tìm đủ cái để chê ỏng chê eo, nào là to con quá hắn đau tim, nào là người gì nhìn giang hồ thấy sợ, nào là người này ăn nhờ may mắn, …. Bla bla . mama hắn dần nghi ngờ hắn ta tuyển vệ sĩ hay là tuyển người tình :v

Đến gần kết thúc buổi thi đấu, Hắn tự dưng thấy nó, @@ hắn nghĩ mình nhìn lầm , cơ mà không sai được, cái mặt sẹo ( dấu hiệu nhận biết ác chiến luôn >~

- Về! – Mẹ hắn ngao ngán nói

- Sao về? – hắn còn chưa xem nó oánh mừ ^^

~~- Người ta đấu hết mà mày có chọn được ai đâu, còn có 1 trận của nữ, mà nam người ta đấu mày còn chê thì nữ đấu gì ày vừa lòng? – Mama hắn thở dài

- Nữ có khi hay hơn nam mà mẹ, mà nữ cũng làm vệ sĩ được mà

~ - hắn cố nài nỉ

~ - hắn cố nài nỉ

- Ờ cũng muốn xem xem nữ họ đánh ra sao nha! Xem tí nữa cũng không sao mà! – máu của mama hắn nổi lên ^^! Hắn thành công

Sau đây là trận chung kết nữ hạng cân 46 kg, mời võ sĩ Quỳnh đơn vị YYX góc đài đỏ, Võ sĩ Duyên đơn vị HHN góc đài xanh, mơi trọng tài chính Lý Nhân, …. – từng lời nói của MC như được hắn nuốt luôn vậy -_- hắn hồi hộp hình như còn hơn cả nó đang lên sàn luôn ấy :v

Nó vừa bước chân qua mấy sợi dây giăng ngang đặt chân lên sàn thì ngay lập tức khán đài ầm ĩ những tiếng hét:

- Giáp Xanh cố lên!

- Duyên ơi, chiến thắng!

- Giáp xanh vô địch, giáp xanh vô địch!

LŨ nhóc mà hắn đã thấy ở biển, giờ loạn cả lên, hò hét cổ vũ khí thế khiến hắn cũng muốn nhảy lên hét theo ( dô diên). Cơ mà cũng bực nha, cái tên ấy làm gì đi sát nó không rời từ đầu đến giờ luôn, nó lến sàn tên đó đứng ngay phía dưới, mắt nó luôn hướng về tên ấy, nó không thấy người khác à? (người ta hồi hộp lắm ông ơi, thử lên đó đi biết run cỡ nào nha ông -_- )

Trận đấu bắt đầu, hắn chăm chú xem đến mức mama hắn gọi mấy lần hắn không hay, mama hắn cũng làm thinh luôn =)))))

Từng khắc nó ở trên ấy hắn cứ hối tiếc là không thể ghi lại vậy, nó chào trọng tài, hắn cũng bất giác nghiêng người theo @@. Cuối cùng cũng đấu nha, giờ này hắn không thấy lạ lẫm gì với hình ảnh của nó hết, mắt siêu lạnh lùng, từng bước chậm rãi cẩn thận như ở trường vẫn thế. Đột nhiên nó lao tới rồi bất ngờ nhảy sang 1 bên đá ngay bụng đối thủ, nó làm động tác giả để lừa đối thủ bà con ạ, và đối thủ tưởng nó đấm nên cũng định đưa tay đỡ mặt ai ngờ nó đá ngay bụng (bà này ít có quỷ quái ) ngay giáp cái bịch, nó ăn điểm :3 . Lập tức khán đài lại ầm ĩ tiếng reo hò. Giờ này nó lại di chuyển quanh đối thủ, nó cứ đi vòng vòng rồi hình như đối thủ nó mất kiên nhẫn, lao vào thì nó không thèm né, hắn toát mồ hôi, nó với đối thủ xáp lá cà lun, cơ mà 1 chút thì đã thấy nó dồn đối thủ vào góc của sàn đấu, đến lúc này nó lại co chân đạp đối thủ, với sức mạnh của đồn đạp, đối thủ ngay lập tức văng ra sau, dính ngay góc lun. Dường như đúng theo ý của nó, lúc đối thủ dính góc, 2 bên đều cấn dây của sàn đấu thì vướng víu, chỉ có thể đánh trực diện, nó lợi dụng lợi thế ấy, hết tấp bên trái lại tấp bên phải làm đối phương khó mà đỡ đòn, rồi nhỏ xoay người, vung tay đánh 1 đòn rất đẹp ngay mặt đối thủ làm người ta xịt cả máu mũi máu miệng đỏ choét (sau này hắn mới được biết đó là đòn Rơve). Đang hồ hởi thì BONG

~~ Hiệp đấu thứ nhất kết thúc. Vừa nghe có vậy là hắn thấy nó lùi về phía góc đài xanh của mình, tên ấy leo lên lun, nó ngồi lên ghế được đặt ngay đó, 2 chân nó kẹp lên đùi tên ấy, tên đó vừa xoa xoa 2 chân nó vừa nói gì đó, rồi lại còn mở nón bảo hộ của nó ra, lau mặt, bón nước cho nó uống … hắn nhìn mà tự dưng bực mình :v

~~ Hiệp đấu thứ nhất kết thúc. Vừa nghe có vậy là hắn thấy nó lùi về phía góc đài xanh của mình, tên ấy leo lên lun, nó ngồi lên ghế được đặt ngay đó, 2 chân nó kẹp lên đùi tên ấy, tên đó vừa xoa xoa 2 chân nó vừa nói gì đó, rồi lại còn mở nón bảo hộ của nó ra, lau mặt, bón nước cho nó uống … hắn nhìn mà tự dưng bực mình :v

Hắn biết rõ là tên đó là chăm sóc viên (nãy giờ xem cũng phải biết chút chút chớ :D ) cơ mà lại bực mình là sao nhể? Nãy giờ xem có thấy khó chịu đâu >~

Hiệp 2 bắt đầu, dường như lúc nãy nó được chỉ bày phương án tác chiến thì phải, đối thủ nó được chăm sóc lau sạch máu me cũng lết trở lại san đấu, hắn lại chuyên tâm đến mức lần này hắn chẳng biết tụi kia có còn cổ vũ cho nó nữa không.

Hiệp 2 bắt đầu, nó không như hiệp 1 nữa, nó như hổ đói thèm mồi, tấn công liên tục và đối thủ của nó chỉ có thể né đòn, đỡ đòn, chỉ 1 chút đã thấy rõ rằng đối thủ của nó đã đuối như trái chuối mà nó thì vẫn rất Sung ^^! Nó tấn công bằng 2 chân, hết đạp rồi đá chân trái chân phải, trên cao, dưới thấp nhìn đến hoa cả mắt, và giờ khắc này thì ai cũng thấy cô gái đáng thương kia cắn răng chịu đòn, tìm đường thoát thân mà thôi. Chưa hết hiệp 2 đã thấy chăm sóc viên đội đỏ chạy lên kéo kéo, nói gì đó.

Võ Sĩ góc đài đỏ bỏ cuộc, Võ sĩ góc đài xanh chiến thắng tuyệt đối! – Lời của mc như pháo hoa bùng nổ tất cả khán đài, hắn vui vẻ đứng dậy vỗ tay với cái mặt tươi hơn mặt trời. mama hắn ngỡ ngàng trước thái độ của con trai, kéo kéo đến mấy lần hắn ta mới tỉnh, nhớ đến mẹ

- Mẹ, có gì hả mẹ?

- Mày làm sao thế? Bạn mày à? Sao vui như chính mày thắng vậy?

- Không có a – Hắn chối ngay, rồi bóng đèn sáng trên đỉnh đầu, hắn tiếp luôn – Con vui vì tìm được vệ sĩ rồi ạ!

- Nữ ?

- Vâng! – cái đầu hắn gật còn hơn gà mổ thóc

- Ờ, mẹ không nghĩ đến trường hợp này, để xem lại đã…

- Ờ, mẹ không nghĩ đến trường hợp này, để xem lại đã…

- Á, cô ta thích hợp đấy mẹ ạ, này nhé, cô ta cũng không to con đến khủng bố như mấy tên kia, cô ta giỏi võ thực sự, và cô ta học chung trường con, bảo vệ từ trường về nhà ok luôn còn gì! – hắn sốt sắng thuyết phục mà không hay mình giấu đầu lòi đuôi bà con ợ :v

- Học chung trường, vậy mà mới nãy nói không quen, thằng này mâu thuẫn!

- ớ con.. con..- hắn gãi đầu

- Đi!

- Đi đâu mẹ?

- Xuống xem mặt nó ra sao, học trò ai để còn biết mà tìm tới hỏi thuê chớ!

Hắn sung sướng nhảy cẫng, đi nhanh hơn cả mẹ hắn.

Tối mẹ hắn về nhà gác tay, thằng đó sao bỗng dưng lạ quá? Con bé ấy là như thế nào với nó nhỉ? Con bé đó mặt sẹo nhìn hơi lạnh sống lưng, chậc kệ, vậy cho họ sợ ( :”> ), chắc là bạn bè quí nhau thôi, chứ con trai mình chảnh lắm, không có chuyện gì với con bé đâu, sư phụ nó cũng là người có tiếng tăm uy tín, mai tìm đến họ nói chuyện vậy……
Chương trước Chương tiếp
Loading...