Công Chúa Xấu Xí

Chương 5: Bất Ngờ



Một tuần trôi qua yên ả, mấy tên điên kia vẫn lâu lâu kiếm trò phá nó nhưng nó coi như vô hình ( chiêu cuối cùng của nó), chán quá nên mấy tên ấy cũng thôi không phá gì nữa, lớp nó thì nói mãi cũng chán không bàn về nó nữa, nó được yên thân.

Giờ thể dục, Thầy giáo thể dục thông báo rằng hôm nay không cần học thể dục, thành phố hôm nay khai mạc đại hội thể dục thể thao, chỉ cần đến đó ngồi dự coi như đại diện nhà trường, điểm danh rồi cùng nhau sang nhà thi đấu thành phố (gần trường thôi), cả lớp đông đủ, thiếu mỗi nó. Lại xì xầm, Linh cầm giấy xin phép của nó lên đưa thầy, vắng có lí do, ổn rồi.

Đến nhà thi đấu thành phố, thầy cho cả lớp ngồi trên 1 góc khán đài, ra lệnh là không được chuồn ra ngoài, hết giờ thầy sẽ điểm danh lần nữa. Chán với mấy cái bài diễn văn, nghi thức dài dòng, mấy bài thể dục biểu diễn chán phèo, hắn ngồi thiu thiu ngủ. Bỗng dưng hắn giật mình vì góc của tụi hắn ỗng huyên náo hẳn, hai thằng bạn của hắn cũng ồn ào không kém:

- Ê, không phải con nhỏ đó sao? Minh

- Ê, không phải con nhỏ đó sao? Minh

- Mặt sẹo, chính nó rồi, không thể sai!!! Dương cũng nói với giống như không thể tin

Hắn nhìn xuống hướng mọi người đang chỉ, ở sàn biểu diễn, nhỏ đang đi ra, tay cầm kiếm, không để ý nên MC giới thiệu gì hắn chả biết, chỉ thấy nhỏ, vận một bộ võ phục đen, rộng, tay cầm kiếm đang ra giữa sàn thi đấu.

Trong lúc đó, về phần nó. Nó hồi hộp, tự động viên mình bình tĩnh, ở đây không ai biết mày là ai, cứ biễu diễn cho tốt là được, nó run run đi ra, nhưng mà sao dãy khán đài kia bỗng rộ lên vậy? nó tò mò nhìn lên, không phải chứ, sao lớp nó lại đến đây? Hic hic, cố lên, mày làm được mà, đừng để ý họ, đừng nhìn xung quanh…

Nhạc nổi lên một điệu nhạc hào hùng, nó bắt đầu nhập tâm, chỉ cần bắt đầu, nó đã quên hết xung quanh, chỉ biết mỗi cây kiếm trên tay và những đường võ đẹp đẽ, không biết rằng, trên kia, có nhiều con người há hốc miệng không tin nổi sự thật, riêng có 1 người lặng lẽ thán phục, nhỏ múa đẹp thật à nha, vậy ra nhỏ biết võ, mà lại không thèm đá tụi hắn dù 1 cái mặc cho tụi hắn phá nhỏ bao nhiêu. Uầy! thật sự nể nhỏ này nha, kiểu như quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, á sao nghĩ 1 hồi tự biến mình thành tiểu nhân vậy trời >~^ , dẹp k nghĩ nữa. Và hắn ta ngẩn luôn với những dòng suy nghĩ hâm hâm đến tận lúc 2 thằng bạn gọi về

Nhạc nổi lên một điệu nhạc hào hùng, nó bắt đầu nhập tâm, chỉ cần bắt đầu, nó đã quên hết xung quanh, chỉ biết mỗi cây kiếm trên tay và những đường võ đẹp đẽ, không biết rằng, trên kia, có nhiều con người há hốc miệng không tin nổi sự thật, riêng có 1 người lặng lẽ thán phục, nhỏ múa đẹp thật à nha, vậy ra nhỏ biết võ, mà lại không thèm đá tụi hắn dù 1 cái mặc cho tụi hắn phá nhỏ bao nhiêu. Uầy! thật sự nể nhỏ này nha, kiểu như quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, á sao nghĩ 1 hồi tự biến mình thành tiểu nhân vậy trời >~^ , dẹp k nghĩ nữa. Và hắn ta ngẩn luôn với những dòng suy nghĩ hâm hâm đến tận lúc 2 thằng bạn gọi về

~
Chương trước Chương tiếp
Loading...