Công Chúa Xấu Xí

Chương 7: Bí Thư Bốc Hỏa



Hôm sau đi học, nó lại thành chủ đề của lớp vì vụ hôm qua >~

- Hú hú, nữ hào kiệt đến rồi!

- Bênh vực kẻ yếu nè, xả thân vì nghĩa nè, người đẹp rớt chức! há há!

……..

Lần đầu tiên trong đời Linh chịu cảnh này, càng thấm thía nỗi đau và nể nó vì nó vẫn chịu cảnh này mỗi ngày, dù không phải là mọi người công khai như vậy nhưng mà không ai chơi, không ai hỏi và bị soi mói cũng không hơn cảnh này bao nhiêu. Linh thở dài, thương cho cô bạn mà quên phản ứng với lũ cùng lớp.

- Người đẹp ơi! – Minh đằng sau khều khều định trêu

Không phản ứng (học bạn nó nhanh dữ)

- Người đẹp hôm qua làm nữ hiệp xong giờ bị bệnh rồi, mất giác quan, không biết gì nữa rồi! ha ha – Dương cố ý nói to

Rầm

Linh xoay lại đập bàn, làm 2 con người đang khoái trá bỗng đứng hình, cả lớp shock

- Ơ, bí .. bí ….bí thư dịu hiền lớp ta đây á? - cả lớp

- Tôi nói cho các người biết, đừng chạm đến Duyên, ai cũng có nỗi đau của riêng mình, sao cứ thích chà đạp người khác mà mua vui ình vậy? Mấy người vui không khi người khác đem nỗi đau của mình ra xỉa xói? Các người vui không khi bị người khác đem ra làm trò hề? Các người hẳn là không muốn, đã vậy sao còn làm vậy với người khác? Lương tâm mấy người bị rớt mất rồi à?

Linh tuôn 1 tràng xong ngồi phịch xuống bàn thở dốc (vì to tiếng mà lại nói 1 hơi dài luôn mà), cả lớp đơ mất 30s, Linh cũng ngạc nhiên vì đây chính xác là lần đầu cô hổ báo như vậy ( :”> thục nữ ơi!, hỏng hình tượng rồi). Nhiều ý kiến lại bắt đầu xì xầm

- Linh nói có lí nha!

- Cơ mà shock quá, lần đầu thấy cô nàng to tiếng

- Bí thư cũng ít có “hiền” tụi bây ơi!

……

……

2 tên khởi xướng im re, đỏ mặt, á khẩu mắt chữ O mồm chữ Ô vẫn chưa bình thường hóa được (phản ứng chậm gớm) riêng Nam lại thấy thú vị ( bệnh hoạn mà) xách cặp lên bàn Linh ngồi.

- Linh cho tui ngồi đây nhá! – Hoàng Nam cười e dè (sợ cô nàng chưa hạ hỏa >~

- Không dám, hạng người như tui không dám ngồi gần hạng người như mấy người

~ - rõ ràng chưa hạ hỏa mà ^^ ! CÒn nói móc câu nói hôm qua của mấy lão nữa (yeah!, Linh đanh đá đã xuất hiện)

- Thế tui có quyền ngồi đâu tùy tui nhá, chỗ này trống tui ngồi nhá! (sao còn phải xin phép nhở? -_-)

Xong câu đấy Nam ngồi lun xuống, tự cảm thấy mình mặt dày. Trong giờ học, Nam cố tình kêu Linh mấy lần mà Linh phớt lờ, bức quá chàng ta viết giấy chuyển sang.

-Linh!

-Gì?

- Hỏi chuyện chút đi!

- Không dám, không rãnh, không thích.

- Cho tui biện hộ đi!

- Không muốn nghe

- Tui viết, có nói đâu mà nghe (ông này ranh ma), Linh cứ đọc như vầy là được nè, ghi gọn: trêu chọc bạn của Linh là 2 thằng kia, tui không có, sao lửa cháy sang tui?

- Ông không ý kiến với tụi bạn ông thì coi như ông đồng ý với họ, như nhau

- Vơ đũa cả nắm

- giờ ý ông sao?

- giờ ý ông sao?

- Hỏi chuyện tí thôi

- Hỏi đi

- Linh với cái nhỏ gì đó là bạn thân à?

- Bạn tui tên Duyên, không phải nhỏ gì đó, cũng không phải bạn thân, tụi tui biết nhau từ cấp 1, học chung thêm 3 năm cấp 3, hiểu nhau và quý nhau.

- Vậy sao phản ứng dữ dội khi tụi nó trêu Cô ấy ghê vậy?

- Duyên chịu nhiều nỗi đau, tôi vốn thấy trời không công bằng với Duyên rồi, giờ nhìn Duyên cắn răng ấy người ức hiếp tui tức

- Nữ anh hùng =)))

- Biến, cũng 1 lũ với tụi kia, tui không nói chuyện nữa, HỌC

- Giỡn tí thôi, đừng giận

- Ai giận, mà làm gì thắc mắc chuyện của Duyên? Hay muốn đào sâu vét cạn ra mà phá nó?

- Á tui không có

- Học đi, có gì tối lên face nói giờ học, k nói lần nữa

Hắn ta cất giấy, im lặng nghe giảng mà lâu lâu lại nhớ tới điều Linh kể, nhỏ đó đau nhiều à? Sao vậy nhỉ? Ặc, mà sao mình phải tò mò chứ? Mình thành bà tám rồi hả? @@

~
Chương trước Chương tiếp
Loading...