Công Giá

Chương 2: Khổ Dược…



*

“Ai……”

Không nhớ rõ đây là lần thở dài thứ mấy của hôm nay, Cung Trác Lương ngồi trước đài trang điểm trừng mắt với khuôn mặt trong gương kia, nghĩ rằng một nam hài tử lớn lên như thế nào có thể như vậy…… Nương a?

Xem cái mặt trái xoan trắng noãn nộn nộn kia, mi mũi thanh tú, mắt phượng ẩn ẩn câu dẫn, cái miệng nhỏ nhắn đô đô, xem như thế nào cũng đều là một nữ oa a!

Cung Trác Lương cỡ nào hoài niệm bản thân nguyên lai cao 186 và khuôn mặt tuấn tú soái khí tràn đầy ánh mặt trời, nghĩ mình lúc trước cũng là một thân thanh niên văn vũ [ nhai vũ ] (*) đầy triển vọng, bộ dáng như hiện tại này giống như ngụy nương yểu điệu chuyển giới, tuy rằng tiểu thuyết của hắn cũng dựa vào bán hủ mà đi theo con đường ái muội, trước kia cũng đối với mấy ảnh chụp ngụy nương này để yy qua, nhưng không có nghĩa hắn muốn chính mình biến thành một trong số đó a!

(*) chỗ này ý chỉ thanh niên khỏe mạnh sôi nổi, trong ngoặc là từ tác giả viết thêm,có nghĩa là nhảy đường phố = hip hop.từ gốc: Văn Vũ- 文舞, Nhai Vũ – 街舞.

Đứng lên trong căn phòng nguyên bản thuộc về vị đại tiểu thư khuê các kia nhìn chung quanh xem, Cung Trác Lương hy vọng có thể tìm được một chút gì đó đáng giá, có thể làm vốn để mình rời nhà chạy trốn, nhưng trong phòng này hiển nhiên đã hoàn toàn bị sửa sang lại, phi thường phù hợp với cảnh nhà chỉ có bốn bức tường, Cung Trác Lương sau khi cân nhắc di chuyển bình hoa cao bằng một người ở góc tường kia mà không có kết quả, lại ngồi trở lại trước đài trang điểm tiếp tục bám cái bàn giả chết.

Dựa vào hiểu biết của Cung Trác Lương qua các đoạn ngắn kí ức, hắn biết triều đại này coi như thái bình thịnh thế, cũng bởi vậy cái gì hộ tịch a,quản lý phi thường kiện toàn và sâm nghiêm, quyền lợi của quan phủ và gia tộc rất lớn, như vậy cũng có nghĩa hắn cho dù có tiền đào tẩu, trong tình thế không có hộ tịch và thân phận chứng minh sẽ không thể mua bất động sản, cũng không thể kinh thương hoặc làm công, thậm chí không thể ra vào thành thị lớn, mà nguy hiểm hơn một khi gặp phải nguy cơ bị nắm trở về liền có khả năng bị gia pháp đánh chết…….

“Không nói cái gì vương công quý tộc, ngươi chính là cho ta xuyên thành một nông phu cũng so với lúc này cường hơn a……”

Không tình nguyện nhăn khuôn mặt, Cung Trác Lương đối với gương niết khuôn mặt nhỏ nhắn không bao nhiêu thịt của mình, nghĩ rằng ngươi tên tiểu quỷ này tự tử làm chi, đổi ta đến thay ngươi mang chịu phần vạ này, những ngày về sau phải qua như thế nào a? không thể nào thật sự phải giả làm ngụy nương cả đời đi? Làm cho hắn chết lại lần nữa đi ……

“Tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi.”

Đột nhiên vang lên tiếng mở cửa làm cho Cung Trác Lương kinh ngạc một chút, vội vàng thu liễm tư thế ngồi nhuyễn ra nằm úp sấp của mình, quy củ ngồi ngay ngắn trên ghế nghiêng người hướng cửa xem, chỉ thấy một tiểu nha đầu bộ dáng so với Nhược lam còn xinh đẹp nhiều hơn đi đến, trên nét mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn.

Cung Trác Lương nhớ rõ nàng gọi Nhược Tử, cùng Nhược Lam là nha đầu được sủng ái bên người phu nhân, cũng là một của hồi môn khác của ‘mình’.

“……”

Hơi nhíu lại mi nhìn về phía bát dược bị phóng lên bàn kia, chỉ nghe thấy hương vị thôi miệng Cung Trác Lương liền phát đắng, hắn là bảo bảo siêu cấp khỏe mạnh ngay thuốc cảm mạo cũng chưa nếm qua mấy lần, hiện tại cho hắn uống bát canh còn trộn bột phấn đen trước mắt này …… Làm cho hắn chết lại lần nữa đi.

“Đại tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi.”

Thấy Cung Trác Lương nhìn chằm chằm chén thuốc bất động, Nhược Tử không có tính nhẫn nại cầm chén hướng hắn thúc ép, trong lòng còn đang khó chịu, phải đi theo giả làm của hồi môn, về sau không biết phải trãi qua những ngày gì nữa.

Vốn phu nhân cấp đại tiểu thư tuyển của hồi môn là hai nha đầu bộ dáng bình thường thành thật, sợ các nàng phân sủng của đại tiểu thư, không ngờ đại tiểu thư lại làm ra việc gièm pha như vậy, chỉ có thể dùng thế thân này gả đi, vì thế phu nhân liền thay đổi nàng cùng Nhược lam hai người vừa xinh đẹp vừa thông minh, muốn cho các nàng làm thiếp che dấu nhị gia này, cho nên nghĩ đến chính mình đời này phải cấp cho cái tên ma ốm không biết còn có thể sống mấy ngày kia, có hỏa không chỗ phát Nhược Tử liền đem oán khí chuyển lên người Cung Trác Lương, dù sao trong phủ cho tới bây giờ chưa có người đem hắn xem là chủ tử thực sự, phu nhân cũng sẽ không quản hắn thế nào.

“Ân……”

Nhìn ra trên nét mặt Nhược Tử không che dấu khinh thường, Cung Trác Lương nắm bát thật muốn dán nó lên mặt nha đầu này, nhưng giáo dưỡng tốt khiến hắn không làm được chuyện đánh nữ hài tử, mà hiện tại hắn cũng không thể phản khán trước cơn phát giận của người ta, cho nên Cung Trác Lương chỉ có thể thùy hạ mắt giấu đi lãnh ý trong mắt mình, giữ vững hô hấp cầm chén thuốc đưa đến bên miệng.

“Đại tiểu thư, Nhược Lam đưa cơm đến cho ngài đây.”

Có tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, Cung Trác Lương vội vàng buông chén thuốc mở miệng khiến cho người ta tiến vào, sau đó thừa dịp Nhược Tử hồi đầu đi xem, quay đầu đưa lưng về phía chén thuốc cố gắng hô hấp gấp đôi bình thường, đồng thời trong lòng cảm thán tiểu mỹ nữ này thật sự là quá khả ái.

“Nhược Tử đã đến a, phu nhân một hồi muốn dự tiệc xem hí, hôm nay ngươi không đi theo xem náo nhiệt sao?”

Tầm mắt ở trên chén thuốc đảo qua, Nhược Lam thân thiết cười nhìn về phía Nhược Tử, cũng không vội vã mở ra thực hạp trên tay.

“Đợi đại tiểu thư uống thuốc xong sẽ đi, đây là đưa tới món ăn ngon gì?”

Đối với vẻ mặt tiếu ý Nhược Lam, Nhược Tử cũng không cho lại sắc mặt tốt, ánh mắt ở trên thực hạp chuyển chuyển, Nhược Tử giả ý vui đùa dường như muốn nâng nắp hộp.

Đối với nha đầu Nhược Lam rất được phu nhân nể trọng này, Nhược Tử từ trong lòng chỉ có thể nhẫn, cảm thấy nàng chẳng qua là giả bộ, đối ai cũng đều một bộ dáng khiêm tốn người hiền lành, thật sự là dối trá!

“Đại tiểu thư uống dược áp kinh mà, đầu bếp làm cho tự nhiên đều là chút gì đó nhẹ, dược kia sau khi ăn xong uống hiệu quả càng tốt, nếu không ngươi bận cứ đi trước, nơi này ta thu thập là tốt rồi.”

Nhược Lam cũng không tránh, để Nhược Tử xem xét, tầm mắt cùng ánh nhìn trông mong của Cung Trác Lương đối nhau, Nhược Lam suýt nữa nhịn không được cười, vội vàng áp chế khóe miệng làm bộ dáng như không thèm để ý.

“Nga, vậy phiền toái Nhược Lam tỷ tỷ.”

Nhược Tử thấy trong thực hạp chỉ có một chén cháo hoa, một cái bánh bột ngô cùng một đĩa dưa muối, liền không có hứng thú buông tay ra, nàng cũng không cùng Cung Trác Lương chào hỏi, nói xong liền tự mình xoay người ly khai.

“Hừ.”

Đối với cửa phòng đã đóng cau cái mũi, Cung Trác Lương âm thầm quyết định phải nhanh một chút đem cái nha đầu Nhược Tử khinh người này bỏ lại, không thể đặt ở bên người quá nhiễu loạn tâm can, hắn cũng không phải là một người có thể nén giận.

“Cùng nàng sinh khí không đáng, xem ta mang cho ngài cái gì?”

Đóng cửa trở về Nhược Lam nhìn thấy Cung Trác Lương làm mặt quỷ, dùng khăn tay che khóe miệng cười khẽ, nghĩ rằng nhị gia phí hoài bản thân mình một lần như vậy, tính cách thế nhưng lại giống như sáng sủa không ít, nếu là hắn với tính tình trước kia, bị Nhược Tử vô lễ như vậy nhất định phải khổ sở một phen.

“Thịt khô?”

Mở ra bao giấy dầu Nhược lam từ trong lòng lấy ra, Cung Trác Lương cao hứng đem mấy khối thịt khô trong bát tiêu diệt, hắn ngày hôm qua cũng chỉ ăn một khối bánh thông dầu nhỏ như vậy, hôm nay lại thẳng đến giữa trưa mới cho một ít gì đó, hắn đã muốn đói đến trước ngực thiếp sau lưng, nghĩ đến chính mình năm đó mười hai tuổi cũng không thấp bé như vậy a, hiện tại xem ra tám phần chính là do bỏ đói mà ra ……

Nghĩ đến chính mình thân cao 186 kia, Cung Trác Lương cố gắng cắn bánh bột ngô bỏ qua cái cứng rắn của nó, ở trong lòng thôi miên chính mình nó là lương thực hõ trợ khỏe mạnh a khỏe mạnh a!

“Thuốc bổ này vẫn là uống đi, ta xem qua phương tử, đều là những thứ ôn hòa bổ dưỡng, không có hại.”

Nhược Lam đem bột phấn nổi trên chén thuốc đều bỏ ra, lại gắp ra những thứ chìm xuống đáy, sau đó để kèm với nước đẩy đến trước mặt Cung Trác Lương, lại đón lấy hà bao bên hông mình lật a lật, đem hai khối đường khối được bao tốt bên trong đều đưa tới trước mặt Cung Trác Lương.

“Này…… Được rồi!”

Cung Trác Lương vừa nghe lời này nhăn mặt, nhưng hắn lại không đành lòng bỏ qua hảo ý của Nhược Lam, chỉ có thể nắm cái mũi đem thuốc bổ kia cứng rắn nuốt xuống, khổ hắn nghẹn ra một thân mồ hôi, sau đó nhanh chóng há to miệng uống nước dằng xuống, lại tiếp nhận đường khối Nhược Lam đưa qua ném vào miệng ngậm lại.

“Khối này giữ lại ngày mai uống thuốc ăn.”

Nhìn bộ dạng Cung Trác Lương khổ hề hề như tiểu tử, Nhược lam áp chế xúc động sờ tóc hắn hống hống, nhịn cười đem một khối đường khác đặt vào trong tay hắn.

“Không cần, Nhược Lam ngươi ăn.”

Cung Trác Lương bị ánh mắt sủng nịch của Nhược Lam nhìn đến đỏ mặt lên, nhanh tay đem khối đường còn lại kia đút cho Nhược Lam, nghĩ rằng mình một người đàn ông còn phải để cho một tiểu cô nương hống uống thuốc, thật sự là mất mặt gia mà!

“Uống xong dược hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta còn phải cùng phu nhân xuất môn, buổi tối lại qua.”

Vị ngọt trong miệng giống như có thể chảy tới trong lòng, Nhược Lam một bên thu thập này nọ một bên cười nhìn thiếu niên khả ái trước mắt, thật hy vọng thiếu gia nàng xem như thân đệ đệ mà yêu thương này có thể có cuộc sống tốt.

“Ân, mau đi đi, đừng để cho phu nhân chờ.”

Cứng rắn ép Nhược Lam đưa ra cửa, Cung Trác Lương vội vàng há mồm hô hấp lại tiếp tục rót nước vào, còn kém không đem đầu lưỡi vươn ra để thở hổn hển, hắn kiên quyết không bao giờ uống thuốc bổ gì nữa, thật sự quá đắng ……

Cuối cùng đem cái vị cay đắng kia áp chế xuống, Cung Trác Lương bắt đầu nhàm chán tiếp tục lục tung tìm này nọ, đương nhiên, hắn rất cẩn thận lấy lên chỗ nào liền cẩn thận đặt lại như cũ, nếu để bị phát hiện hắn phải chịu tội a.

Lật xem các bức họa được đặt trong một cái tráp, Cung Trác Lương mở ra một bức trong đó thì dừng lại động tác, sau khi hắn đem những bức cuộn tròn đặt lại chỗ cũ, đem bức tranh chân dung mình phát hiện kia bày ra trên bàn.

Cung Trác Lương cẩn thận xem bức họa này như vậy không phải bởi vì phát hiện bút tích gì đáng giá, mà bởi vì nhân vật trên bức bức họa này, một bức tranh chân dung viết ba chữ ‘Kiều Ứng Trạch’.

“Đây là tướng công tương lai của ta a?”

(hay vợ tương lai =))

Cung Trác Lương bám vào bàn xem bức họa, nghĩ rằng này không phải ps quá đi? Xem khuôn mặt này, xem mi mắt này, nhìn thật đáng thương yêu …… A không phải, là khí chất tao nhã, tuyệt đối là mỹ nam tử hoa gặp hoa nở a. Chính là thân mình giống như quá đơn bạc, nghe nói hắn là một con ma ốm từ nhỏ không ly khai dược, nghe nói hắn là một thiếu niên tài tử mới mười sáu tuổi đã đậu cử nhân, nghe nói hắn là một tên si tình vì vị hôn thê chết non mà bệnh không dậy nổi, nghe nói…… Tóm lại dựa vào sức tưởng tượng không giới hạn của Cung Trác Lương, hắn ngớ ra là trong đầu mình tổ hợp ra một tên tài tử si tình phong hoa tuyệt đại, cũng tổng kết tính lại một câu — như thế nào cảm giác ta thành lá cây?

Chỗ này có thể giải thích vầy: anh tưởng tượng “chồng tương lai” là 1 người toàn tài lại si tình = trồng cây si, anh cảm thấy chính mình đồng tình thương tiếc người ta nên mới ví mình là lá cây trên đó … ai có cách giải thích khác không ^^~

Bất quá nghĩ lại, bức họa Cung gia đưa đến Kiều phủ đều thực không tồi thôi, Cung Trác Lương cảm thấy tự kỷ, bộ dáng trên bức họa kia thực anh khí tuấn tú, cũng như nguyên bản không giống với đại tiểu thư điêu ngoa kia, cái này cũng vậy có thể cũng không phải thân thể của chính Y là một tiểu hài tử có khí chất, ngược lại giống bộ dáng mình hiện tại thôi!

Nhắc tới cái thời đại họa văn chương, tuy rằng không phải bức tranh thực tế, nhưng hình dáng đại khái vẫn là không sai biệt lắm, nhất là họa sĩ giỏi có thể họa cực kì sinh động, Kiều gia mời đến vì tiểu bối hai nhà họa tranh chính là một cao thủ, cho nên Cung gia mới không dám tùy tiện tìm một nữ hài tử gả đại, chỉ có thể đem Cung Trác Lương quan hệ máu mủ duy nhất giống nhau đến thay thế.

“Sẽ là cái cái dạng người gì a? mong là nhất định phải thông tình đạt lý, có thể hảo hảo câu thông thông cảm tình cảnh của ta liền rất tốt, tốt nhất chính là có thể thả tự do cho ta a……”

Giơ bức họa ngã vào trên giường xem, Cung Trác Lương đối với mỹ nhân trên đó tự hỏi phải ra đối sách gì…… Theo lý thuyết Y là thiếu niên trúng cử, hẳn là không phải một hủ nho chỉ biết đọc tử thư đi? Gia cảnh tốt như vậy, lại là trưởng tử cháu ruột, có thể có vẻ cao ngạo hay không? Cầu cho hắn không phải một cái bại hoại ý nghĩ xấu đầy mình a, bất quá thuở nhỏ thể nhược, chẳng lẽ là cái loại tâm cao ngất, lam nhan khổ tình mệnh bạc hơn giấy? Tốt nhất không cần a, cái loại này mình không thể câu thông!

Hủ nho: chỉ những người đọc sách cổ hủ. Tử Thư: chỉ những cuốn sách viết những chuyện khô khan cứng nhắc.

Đang miên man suy nghĩ, Cung Trác Lương ôm bức họa cơn buồn ngủ chậm rãi cuồn cuộn nổi lên, nằm mơ còn đứt quãng nỉ non danh tự ‘Kiều Ứng Trạch’……

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Thiếu gia, ngài tốt xấu gì cũng uống bát dược này đi, cho dù là vì tân phu nhân, cũng thỉnh ngài hãy đem tâm phóng khoáng chút, hảo hảo điều dưỡng là tốt hơn a.”

Thư đồng mặt oa nhi đã không còn nụ cười cơ linh thảo hỉ ngày xưa, hắn hốc mắt hồng bưng chén thuốc đứng bên giường, chỉ ngóng trông người sau cái màn giường có thể lại kiên cường chút.

Linh cơ thảo hỉ: sôi động hoạt bát làm cho người ta thấy vui vẻ

“…… Tội gì lại liên lụy người khác.”

Nửa ngày, trong màn giường truyền ra một tiếng cúi đầu thở dài, mặc dù có chứa chút ốm yếu ám ách, lại không ảnh hưởng gì tới thanh âm ôn nhu dễ nghe của người nọ, theo sau là tiếng vang của người ngồi dậy, nha hoàn thành thật đứng hầu một bên vội vàng giúp đỡ nâng Y dậy, thư đồng lại cẩn thận uy Y uống xong thuốc bổ.

“Sau một ngày nữa là ngày vui của ngài, chúng ta còn ngóng trông xem thiếu gia bái đường đấy.”

Sau khi hầu hạ nam tử nằm xuống, thư đồng muốn đưa tay lấy đi bức hoạ cuộn tròn trong tay Y, lại bị nam tử hơi nâng tay tránh khỏi, thư đồng không khỏi lộ ra một chút tiếu ý, cao hứng vì nam tử dịch hảo góc chăn sau đó cho tiểu nha đầu bên người đi nghỉ ngơi, chính mình thối lui đến gian ngoài đi gác đêm.

“Cung gia tiểu thư…… Không biết là một nữ tử như thế nào?”

Thật lâu sau sau, sau màn giường lại truyền ra một tiếng thở dài, chỉ là lúc này đây, trong những lời này giống như lộ ra một tia mong đợi ……

5a95577cTác giả có lời muốn nói: Tiểu cung là đang trưởng thành mĩ công a ~~~ 

Editor muốn nói: dễ xương thế là công tiếc a ~ **cạp chăn**
Chương trước Chương tiếp
Loading...