Công Giá

Chương 44: Huynh trưởng như cha



“Không có?”

Kiều Ứng Hiên nghe vậy bước chân chậm một chút, nhìn phòng Tĩnh Thư ở một mảnh tối đen, trong lúc nhất thời có chút hoảng thần.

Mà nha hoàn trả lời vấn đề của hắn nghĩ là Kiều Ứng Hiên đang chất vấn nàng, vội cúi đầu cung kính giải thích, nói cái gì sau khi Tĩnh Thư sinh máu chảy không dứt, Yên Thư cô nương hầu hạ phu nhân dẫn người nhà Tĩnh Thư đến, để cho bọn họ dùng chiếu quấn mang đi r ngoài, bọn họ lúc đầu khóc nháo vài tiếng, nhưng sau lại lấy tiền của Yên Thư rồi rời đi.

“Đều đi xuống đi, không cần các ngươi hầu hạ.”

Kiều Ứng Hiên hiện tại cái gì cũng không muốn nghe, hắn mệt mỏi phất tay để bọn họ rời đi, chính mình trở về phòng sau đó nằm vật xuống tháp, hai mắt trống rỗng nhìn xà ngang.

Hắn rõ ràng cho tới bây giờ không có nghĩ tới cùng ca ca tranh gia sản, nhưng vì cái gì, sự tình lại phát triển tới bước như ngày hôm nay chứ?

Nhớ lại lúc trong phòng mẫu thân, bộ dáng nàng thật tình vui mừng, Kiều Ứng Hiên chỉ cảm thấy toàn bộ tâm đều bị nhéo đến đau đớn, mẫu thân vì cái gì nhất định phải bức bức ca ca đi? Cũng bởi vì ca ca thân thể không tốt, liền đối y chán ghét mà vứt bỏ đi như thế sao? Còn Tĩnh Thư, nàng thật sự là khó sinh sao? Nhìn quen mẫu thân đối đãi tàn nhẫn với thị thiếp nha hoàn, Kiều Ứng Hiên thật sự không thể không hoài nghi cái gì.

Cho dù tất cả những tính toán của thân không phải, nhưng nàng đối với mình cũng là thật trân trọng, cho dù tất cả mọi người có thể nói nàng sai, duy nhất chỉ có mình không có lập trường để chỉ trích nàng…. Đây mới là điểm làm cho Kiều Ứng Hiên thống khổ.

Kiều Ứng Hiên còn nhớ rõ, lúc mình còn rất nhỏ, mẫu thân thường thường sẽ ôm mình khóc, nói mình là người duy nhất mà nàng dựa vào, hy vọng duy nhất, nàng sẽ vì mình mà kiên cường đứng lên, vì thế trong lòng Kiều Ứng Hiên từ khi còn rất nhỏ, cũng đã oán hận người nam nhân mà hắn gọi là phụ thân, cảm thấy trong nhà biến thành như vậy đều là lỗi của nam nhân kia!

Cũng tại lúc đó, Kiều Ứng Hiên đối với ánh trăng phát thệ, nói hắn cả đời này sẽ hiếu thuận mẫu thân, bảo hộ nàng không bị người khi dễ, còn nói hắn về sau không muốn cưới vợ bé, đừng để nương tử của mình bước đi theo gót chân của mẫu thân, không để cho mình trở thành người không có trách nhiệm như phụ thân.

Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn lại đem tất cả đều làm thất bại, mà hiện tại bởi vì hắn sai lầm, làm hại ca ca cùng tẩu tử bị buộc rời khỏi nhà…..

“Nhị thiếu gia, đại thiếu gia mời ngài qua đó một chuyến.”

Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, thanh âm nha hoàn có vẻ do dự truyền vào, sự tình trong nhà nháo lớn như vậy, các nàng đương nhiên đều biết được, cũng đều nhìn ra được nhị thiếu gia tâm tình không tốt, cho nên không ai có can đảm đi chúc mừng đòi phần thưởng, nhưng hiện tại đã trễ thế này đại thiếu gia lại phái người tới gọi nhị thiếu gia qua, nhưng đừng lại tranh chấp cái gì a.

“Ca? Ta lập tức đi qua!”

‘Đại thiếu gia’ ba chữ làm cho ánh mắt Kiều Ứng Hiên đang trống rỗng bỗng sáng ngời, hắn vội vàng ngồi dậy muốn sửa sang lại chính mình một chút, lúc này mới phát hiện khóe mắt cùng tóc mai cũng đã ướt, Kiều Ứng Hiên lung tung dùng tay áo cọ cọ mặt, cắn môi đứng lên kéo góc áo.

Đợi áp chế nhiệt ý trong mắt, Kiều Ứng Hiên vội vàng đi tới ngoài phòng, rống lên một tiếng ai dám đi chổ phu nhân nói linh tinh liền đuổi đi, sau đó đoạt lấy lồng trong tay nha hoàn chính mình vội vàng đi.

“Các muội muội không cần lo lắng, đại thiếu gia là để nhị thiếu gia qua ôm tiểu thiếu gia một cái, nếu có người vì việc nhỏ này mà làm phiền phu nhân nghỉ ngơi, để nhị thiếu gia tức giận, như vậy thật sự là không đáng giá có đúng hay không? Muộn một chút bọn ta sẽ đưa nhị thiếu gia trở về, các muội muội không cần đợi, không có việc gì liền đi nghỉ ngơi đi.”

Nhược Lam cầm đèn lồng chạy chậm đuổi theo dẫn đường cho Kiều Ứng Hiên, mà Văn Thư thì lại di chuyển từng bước ngăn cản bọn nha hoàn đang muốn đi đi theo, không dấu vết hướng đại nha hoàn ở đó nháy mắt  hiệu, đối phương hiểu ý ngăn mọi người lại, phân phó trừ bỏ nha hoàn trực đêm tất cả đều rời đi nghỉ ngơi.

Từ khi bị đại nha hoàn Tĩnh Thư tính kế, Kiều Ứng Hiên không muốn mẫu thân lại đưa người qua, quản sự trong viện của hắn đổi thành nhất đẳng nha hoàn bên cạnh lão phu nhân, mà nha hoàn này quan hệ thân thiết với Văn Thư, đương nhiên sẽ không làm mất mặt Văn Thư, hơn nữa có Kiều Ứng Hiên phân phó, nàng cũng sẽ không làm người lắm miệng dẫn đến người chán ghét, ai thích nói thì nói, dù sao phu nhân nhìn nàng không vừa mắt cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng chỉ cần tổ tiên trong nhà này vẫn là lão phu nhân, chính nàng cũng phải giữ khuôn phép với người hầu của nhị thiếu gia, vậy không có gì phải lo lắng.

Kiều Ứng Hiên suy nghĩ trống rỗng đi nhanh một chút, đợi khi đuổi đến viện của Kiều Ứng Trạch mới hồi thần, sau khi dừng bước nghe thấy Nhược Lam chịu đựng thở hổn hển, lúc này mới phản ứng chính mình làm hại người ta một đường chạy theo, ánh mắt nhìn Nhược Lam không khỏi có chút áy náy, đã thấy đối phương lộ ra ý cười ôn nhu thấu hiểu, Kiều Ứng Hiên trong lòng không khỏi ấm áp, người cũng bình tĩnh hơn nhiều.

“Nhị thiếu gia mời bên này, thiếu gia đang ở thư phòng đợi ngài.”

Đem hai cái đèn lồng đều giao cho Vũ Họa đứng chờ một bên, Nhược Lam dẫn Kiều Ứng Hiên đi về phía thư phòng, còn chưa tới cửa, chợt nghe thấy bên trong  truyền đến một trận tiếng khóc của trẻ con, Nhược Lam vội vàng đi nhanh vài bước giúp Kiều Ứng Hiên mở cửa.

“Ca……”

Kiều Ứng Hiên vào thư phòng, liền nhìn thấy Kiều Ứng Trạch có chút cứng ngắc ôm lấy đứa trẻ đang khóc nỉ non vào lòng, có vẻ rất luống cuống.

“Ứng Hiên, người đã đến rồi thật tốt quá, xem nó làm sao vậy, rõ ràng vừa mới uy sữa xong. Kiều Ứng Trạch vừa thấy Kiều Ứng Hiên đến đây, vội đem tiểu tử trong lòng đưa qua tay hắn, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Y thật sự là không biết đứa nhỏ này bị làm sao, rõ ràng bà vú vừa mới uy nó ăn no, cũng mới thay tả không bao lâu, nhưng như thế nào vừa mới đến tay y thì lại khóc chứ?

“Ca ngươi ôm như vậy, nó không thoải mái.”

Kiều Ứng Hiên tiếp nhận đứa nhỏ ôm vào trong lòng, để cho đầu của tiểu tử kia gối lên khuỷu tay mình, một bên vỗ nó một bên kinh hoảng, không lâu sau, tiếng khóc của đứa bé nhỏ dần, cuối cùng nhắm mắt lại bập bập miệng, thành thật không khóc nháo nữa.

Kiều Ứng Trạch cùng Kiều Ứng Hiên không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó theo bản năng liếc nhìn nhau, trên mặt đều có chút ý cười.

“Ca, thực xin lỗi, đều ta ta sai…..”

Hạ mi mắt nhìn bảo bảo gầy teo trong lòng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất đáng yêu, Kiều Ứng Hiên có chút chua xót mở miệng, đêm nay hắn thật sự bị việc này làm choáng váng, chờ lúc đầu óc thanh tỉnh, tổ mẫu đã đem sổ sách đều chia ra, hết thảy đều đã định kết cục.

Hiện tại suy nghĩ một chút, nếu hắn lúc ấy có thể dũng cảm một chút, sớm đứng ra nói những lời trong lòng, hắn thật sự không nghĩ tới phải cùng ca ca tranh  giành cái gì!

“Ứng Hiên, băng dày ba thước*, quả thật, gia đình này đi đến một bước như ngày hôm nay, chúng ta ai cũng không thể nói mình không có trách nhiệm, nhưng nếu muốn nói sai, cũng không nên là ta và ngươi, ngươi hiểu được mà.”

Nhìn đệ đệ ngày xưa ánh mắt xưa nay rực rỡ như ánh mặt trời nay lại lộ ra vẻ mặt chán nản như thế, Kiều Ứng Trạch nhịn không được đưa tay sờ sờ đỉnh đầu hắn, thấy hắn nâng lên ánh mắt nhìn mình kia bộ dáng đáng thương  nước mắt lưng tròng, khóe miệng Kiều Ứng Trạch không khỏi giật giật, lại xoa xoa tóc của hắn.

“Ca, ngươi thật không trách ta sao?”

Được huynh trưởng trấn an, trong lòng Kiều Ứng Hiên cuối cùng cũng dễ chịu chút, hắn không có tránh  khỏi tay của Kiều Ứng Hiên, ngược lại thuận thế nghiêng người về phía trước đem cái trán tựa trên vai Kiều Ứng Trạch.

Rõ ràng bả vai so với mình gầy hơn nhiều a….. Kiều Ứng Hiên yên lặng nghĩ, vì cái gì hắn lại cảm thấy được đáng tin cậy như vậy chứ?

“Trách ngươi cái gì? Trách ngươi giúp ta gánh vác trọng trách trong nhà sao? Cơ thể của ta ngươi cũng biết, ta và tẩu tử ngươi cũng sớm muốn có một cuộc sống đơn giản yên ổn, ta còn sợ ngươi trách ta người làm ca ca này không có trách nhiệm chứ.”

Cảm thấy trên vai truyền đến chút sức nặng, Kiều Ứng Trạch cũng mỉm cười nói ra lời trong lòng, bỏ ân ân oán oán trong nhà qua một bên không nói, Kiều Ứng Trạch biết vị đệ đệ này đối với gia sản kì thật cũng không có dã tâm gì, chính là lòng trung thành của hắn với cái nhà này nếu đem so với mình thì kiên cường hơn mình nhiều, đó là chỉ vì mẫu thân, cũng sẽ đem cái nhà này hảo hảo chống đỡ đi.

“Ca…… Ngươi thật sự thay đổi rất nhiều, trước kia ngươi cũng sẽ không đem ta liếc mắt nhìn nhiều hơn một cái, hiện tại cư nhiên lại an ủi ta như vậy!”

Chưa bao giờ được Kiều Ứng Trạch ôn nhu an ủi qua như thế, Kiều Ứng Hiên có chút ngây ngốc ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mặt của y, xác định chính mình thật không có nhìn lầm, Kiều Úng Hiên nhịn không được hốc mắt liền đỏ.

“Như thế nào, ngươi đây là đang giận ta?”

Bị bộ dáng ngốc ngốc của hắn chọc cười, Kiều Ứng Trạch thấy tiểu bảo bảo giống như đã ngủ say, liền ngứa tay ôm đứa nhỏ từ tay Kiều Ứng Hiên vào ngực, học động tác của hắn cẩn thận ôm lấy, thấy cục cưng không có phản ứng gì tiếp tục ngủ say, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thành tựu nho nhỏ.

“Sao có thể chứ, đệ đệ đây là đang cảm thán tẩu tử dạy thật là tốt, ha ha…..”

Kiều Ứng Hiên cũng hiểu được đã biết dạng tiểu nữ nhân tư thái khó coi, ánh mắt nhu liễu nhu mở miệng cười, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng tẩu tử, tâm thần Kiều Ứng Hiên vừa động, vội đem hình ảnh người nọ đổi thành Trác Lương đệ đệ, ngẫm lại cư nhiên đã nhiều năm không gặp, cũng không biết Trác Lương đệ đệ hiện tại thế nào, có phải hay không vẫn còn giống tẩu tử như vậy…..

Kiều Ứng Hiên đang miên man suy nghĩ, đã thấy Kiều Ứng Trạch hướng mình làm thủ thế chớ có lên tiếng, hắn mới chú ý tới tiểu tử kia giật giật trong lòng Kiều Ứng Trạch, hắn vội vàng đè thấp âm lượng.

“Hiện giờ ta đã được phân ra ngoài, kia có một số lời ta muốn nói cùng ngươi, ngươi nếu là hiểu thì nghe nhiều một ít, nếu là cảm thấy vô dụng, nghe qua cũng coi như xong.”

Kiều Ứng Trạch đem tầm mắt dừng ở trên mặt Kiều Ứng Hiên, trong lòng cũng có chút mềm mại, trước kia chính mình luôn tìm đủ loại lí do tránh né người đệ đệ này, nhìn hắn phạm sai lầm cũng chưa từng khuyên nhủ qua, thầm nghĩ đều có mẫu thân dại hắn, không cần chính mình đi nhiều chuyện làm cho người chán ghét, hiện tại nhớ tới, chính mình nhiều ít vẫn là có chút ghen tỵ hắn được sủng ái lớn lên, cũng thật sự là có tức giận nho nhỏ.

“Ca, ngươi nói!”

Vừa nghe ca ca có chuyện nói cùng mình, Kiều Ứng Hiên lập tức ngồi đoan chính, một bộ thành thật nhu thuận nghe dạy bảo.

“Đầu tiên, ta biết ngươi hiếu thuận mẫu thân, nhưng ngươi không nên ngu hiếu mọi chuyện đều nghe theo nàng, dung túng nàng, mà là phải khuyên hiền khuyên từ như vậy mới là thái độ của một người con hiếu thảo.”

Trước kia Kiều Ứng Trạch tuyệt đối sẽ không nói những điều này với Kiều Ứng Hiên, nếu không rơi vào tai Kiều phu nhân, kia xác định chắc chắn là phán  tội danh châm ngòi ly gián, nhưng Kiều Ứng Trạch hiện tại đã muốn không cần nàng nghĩ như thế nào nói như thế nào.

“Ca ca nói rất đúng, đệ đệ về sao nhất định sẽ không ngu hiếu.”

Kiều Ứng Hiên nghe còn thật chăm chú, cũng hiểu được ca ca nói có lý, kỳ thật đạo lý này cũng không khó hiểu, có thể trước kia chưa bao giờ có người đối Kiều Ứng Hiên nói qua những lời này, cho nên hắn cũng là đến bây giờ mới bị đánh thức, trong lòng nhất thời thoải mái hơn.

“Lại có chuyện của Tĩnh Thư, ngươi nếu thu nàng làm thông phòng, nên để cho nàng hiểu được cái gì là bổn phận quy củ, phàm là người bình thường  ở trong nhà của mình có chút uy tín, nàng làm sao dám trộm mang thai đứa nhỏ để uy hiếp ngươi? Chuyện nhà của ngươi làm sao lại bỏ qua ngươi mà đều nói,ọi chuyện cho mẫu thân.”

Kiều Ứng Trạch thấy Kiều Ứng Hiên khiêm tốn thu giáo, gật gật đầu tiếp tục nói, đối với chuyện của Tĩnh Thư này, Kiều Ứng Trạch rất là ghét thái độ xử lí của đệ đệ.

Nếu không thích người ta thì không nên bính, bính rồi lại không cho người ta một lời giải thích, chỉ để mẫu thân một mình giải quyết hậu quả chính mình lại chạy đi mấy tháng không có ở nhà, cũng không nghĩ ấn theo tính cách mẫu thân, có thể để cho nha đầu kia dễ chịu sao? Nếu không phải rất ủy khuất, có mấy nha đầu đám mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm trộm mang thai đứa nhỏ…… Tóm lại là một số sổ nọ rối mù, nếu là y căn bản sẽ không để nha hoàn đó trèo lên người, a, không đúng! Là y căn bản sẽ không bính cái gì nha hoàn, y chỉ cần có Trác Trác nhà y là đủ rồi.

“Đệ đệ biết sai rồi, về sau nhất định sẽ không say rượu mê rượu…..”

Kiều Ứng Hiên có điểm ủy khuất gật gật đầu, thấy Kiều Ứng Trạch ôm đứa nhỏ hơi mệt chút, liền tự mình nhận ôm lấy.

Việc này hắn thật đúng là có khổ tự mình biết, hắn căn bản là không nghĩ muốn bính Tĩnh Thư a, hắn mới là bị….. Lời này nói ra càng dọa người!

“Còn có chính là…..”

Kiều Ứng Trạch đem những chuyện mình có thể nghĩ đến chọn những chuyện quan trọng nhất nói với Kiều Ứng Hiên, thẳng đến khi bảo bảo đói tỉnh lại khóc lên, bọn họ mới ý thức được thời gian đã trễ thế này, cảm thấy chính mình có chút buồn ngủ, Kiều Ứng Trạch  không khỏi nhẹ lay đầu có chút nặng.

“Ca ca sớm nghỉ ngơi đi, đệ đệ muộn một chút lại đến nghe ca ca dạy bảo….. Ca, ta về sau còn có thể lại  nhìn nó hay không?”

Kiều Ứng Hiên thấy thế nhanh đứng dậy cáo từ, lúc gần đi có chút luyến tiếc đứa nhỏ bị bà vú ôm đi.

“Đương nhiên, cho dù chúng ta dọn ra ngoài, cũng tùy thời hoan nghênh ngươi đến.”

Kiều Ứng Trạch cùng Kiều Ứng Hiên chậm rãi rời khỏi thư phòng, nghe vậy vỗ vỗ vai hắn, nghĩ đến qua tiếp vài ngày là có thể dọn ra ngoài, Kiều Ứng Trạch lại không khỏi lộ ra tươi cười.

Đợi Kiều Ứng Hiên đi khỏi, Kiều Ứng Trạch cũng không còn khí lực tắm rửa, chỉ đơn giản để bọn nha hoàn hầu hạ rửa mặt một chút, chờ y về tới phòng, phát hiện Cung Trác Lương thế nhưng còn chưa đi ngủ, đang dựa ở trên giường thắp đèn cầy đọc sách.

“Trác Trác, ngươi như thế nào còn chưa ngủ?”

Nhìn vẻ mặt tuấn mỹ thiếu niên biếng nhác dưới đèn kia ngồi dựa vào giường xem sách, Kiều Ứng Trạch chỉ cảm thấy cảnh này có chút xinh đẹp, vội đi nhanh vài bước ngồi bên người Cung Trác Lương nắm lấy tay hắn, nhìn thấy người nọ câu lên một bên khóe miệng lộ ra tươi cười xấu xa quen thuộc, tâm Kiều Ứng Trạch mới lập tức kiên định.

Chờ ngươi đó, nói chuyện lâu như vậy, là nói cái gì?”

Tiện tay đem sách ném lên trên bàn, Cung Trác Lương lấy ngón tay đùa giỡn vẽ lên cằm Kiều Ứng Trạch, động thủ giúp y đem quần áo cởi ra hết, sau đó đem người kéo vào bên trong lại nhét vào ổ chăn, chính mình thì nằm nghiêng ôm lấy thắt lưng y nói chuyện, giữ lấy mười phần biểu hiện chiếm hữu a.

“Không, chỉ là nói cho hắn một ít thái độ làm người vào đạo lý xử thế….. Những lời này vốn là phụ thân nên dạy cho nhi tử, ta đều là tự mình ngộ ra, hiện tại dạy cho đệ đệ, này tính là một phen huynh trưởng như cha.”

Kiều Ứng Trạch có chút khốn đốn nheo lại mắt, cảm giác được hơi thở ấm áp từ trên người Cung Trác Lương truyền tới, thả lỏng thân thể nhẹ nhàng nhích lại gần.

“Chuyện không vui thì không nên suy nghĩ, tướng công ngủ đi, chúng ta sau khi thức dậy còn phải đi xem nhà, ta cảm thấy căn hộ ở thành đông ba tầng lại có vườn kia ngươi nhất định sẽ thích, nghe Thạch hộ vệ nói căn hộ kia đặc biệt lịch sự tao nhã.”

Cung Trác Lương sau khi tắt đèn liền giống như thường lệ hướng trên người Kiều Ứng Trạch ôm lấy, sờ soạng cũng có thể chuẩn xác tìm được môi người nọ hôn lên một ngụm.

Rốt cục có thể có được nhà của mình, Cung Trác Lương tỏ vẻ hiện tại tâm tình của mình rất tốt đẹp, hơn nữa vui vẻ chính là, ở trong nhà mới hắn có thể không chịu hạn chế làm một ít việc muốn làm….. Được rồi, còn chịu một ít hạn chế trên thân thể.

“Ân…….”

Không quên hôn ngủ ngon lại với Cung Trác Lương, Kiều Ứng Trạch cảm thấy được vô luận là thân thể hay là trong lòng, đều là thoải mái trước nay chưa từng có, giống như thoát khỏi gông cùm xiềng xích, rất nhanh, Kiều Ứng Trạch liền nặng nề ngủ đi, lại không biết tiểu tức phụ của y lúc này chính là mãn nguyện thế gian, liền cân nhắc ăn y như thế nào đây…..
Chương trước Chương tiếp
Loading...