Công Khai Xử Tội
Chương 2
Tác giả: Tố Liên Sinh HoaEditor: Lân ú nuLưu ý: truyện cao H có ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!... Phương đông đã sáng, chậm rãi nhuộm một vệt màu ửng đỏ như lửa dọc theo viền của những đám mây. Sở Khinh Lam tỉnh từ rất sớm, y một đêm không ngủ, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, sự việc xảy ra ngày hôm qua để lại cho y một chấn động lớn, nhưng nắng không đợi người, y vẫn là người trong sư môn, vẫn phải theo quy củ của sư môn. Y lấy một chậu nước giếng, dòng nước lạnh lẽo rửa trôi suy nghĩ bực bội trong lòng. Sở Khinh Lam nhớ tới ngày hôm qua sau giờ ngọ vì không thể chịu nổi nữa liền chống đối Tô Bạch Tố hai câu, nội tâm liền đánh một cái rùng mình. Tô Bạch Tố là hoàng thân quốc thích, tự phụ bá đạo, y xưa nay vẫn luôn tự lực tránh đụng chạm đến những xung đột không đáng có, nhưng hôm nay trải qua sự việc nhục nhã kia, nhất thời đầu óc liền nóng lên, đánh mất sự đúng mực thường ngày. Đạp lên những vệt nắng sớm, Sở Khinh Lam đến Diễn Võ Trường quen thuộc đúng giờ. Từ sự việc ngày hôm qua, y bước vào nơi này liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, dã thú trong đáy lòng như muốn nhảy xồ ra, nỗi lòng phức tạp. Mà đám đệ tử mang thanh y cũng giờ tới, chúng thiếu niên mang vạt áo nhẹ nhàng, dáng người xuất chúng, đều là anh tài của nhân gian. Trong đó Tô Bạch Tố là trẻ nhất, dung nhan xuất chúng, lệ khí cũng nặng nhất. Đôi con ngươi đen nhánh của Tô Bạch Tố cao ngạo lại lạnh nhạt chằm chằm nhìn y. Trong lòng Sở Khinh Lam liền động một cái, không tử chủ được tránh đi ánh mắt, mông giống như nhớ lại nỗi đau ngày hôm qua, nóng rát thiêu cháy. Các sư đệ đi lên vây quanh y, cũng giống như ngày hôm qua, ba chân bốn cẳng thô bạo lột sạch quần áo của Sở Khinh Lam, cưỡng bách y phải trần truồng, nắm lấy tóc y lôi kéo như đang túm lấy một súc sinh, đem y hướng tới hình giá trước vách đá, lệnh hắn tách hai chân ra, sau đó lấy dây thừng thô ráp đem y trói lại thành hình chữ "Đại", hai Sở Khinh Lam cắn chặt răng không phát một tiếng, y cả người trần trụi, nơi tư mật đều triển lãm trước mặt mọi người, gương mặt xẹt qua một tia ửng đỏ, y nghĩ tới các sư đệ chắc chắn sẽ hành hạ hậu huyệt của mình, vì tránh cho tình huống nhục nhã nhất, y sáng sớm đã tự rửa hậu huyệt của chính mình, hiện giờ huyệt khẩu đã hơi sưng sưng. "Huyệt khẩu của đại sư huynh như thế nào sưng thành như vậy? Chẳng lẽ hàng đêm dùng đồ chơi thao lộng?" Có sư đệ trào phúng, mọi người một bên cười, một bên không kiêng nể gì nhìn chằm chằm cơ thể trần truồng của Sở Khinh Lam. Sở Khinh Lam mặt đỏ tai hồng, nói không nên lời. Đột nhiên, một đôi đại chưởng bao bọc lấy cặp mông của y, mạnh mẽ xoa bóp vài cái, cảm giác đau đớn nóng bỏng lại mang theo cảm giác tê dại khó giải thích, y còn chưa kịp quay đầu lại, liền cảm nhận được có đôi tay mạnh mẽ bẻ ra hai cánh mông, một vật cứng rắn lạnh băng thẳng tắp đâm vào hậu huyệt. "A ân ——" Hậu huyệt bị một vật đặc chế thô sơ ma sát, phần đầu được bén thành góc nhọn, bị đâm thật sâu vào trong cơ thể của y, giống như muốn đem bụng y xỏ xuyên qua, phần đầu nhọn xẹt vào vách tường bên trong đau đến cả người run lên, lỗ đít liền không tự chủ được co rút lại quấn lấy cự vật, cảm giác vừa trướng vừa ngứa lại đau đến vi diệu. Sở Khinh Lam thập phần khó chịu, nghĩ muốn kẹp chặt hai chân nhưng lại bị dây thừng cố định, không thể nhúc nhích được, y chỉ có thể lắc lư thân thể tỏ vẻ kháng cự, nhưng người phía sau không có ý định sẽ tha cho Sở Khinh Lam, lực trên tay càng mạnh thêm, ra sức thọc vào sâu hơn, nguyên cây cự vật kia liền cắm sâu vào trong lỗ dâm, một thọc kia còn đâm vào đúng nơi mẫn cảm sâu bên trong, y liền cảm nhận được một cơn khoái cảm lại đau đớn vô pháp hình dung. "Ô a" Sở Khinh Lam rốt cuộc nhịn không được, kêu lên đau đớn, một loại cảm giác bị vấy bẩn vây chiếm toàn thân, hai chân run run, phân thân dưới háng chịu qua một đợt kích thích như vậy liền run rẩy đứng thẳng, phun ra nước dâm trong suốt. "Đại sư huynh còn dám cùng tiểu sư đệ tranh luận, đó là do chưa tiếp nhận đủ giáo huấn, hôm nay, liền hảo hảo giúp sư huynh phát triển trí nhớ!" Sư đệ đang thi ngược phía sau thấp giọng ái muội nói, một đôi tay hữu lực từ phía sau ôm lấy eo thon của Sở Khinh Lam, theo sau cự vật bên trong hậu huyệt liền bị thô bạo rút ra, lại một lần nữa hung hăng đẩy vào hậu huyệt. "Không, dừng tay" Sở Khinh Lam thấp giọng kêu lên, y bị người ôm lấy vô pháp nhúc nhích, lỗ dâm bị cự vật thao lộng, khoái cảm đáng sợ chầm chậm xâm nhập toàn thân nhanh chóng bao phủ lý trí của y, lúc này y như con cá nằm trên thớt ra sức giãy giụa, vặn vẹo eo mông, nhưng cự vật kia lại vẫn có thể tìm được chính xác điểm dâm kia, cự vật hung hăng cọ xát đỉnh lộng, không cần bất kỳ kỹ xảo gì liền có thể dễ dàng tìm đến điểm mẫn cảm mà đâm thọc, khoái cảm dâng lên, nước mắt dưới áp bức như vậy cũng phải rơi xuống. Sở Khinh Lam bị đâm thọc không đến mười cái, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, phân thân cứng đờ, một cổ bạch dịch bắn ra, y vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, chất dịch trắng đục bị bắn lên trước ngực, theo cơ bắp cường tráng chậm rãi chảy xuống, nhìn qua hết sức mê người. Y từng ngụm từng ngụm thở dốc, ánh mắt tan rã, y cư nhiên ở trước mắt các sư đệ không biết thẹn mà bắn tinh. Trong lòng Sở Khinh Lam nổi lên một trận hổ thẹn, nhưng lập tức y lại thấp giọng rên rỉ, cự vật kia cũng không vì y bắn tinh mà đình chỉ, ngược lại như khiển trách mà càng đâm rút mạnh hơn, khoái cảm đáng sợ là được dấy lên một lần nữa, nhưng phân thân dưới háng Sở Khinh Lam sau đợt bắn tinh vừa rồi còn chưa khôi phục, mềm oặt đứng dậy không nổi, cả người khó chịu. Có mấy sư đệ tiến lên, có người nắm lấy phân thân của Sở Khinh Lam thô bạo tuốt lộng, lòng bàn tay cố ý cọ xát vào mã mắt, có người lại mạnh mẽ xoa bóp cơ ngực cường tráng của Sở Khinh Lam, đem đầu v* sưng đỏ kéo ra thành đủ kiểu hình dáng, sư đệ phía sau vẫn thô bạo dùng cự vật hung hăng đâm rút, dưới sự cưỡng chế tình dục dâm loạn của các sư đệ, Sở Khinh Lam nhanh chóng ngạnh lên một lần nữa. Y phảng phất như một món đồ chơi công cộng, giữa ban ngày bị mọi người tùy ý chơi đùa, nơi riêng tư giống như không thuộc về chính mình, giữa cơn đau đớn nóng rát lại nổi lên một khoái cảm hỗn tạp, y bị chơi đến mức chỉ có thể bất lực khóc thút thít. "Không được, ta không được bên trong thật trướng" đít dâm lại lần nữa rơi vào vòng cưỡng chế, bị liên tục đâm vào rút ra thô bạo, càng lúc càng nhanh, vách thịt bên trong vốn đã bị làm đến vừa hồng vừa sưng, hiện tại lại bị cọ xát mạnh mẽ như vậy lại càng đáng thương, từng đợt khoái cảm dần vây lấy toàn thân như muốn bức điên, y lắc mông muốn né tránh cự vật công kích nhưng phần eo đã sớm bị giam cầm, hai cánh mông bị bẻ ra, nhục huyệt vô lực bị buộc phải tiếp thu từng trận cưỡng chế xâm phạm, huyệt khẩu bị ** khép không được, theo ma sát ra vào, chảy ra dâm dịch trong suốt. "A —— a —— a a a ——" "Ta sai rồi tiểu sư đệ, ngươi nói cho bọn họ dừng tay đi." "Muốn hỏng rồi... dừng lại, cầu các ngươi" Sở Khinh Lam bị khoái cảm kích thích đến mức xấu hổ mà thấp giọng khóc thút thít, nhưng không ai quan tâm đến điều đó. Tiếp đó lại có mấy bàn tay bẻ ra cặp mông của y, hứng thú mà nhìn ngắm cự vật ra và nhục huyệt, cự vật kia cũng được trao tay qua nhiều sư đệ, có lung tung đâm bậy, cũng có người cố ý cắm vào điểm mẫn cảm của Sở Khinh Lam buộc y phải thấp giọng khóc thút thít xin tha. Trong Diễu Võ Trường, trên hình giá, đại sư huynh ngày xưa uy nghiêm cao ngạo như vậy bây giờ lại toàn thân trần trụi. hai chân mở rộng, nơi riêng tư bại lộ hoàn toàn trong không khí. Các sư đệ hứng thú bừng bừng, thay nhau nắm lấy cự vật chọc sâu vào bên trong nhục huyệt vì bị ** mà đã sớm không thể khép lại được, Sở Khinh Lam đã bị buộc phải bắn không biết bao nhiêu lần, bây giờ y cảm thấy bên trong nhục huyệt khô ráo vừa đau đớn vừa ngứa, cự vật kia như gai nhọn hung hăng xẹt qua thành ruột yếu ớt của y. Y bị cự vật thọc liên tục nửa canh giờ, miệng huyệt sưng đỏ giống như đã bị thao hỏng, bên trong đùi cùng kẽ mông đã sớm đỏ tươi một mảnh, ướt đẫm dính nhớp. Cuối cùng, cự vật trong cơ thể cũng ngừng lại, cự vật từ trong hậu huyệt chậm rãi được lấy ra, sau đó dây thừng cũng được cởi bỏ, Sở Khinh Lam bị mọi người cưỡng chế ngồi trên một tượng đá hình con ngựa, đùi bị bắt tách ra, lộ ra kẽ mông sưng đỏ bất kham. Dây mây hung ác như phá gió mà giáng xuống. "Bang —— bang —— bang ——" Sở Khinh Lam ăn đau, kêu to ra tiếng, y cảm thấy như thân thể bị chém thành hai nửa, cảm giác đau đớn bao phủ thần kinh, thở dốc liên tục, thút thít cầu xin "Đừng —— đừng đánh nơi đó —— a —— a —— a!" Từng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Sở Khinh Lam vang lên, nghe qua thập phần thê lương, gương mặt y đỏ bừng, ra sức giãy giụa, nhưng toàn thân không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, dây mây phía sau vẫn sắc bén hung hăng rơi xuống cơ thể, đáng thương nhất là kẽ mông cùng huyệt khẩu, đau đến khắc cốt ghi tâm. Tô Bạch Tố, là Tô Bạch Tố muốn giáo huấn y. Thiếu niên tuấn mỹ cầm lấy dây mây, hung hăng đánh mạnh vào kẽ mông sưng đỏ, huyệt khẩu bị giấu ở bên trong cũng không được tha thứ, bị dây mấy quất đánh liên tục ba bốn cái liền sưng cao đầy đặn. Tô Bạch Tố xuống tay càng mạnh, phách phách bạch bạch, vừa nhanh vừa chuẩn xác, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được kẽ mông cùng mông thịt đang sưng lên. Sở Khinh Lam bị đánh thành như vậy, lúc bắt đầu còn giãy giụa nhưng về sau chỉ có thể ngoan ngoãn dẩu cao mông bị đánh, trong miệng từng tiếng khóc nấc nghẹn không thành tiếng. Chờ đánh đến một độ cao vừa lòng, Tô Bạch Tố dừng tay, ném dây mây xuống, khẽ cười "Miệng trên của đại sư huynh không ngoan, thì miệng dưới này phải gánh đủ nha." "Là ta miệng tiện, ta dập đầu bồi tội với ngươi, tha ta đi ta đau quá" Sở Khinh Lam sợ hãi nhìn thiếu niên đối diện, đau đớn làm y triệt triệt để để khuất phục, y nỗ lực nâng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, dưới háng cũng run run rẩy rẩy, y vội vàng không ngừng nhận sai "Ta không dám lại tiếp tục tranh luận, cầu ngươi tha ta." Khuôn mặt Tô Bạch Tuấn tuấn mỹ lại vô tình "Ngươi đối với ta như thế nào không quan trọng, nhưng với các sư huynh khác thì làm sao bây giờ? Không bằng trước tiên cho ngươi một cái giáo huấn, mỗi người ở đây đánh ngươi hai mươi cái, về sau đại sư huynh còn nghĩ muốn cãi lại thì sẽ nghĩ đến hậu quả trước tiên." Hắn vừa dứt lời, liền có vài sư huynh đệ tiến lên, giơ tay hung hăng đánh vào cặp mông sưng cao đỏ bừng kia. "Bang! Bang! Bang!" Đôi tay của thanh niên hàm chứa nội lực, giống như một tấm ván gỗ, tàn nhẫn mà đánh mạnh vào kẽ mông cùng cánh mông đã sớm sưng đỏ, Sở Khinh Lam lúc này tránh cũng không thể tránh chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho những cánh tay thô bạo đánh lên mông mình, thân thể không ngừng run lẩy bẩy, trong miệng cũng rên rỉ thành tiếng. "A —— không cần đau quá —— a" Y bị ấn trên hình giá, bị các sư đệ thay phiên nhau tát vào hậu huyệt vào kẽ mông, cảm giác thẹn thùng cùng đau đớn bao phủ lấy toàn thân, hậu huyệt đã sớm sưng đỏ không thành hình, chỉ cần một cơn gió thổi qua liền đau đớn nóng rớt, nhưng những bàn tay to lớn kia vẫn chưa có ý định dừng lại, Sở Khinh Lam cũng chỉ có thể khóc thút thít, tiếng bốp bốp không ngừng vang vọng khắp Diễn Võ Trường đến thật lâu. Chờ một sư đệ cuối cùng đánh xong, huyệt khẩu của y đã sưng thảm đến mức không nỡ nhìn. Mọi người đem Sở Khinh Lam đẩy xuống đất, y giống như một tiểu động vật bị chứng kinh quá độ, tứ chi chấm đất bò hướng về phía Tố Bạch Tố, y sợ đau, đáy lòng thật sự đã rất hối hận vì nhất thời dám tranh luận với Tô sư đệ.. "Ngươi còn không mau nhận lỗi với tiểu sư đệ? Hay là đánh chưa đủ sao?" Có người châm chọc. Đáy lòng Sở Khinh Lam hoảng hốt, vội mở miệng, giọng nói khàn khàn "Tiểu sư đệ, là ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi tranh luận!" Tô Bạch Tố lười biếng mà khinh miệt nhìn hắn: "Đại sư huynh chỉ biết qua loa nhận sai như vậy sao?" Sở Khinh Lam ngẩn ra, không hiểu ý của tiểu sư đệ, một đôi mắt hàm chứa sương mù mờ mịt sợ hãi nhìn Tô Bạch Tố. Tô Bạch Tố bị y lấy lòng đến, đại phát từ bi nhắc nhở "Miệng trên hay vẫn là miệng dưới, ngươi chọn một ngươi mà ngươi muốn được đánh đi." Đáy lòng Sở Khinh Lam xẹt qua một tia hổ thẹn, phía sau đã đau chịu không nổi một tác động nào nữa, tuyệt không dám đụng vào, thế là quỳ thẳng thân mình, duỗi tay "Bang" mà hung hăng tát lên mặt chính mình, lưu lại năm đạo chỉ ngân rõ ràng. Tô Bạch Tố nhìn hắn, không nói lời nào. Sở Khinh Lam liền hạ quyết tâm, thẳng eo quỳ nghiêm chỉnh, giơ lên cả hai tay không ngừng nghỉ mà dùng một lực đạo hung ác tát thật mạnh vào mặt của chính mình. Gương mặt liền nóng rát sưng đau, nhưng y biết nếu không làm tốt thì bản thân sẽ chịu càng nhiều tra tấn. Y tàn nhẫn dùng lực tát mặt mình đến hơn mười cái, gương mặt sưng đỏ lên, mỗi lần dùng sức tát, thân mình vì đau đớn mà run rẩy, huyệt khẩu sưng to không tự chủ co rút lại, lại mang đến một trận đau đớn khác. Tô Bạch Tố không cho y dừng tay, y cũng không dám tự tiện dừng lại, chỉ có thể quất đánh hai má càng mạnh, hy vọng tiểu sư đệ nguôi giận. Sở Khinh Lam cả người trần trụi quỳ gối tự mình tát chính mình trước mặt bao nhiêu người như vậy, cảm thấy vừa thẹn vừa sợ lại vừa đau đớn, nước mắt nóng bỏng theo hốc mắt chảy xuôi xuống, y một bên khóc nức nở, trên tay lại một giây cũng không dám dừng lại. Y không dám nhìn các sự đệ khác, cảm thấy chính mình hạ tiện như một nô lệ, không hiện giờ y chính là như vậy. Tô Bạch Tố cũng không hề quan tâm y, cùng các sư đệ khác trở lại Diễn Võ Trường bắt đầu luyện tập kiếm pháp. Sở Khinh Lam máy móc tự tát chính mình, chờ đến lúc Tô Bạch Tố nhìn về phía y, trên mặt y đã sớm đau đớn không chịu được, hậu huyệt phía sau lại ngứa ngáy kỳ quái. Y không biết chính mình đã tự tát bao lâu, gương mặt tê mỏi cứng đờ, hàm răng đập phải da thịt, khóe miệng liền chảy máu. Cuối cùng, một thanh kiếm gỗ đỡ lấy cánh tay Sở Khinh Lam. Sở Khinh Lam ngẩng đầu, đối diện với dung nhan tuấn lãng mê người không gì có thể sáng được của sư đệ Tô Bạch Tố. "Đại sư huynh, biết sai rồi sao?" Sở Khinh Lam hai má đau đớn nóng rát, trong lòng sợ hãi, vội vàng không ngừng nhận sai "Ta sai rồi, là ta miệng tiện đáng đánh......" "Về sau còn dám tranh luận sao?" "Không, không dám." Tiểu ác ma ngả ngớn cười, như ánh sáng mặt trời, Sở Khinh Lam ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn, miệng vết thương trên người giống như quên mất cảm giác đau đớn. "Canh giờ tới rồi, đại sư huynh." Sở Khinh Lam cuối cùng nhẹ nhàng thở ra....Chuyện là lần đầu mình edit truyện H cổ trang, thật sự không biết nên thay thế mấy chữ 'dương v*t', 'hậu huyệt' thành những từ thô tục khác hay không? Không biết các bạn thích kiểu nhẹ nhàng vậy cho giống truyện cổ trang hay thích kiểu dùng từ thô tục cho kích thích?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương