Công Lược Vai Phản Diện

Chương 8: Thanh Niên Đoàn



Editor: Quei

Ôn Trĩ Sơ tự tìm đường chết, nói xong nuốt nước bọt, sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương, đứng ở góc độ của cậu có thể thấy rõ ràng, biểu cảm trên mặt Tần Gia Thụ trầm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Cậu nhìn mà không nhịn được lùi về phía sau một bước.

"Thiên... Thiên Miêu Tinh Linh?"

【 Hệ Thống: Tôi đây. 】

Chân Ôn Trĩ Sơ có chút run, "Mau... Mau thông báo nhiệm vụ hoàn thành."

【 Hệ Thống: Vì sao? 】

Ôn Trĩ Sơ: "Tao sợ lát nữa mày không thấy tao được nữa."

【 Hệ Thống: Ơ cậu đang đứng đây mà, sao không thấy được? 】

Ôn Trĩ Sơ run rẩy nói: "Nắm đấm của cậu ta cứng."

"......"

Trái tim như đánh trống Jazz trong lồng ngực, đúng lúc cậu đang tràn đầy mong đợi hoàn thành nhiệm vụ, ai ngờ đâu giọng nói máy móc lạnh lùng lên tiếng:【 Không thông báo được. 】

Đôi mắt hơi mở to, "Vì?"

【 Hệ Thống: Hỏi tui làm gì? Hỏi cậu ta ấy. 】

Ôn Trĩ Sơ ngẩng đầu nhìn mắt Tần Gia Thụ.

"......"

Tố chất tâm lý của anh trai này cũng mạnh mẽ thật,

Nghe cậu nói vậy mà cũng không cảm thấy ghê tởm?!

Nhưng nhìn biểu cảm tối sầm của đối phương, cậu không dám nói thêm gì nữa.

Sợ lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, đã quỳ xuống đất với người ta.

【 Hệ Thống: Vậy cậu còn muốn tờ 50 này không? 】

Tiếng trống trong lòng vang lên tùng tùng, nhưng ngoài miệng Ôn Trĩ Sơ vẫn nói, "Muốn......"

Giải thích hoàn hảo cái gì gọi là đã gà lại thích chơi trội.

【 Hệ Thống: Cố lên thiếu niên, thứ cậu cần bây giờ chính là sự tự tin. 】

Ôn Trĩ Sơ gật đầu tỏ sự tán thành, " Tự tin mù quáng."

"......"

Cậu trộm hạ giọng, căng da đầu mà tiếp tục: "Sao... Làm sao, tâm tư nhỏ bị tớ chọc thủng, không... Biết nói chuyện thế nào à?"

Tần Gia Thụ từ trên cao nhìn xuống người đối diện, thiếu niên đứng ở trước mặt hắn vẫn luôn cúi đầu nói chuyện, vừa nói lắp vừa cố gắng nói, thường sẽ thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia giống như chuột thấy mèo.

Khi nghe thế câu nói, khóe miệng Tần Gia Thụ đột nhiên gợi lên một nụ cười lạnh.

Sống lưng Ôn Trĩ Sơ phát lạnh trong nháy mắt, tiếng nói càng ngày càng nhỏ giống như tiếng muỗi kêu, "Cậu cậu cậu không cần ngại, dù sao thì... tớ cũng ưu tú như vậy, khó mà người khác không thích cho được."

【 Hệ Thống: Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị phản diện 6%, khen thưởng 50 NDT】

Hệ thống vừa ra lên tiếng, trước mắt Ôn Trĩ Sơ như đột nhiên xuất hiện ánh sáng buổi rạng đông.

Ôn Trĩ Sơ gần như quay đầu chuồn luôn, "Nhìn cậu thẹn thùng chưa kìa, tớ đi trước, bye."

Không bao giờ gặp lại.

Ôn Trĩ Sơ vừa dứt lời chưa kịp cất bước, đã bị cản đường, Tần Gia Thụ đứng chắn phía trước như người tường.

Ôn Trĩ Sơ choáng váng ngay lập tức.

"Nói xong?"

Giọng nói thanh nhã của đối phương truyền đến, nhưng lời nói trong miệng lại đầy trào phúng, ánh mắt tựa sói dữ trong đêm đen, cặp mắt kia ẩn chứa ánh sáng xanh nguy hiểm.

Ôn Trĩ Sơ bị dọa, không dám nói gì.

Mặt Tần Gia Thụ đen đến dọa người, trong mắt hắn, Ôn Trĩ Sơ không khác gì vật dơ dáy mấy, dĩ vãng cậu ta làm những việc trộm cắp dơ bẩn làm hắn ngứa mắt, làm hắn ghét cực kì, mà những lời vừa rồi cũng là một loại vũ nhục đối với hắn.

Vũ nhục trần trụi.

"Tôi thích cậu?"

Cả người Ôn Trĩ Sơ dường như bị đóng đinh tại chỗ, Tần Gia Thụ giơ tay nắm lấy nửa khuôn mặt người phía dưới, bàn tay to rộng che đi mặt cậu, hơi dùng lực, chỉ để lại một đôi mắt đang hoảng sợ nhìn mình.

【 Hệ Thống: Cho cậu ta một bài học đi! 】

Tần Gia Thụ nhìn xuống cậu từ trên cao.

【 Hệ Thống: Meo......】

Ôn Trĩ Sơ:......

Bàn tay trên mặt chỉ hơi thu lại lực, đã dọa cậu chạy mồ hôi lạnh, thân hình cao lớn của Tần Gia Thụ sát lại gần cậu, "Thứ dơ dáy như cậu, lột sạch ném ở ven đường tôi cũng không thèm nhìn."

Trong lòng Ôn Trĩ Sơ như lỡ nhịp.

Lúc này hành lang dần truyền đến tiếng bước chân của học sinh, Tần Gia Thụ đưa tay vừa nhéo người ta đặt lại, tươi cười nho nhã trở lại trên mặt một lần nữa, bàn tay to vừa giữ cậu vỗ nhẹ nhàng trên bờ vai gầy yếu.

"Bạn Ôn học lớp 11 ở lầu 3, lần sau tuyệt đối đừng đi nhầm nhé." Nói xong cất bước vào lớp.

Ôn Trĩ Sơ:......

Thiên Miêu Tinh Linh:......

【 Hệ Thống: Chuyện gì vừa xảy ra vậy? 】

Ôn Trĩ Sơ: "Hạng nhất trong nền văn hóa nghệ thuật truyền thống."

【 Hệ Thống:? 】

Ôn Trĩ Sơ: "Lật mặt."

Thấy Ôn Trĩ Sơ còn đứng ngây người, Thiên Miêu Tinh Linh vội thúc giục: 【 Được rồi, đi, đi thôi. 】

Ôn Trĩ Sơ: "Sao mày cũng nói lắp?"

【 Hệ Thống: Lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó. 】

"......"

Hệ thống không muốn thừa nhận, vừa nãy nó cũng bị Tần Gia Thụ dọa cho rén.

Trong khoảnh khắc đó, hết nhìn Tần Gia Thụ, lại nhìn Ôn Trĩ Sơ.

Vai chính trong truyện, hai mặt lúc trước lúc sau, giả nhân giả nghĩa giả làm người tốt, đáng sợ.

Vai phản diện trong truyện, không tiền không quyền còn nói lắp, vì vội vàng nên chỉ có thể nói mấy câu ảo tưởng sức mạnh.

Thật là một lời khó nói hết.

【 Hệ Thống: Sao cậu còn chưa rời chỗ này?! 】

Ôn Trĩ Sơ đỡ tường, "Chân... Chân tao tê."

Cứ như vậy, Ôn Trĩ Sơ đỡ tường nghỉ nửa ngày, lúc này mới chầm chậm về lớp.

Lúc này còn một khoảng thời gian cách tiết tự học buổi tối, cả người Ôn Trĩ Sơ mệt lả, nằm liệt trên bàn như thạch rau câu.

Bỗng dưng cảm giác mũi ngứa, mở mắt ra thì thấy hạng hai đếm ngược đang lấy một ngón tay để trước mũi cậu.

Ôn Trĩ Sơ hết hơi, "Cậu... Cậu làm gì đó?"

Hạng hai từ dưới lên: "Kiểm tra xem cậu còn thở không."

Nói xong dọn ghế ngồi bên cạnh Ôn Trĩ Sơ.

"Aiya, cậu có thể kể làm thế nào mà mình thi được điểm cao vậy không."

Ôn Trĩ Sơ: "Dựa... Dựa vào......"

Hạng hai từ dưới lên thấy cậu nói chuyện hơi nhọc, điền vào chỗ trống: "Dựa vào cố gắng ư?"

"Dựa... Dựa vào não."

"......"

Ôn Trĩ Sơ vừa nghĩ tới, vội nói: "Ấy tôi không có ý... nói cậu không có não."

Hạng hai đếm ngược cũng không so đo gì, nói: "Lần sau thi cuối tháng trước ngươi giúp tôi ôn tập nhé, lần sau còn xếp hạng nhất từ dưới lên nữa thì mẹ đánh mất."

Ôn Trĩ Sơ nhìn về phía cậu ta: "Ngày hôm qua... hôm qua bác gái cũng đánh cậu à?"

"Không, tôi nói với mẹ là trước thi còn giảng hộ cho bạn mệt quá, nên mới không thi tốt."

"Bác ấy... Tin?"

Hạng hai đếm ngược vỗ đùi, "Đương nhiên, mẹ tôi còn khen việc làm ngọn nến tinh thần này cơ."

Ôn Trĩ Sơ:?

"Chiếu sáng người khác mà cũng thiêu đốt chính mình."

"......"

Hạng hai từ dưới lên lắc đầu tấm tắc, "Má nó chứ, vĩ đại vãi."

Sau đó giơ tay vỗ vai Ôn Trĩ Sơ, "Tôi mong cậu có thể kế thừa y bát này, trợ giúp lại tôi, lão tướng không tử trận thì ngọn lửa tiếp tục truyền đi."

Ôn Trĩ Sơ: "...... Câu này dùng kiểu vậy luôn?"

Hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, đã khiến cậu thở phào nhẹ nhõm rồi, đến tiết tự học buổi tối, Ôn Trĩ Sơ làm bài tập ở trường rồi ôn chút kiến thức vật lý, xong thu dọn đồ định về nhà.

Tiếng chuông tan học như tiếng mở cửa chuồng dã thú, mới vừa vang lên, đã có rất nhiều học sinh lao ra ngoài, Ôn Trĩ Sơ không dám dùng trứng trọi đá, dẫu sao người khác thì cùng lắm bị thương, thứ cậu bỏ ra là tính mạng.

Đành phải đi chậm phía sau.

Khuôn viên trường trong đêm tối sáng lên ánh đèn, các thiếu niên vô ưu vô lo khi tan học, tinh thần phấn chấn, tiếng hoan hô như những ngôi sao rực sáng trong trời đêm.

Ôn Trĩ Sơ đi đến trạm dừng thì xe bus đã tới, đi ngang qua nhóm học sinh đang tụ tập, ánh mắt không tự giác mà nhìn qua, trong mắt hiện lên sự hâm mộ không thể ngăn cản.

【 Hệ Thống: Thiếu niên, cậu có thấy cô đơn không? 】

Ôn Trĩ Sơ cúi đầu không trả lời, nếu nói không cô đơn thì là giả, cậu cũng rất khao khát được hòa nhập với mọi người.

Nhưng so sánh với đời trước mà nói, cậu cũng không cô đơn mấy, tốt xấu gì bây giờ còn có hệ thống nói chuyện cùng.

Không bao lâu thì xe buýt từ xa chạy tới, Ôn Trĩ Sơ đút tiền lên xe, không đen lắm, chiếm được chỗ trống cuối cùng.

Đúng lúc này truyền đến tiếng ồn bên tai, phía sau xe hình như xảy ra cãi nhau.

"Chỗ bà cái gì cơ, chỗ này tôi để ý từ sáng." Một bác gái đã ngoài năm mươi đứng ở một bên, vừa chỉ vào chỗ ngồi của một bà lão vừa chửi ầm lên, "Bằng này tuổi rồi, nếu còn mặt mũi thì ra nhanh lên. "

Bác gái kia nhuộm cả đầu màu đỏ rất phổ biến ở độ tuổi trung niên, to giọng đến mức cả xe đều có thể nghe thấy, siêu ồn ào, làm khoảng thời gian vốn dĩ thoải mái nhàn hạ trở nên cực kỳ nặng nề, khó chịu.

Bà lão ngồi tại chỗ không nhúc nhích, tiếng nói già nua vang lên, "Tôi ngồi xuống đây trước."

"Ngồi xuống đây trước cái gì, đừng ở chỗ này mà cậy già lên mặt, đứng dậy mau cho tôi."

Lúc lên xe, khi trước vốn là ngồi phía sau, vừa nãy nhìn giữa xe thấy còn chỗ thì định ra giữa ngồi, dù sao cũng dễ xuống xe, nhưng còn chưa đi tới, đã có học sinh vừa mới lên giành trước một bước. Vốn định trở về chỗ cũ, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy bà lão này thế mà trực tiếp ngồi xuống chỗ cũ của mình nên chỉ tay người, chửi ầm lên ngay lập tức.

Chân bà lão kia không khỏe, tay còn cầm gậy.

Bây giờ cái xe to như thế mà toàn tiếng phụ nữ ồn ào chói tai, Ôn Trĩ Sơ nhìn vẻ mặt không dám nói lời nào của bà lão, trong lòng khó tránh khỏi có hơi không thoải mái, sau đó nắm lại bàn tay đứng lên, giọng nói lớn hơn khi trước, "Cháu... Cháu không ngồi nữa, bác... Bác ngồi đi ạ."

Cậu nói lắp bắp, rụt rè, không dám tiến lên nói lại người phụ nữ, rốt cuộc nếu mà lại cãi nhau tiếp thì không được, cách duy nhất có thể ngừng bà ta ồn ào lại chính là nhường chỗ mình ra.

Tuy cách làm này theo kiểu thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, nhưng cậu không sợ người khác cười, vì cũng coi như đây là cách mà người nhát gan như cậu có thể làm được.

Người phụ nữ kia sửng sốt, dường như việc một học sinh nhường chỗ cho làm bà ta mất mặt, "Còn mày làm người tốt ở đây nữa, ai chiếm chỗ tao thì ra chỗ khác ngồi, hôm nay tao cứ ngồi chỗ này đấy, tao không cần mày nhường."

Nhưng mà điều mà người phụ nữ không ngờ tới là dần dần mọi người bắt đầu bàn tán, phản đối bà cô.

Ôn Trĩ Sơ là người đầu tiên lên tiếng, là tia lửa đầu tiên châm ngòi, nếu ai đó dám đứng lên thì sẽ có người đi theo, làm ai đang tức giận do dự cảm thấy hóa ra cũng có người nghĩ giống mình, thì ra cũng có người tức giống mình.

"Bác đi quá rồi đấy, cháu nó nhường chỗ là cho bác một bậc thang để đi xuống, sao bác đã không biết điều thì thôi lại còn la oang oắc ở đây vậy?!"

"Phiền chết mất, ai ngồi thì là chỗ người đó, sao bà ngồi được, người khác ngồi thì không được?"

"Bà lão thấy bà không ngồi nữa nên mới sang, chứ không phải chiếm chỗ, đừng tưởng giọng bà to là bà có lý."

Trong lúc nhất thời mặt người phụ nữ nghẹn đến mức đỏ bừng, "Tôi cũng lười lý luận với đám người không đủ tố chất như mấy người."

Nói xong thì nâng bước đi đến chỗ giữa, đứng bên cạnh chỗ Ôn Trĩ Sơ.

Ý tứ trên mặt lộ rõ, nhưng Ôn Trĩ Sơ vẫn đang đứng im ở vị trí cũ.

Ôn Trĩ Sơ ngẩn người ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ ngượng nghịu trên mặt bác gái vội mở miệng: "Bác... Bác yên tâm, cháu là thanh niên Đoàn Cộng Sản."

Nói xong rồi ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc cực kì trang trọng, "Không đi ngược lại ý muốn của các chị em phụ nữ."

- ---

Tần Gia Thụ: "Thứ dơ dáy như cậu, lột sạch ném ở ven đường tôi cũng không thèm nhìn."

Cap màn hình.
Chương trước
Loading...