Công Ngọc

Chương 8:



(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Đỗ phu nhân vừa nãy nghe được mấy câu, chỉ cho là Lận Thừa Hựu chuẩn bị tới điều tra thương thế, vốn lo lắng nam nữ cách biệt, lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhõm, vội vàng đáp ứng: "Được."

Quản gia nương tử đang mong muốn xin Lận Thừa Hựu thêm vài viên thuốc cứu mạng, tất nhiên đồng ý bằng mọi giá: "Toàn bộ nghe theo sự an bài của thế tử."

Cung nhân đặt năm người phụ nữ bị thương cạnh nhau trên giường Hồ, có rèm dày ngăn cách, chỉ để lộ giày.

Đằng Ngọc Ý vô tình nhìn Đổng Nhị Nương khi đang giúp kéo rèm, không ngờ sắc mặt Dong Đổng Nhị Nương không phải màu xám vàng, hơi thở lại thực sự khá ổn định.

Này, không phải trúng độc yêu sao? Nàng muốn nhìn kỹ, quản gia nương tử vì sợ bị gió lùa đã che rèm lại.

Đằng Ngọc Ý dứt khoát đi đến đầu bên kia bức rèm, yên lặng kiểm tra lại, đúng vào lúc này tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, trước đình có người lên tiếng, cung nhân trả lời mấy câu, vén tấm màn lên đi vào nói . "Đoàn tướng quân và Vĩnh An Hầu phu nhân đang ở đây."

Đỗ phu nhân kinh ngạc nói:” Đoàn tiểu tướng quân và Vĩnh An Hầu phu nhân?”

Đoàn tiểu tướng quân tên là Đoàn Ninh Viễn, con trai cả của phủ Trấn Quốc Công, và là hôn phu của Ngọc Nhi. Đoàn Văn Nhân Vĩnh An Hầu phu nhân là tỷ tỷ của Đoàn Ninh Viễn, lúc Đoàn Văn Nhân 17 tuổi đã gả cho phủ Vĩnh An Hầu ở Lạc Dương

Tỷ đệ Đoàn gia cách nhau ba tuổi, tình cảm trước giờ khắng khít. Sau này Ngọc Nhi gả cho Đoàn Ninh Viễn phải gọi Đoàn Văn Nhân một tiếng “tỷ tỷ”.

Đỗ phu nhân mỉm cười muốn đứng dậy thì cung nhân lại nói: "Tối nay Đoàn gia cũng đến Tử Vân Lâu dự tiệc, nghe nói Đằng Nương tử bị kinh sợ, Đoàn tiểu tướng quân và Vĩnh An Hầu phu nhân đặc biết chạy đến giúp đỡ, có một vài vị khác có giao tình thân thiết với Trấn Quốc Công phủ nghe đến việc này, cũng chạy đến chăm só. Dù cho thế tử có phong bế cửa lại bọn họ cũng ở trong sảnh để chờ tin tức . Nay nghe thế tử đã thu phục được yêu quái liền đi vào nội uyển, Vĩnh An Hầu phu nhân ở bên ngoài hỏi phu nhân và Đằng tiểu nương tử có kiêng kị gì không, có thể tiến vào thăm hỏi không"

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Vào lúc cung nhân đang nói, có rất nhiều phụ nữ đang xì xào bàn tán dưới hành lang bên ngoài, cũng liền nghe thấy giọng của Đoàn Ninh Viễn.

Đằng Ngọc Ý cười nhạo trong lòng nhưng sắc mặt vẫn như thường, Đỗ phu nhân chỉ coi là nàng đang thẹn thùng, vỗ vỗ mu bàn tay nàng , nói nhỏ: "Đến thật đúng lúc, nhà họ Đoàn cũng coi như có lòng rồi."

Một tấm rèm dày đã được chắn trước giường, Đỗ phu nhân không có kiêng kỵ chần chừ gì nữa, chỉnh chỉnh quần áo nhiệt tình lên nghênh đón: "Mời vào."

Đúng lúc này bên ngoài náo nhiệt một trận, lại có người tiến vào trong sân.

"Tổng cộng có năm người bị thương. Ngoại trừ Đằng gia, người còn lại là ai?" Đó là giọng của Lận Thừa Hựu.

Đằng Ngọc Ý có chút kinh ngạc, Lận Thừa Hựu nhanh như vậy đã trở về rồi, không biết có phát hiện gì không.

"Là nhị nương tử của Đổng huyện lệnh huyện Vạn Niên. Tối nay hẹn mấy vị thiên kim nhà quan viên dự yến tiệc bên bờ sông, trên đường đến yến tiệc vô tình đụng phải một tà ma, vội vàng chạy về thành điều trị sợ rằng không kịp, nghe nói mời được đạo trưởng đến, nên nhờ Vĩnh An Hầu phu nhân quan tâm cũng được vào Tử Vân Lâu. "

Sau khi Đằng Ngọc Ý ý vị thâm trường liếc nhìn sau bức rèm, nàng đã sớm đoán ra, nếu không có quý tộc mời, gia quyến của các quan viên bình thường không thể vào Tử Vân Lâu được, hóa ra "quý nhân" đưa Đổng Nhị nương vào không phải là ai khác, mà là tỷ tỷ Đoàn Văn Nhân của Đoàn Ninh Viễn.

Tỷ đệ họ tình cảm sâu đậm, Đoàn Ninh Viễn vào kiếp trước suýt bị đuổi khỏi Trấn Quốc Công phủ vì hủy hôn với nàng, nhờ Đoàn Văn Nhân ở Lạc Dương vội tới để nói tốt cho đệ đệ.

Mấy ngày này đúng lễ Thượng Tỵ nên Đoàn Văn Nhân ở lại Trường An cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng Đổng gia xảy ra chuyện không nhờ người khác mà cứ cầu xin Đoàn Văn Nhân. Càng kỳ quái hơn nữa hai nhà vốn không quen biết, Đoàn Văn Nhân lại đáp ứng luôn, nếu không phải được đệ đệ nhờ vả, Đằng Ngọc Ý không nghĩ ra nguyên do nào khác.

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Nàng tính toán hiện giờ là đầu xuân, còn ba tháng nữa Đoàn Ninh Viễn mới đến cửa hủy hôn, có thể thấy Đoàn Ninh Viễn quan tâm đến Đổng nhị nương còn sớm hơn cả nàng dự kiến.

Lận Thừa Hựu nói: "Ta vào nhà kiểm tra thương tích, mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"

Quản gia nương tử nghe vậy liền bắn từ trên sạp lên chạy như bay đến cửa, quỳ mạnh xuống nói: "Xin thế tử hãy cứu nhị nương nhà ta, có lẽ nhị nương nhà ta vô phúc, đến một viên thuốc cũng chưa được đụng tới, giờ đây nhị nương ngàn cân treo sợi tóc, chỉ mong thế tử cứu mạng.

Liền nghe thấy một vị nam tử trẻ kinh ngạc nói: "Thuốc chưa phát cho nhị nương nhà ngươi?!"

Đó là giọng nói của Đoàn Ninh Viễn, hàm ý tức giận và buộc tội.

Quản gia nương tử chỉ biết cúi đầu, âm thầm nức nở.

Quản gia nương tử đang khóc dữ dội, một người phụ nữ lạnh lùng đánh gãy: "Việc xảy ra đột ngột, Đằng nương tử phải có lý do mới sắp xếp như vậy. Thành Vương thế tử là đệ tử của đạo sĩ Thanh Hư Tử đạo trưởng, có y ở đây còn sợ không cứu được nương tử nhà ngươi sao. Đằng nương tử bây giờ ở đâu? Tuổi nàng còn nhỏ, gặp chuyện như vậy chắc sợ lắm, nhanh chóng đưa chúng ta vào, ta phải tận mắt thấy nàng mới yên tâm. "

Những lời này của Đoàn Văn Nhân không có gì bắt bẻ được, nàng tỏ ra rất quan tâm đến Đằng gia, nhưng thực ra đang nhắc nhở đệ đệ mình không nên thất lễ vì Đổng Nhị Nương.

Đoàn Ninh Viễn quả nhiên thu liễm lại, lập tức chuyển chủ đề nói: "Thế tử, người bị thương đều ở trong phòng sao?"

Vẻ mặt Đỗ phu nhân nghi ngờ, nhưng nghe đến đây bà cũng yên tâm.

Lận Thừa Hựu đáp một tiếng và hỏi cung nhân: "Trong nhà sắp xếp như thế nào?"

"Theo chỉ dẫn của thế tử, 5 người phụ nữ bị thương đã được đặt trên một chiếc giường Hồ. Phía trước giường được giăng một tấm rèm dày, chỉ để hở phần giày để nhận dạng".

"An Quốc Công phu nhân không cần phải ở cùng với những người bị thương khác, bà ấy bị con quái vật ám quá lâu, hiện vẫn chưa biết liệu có sống sót qua được tối nay hay không. Trong nhà có một nồi canh nóng, trước cửa chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đợi uống hết đợt thuốc đầu tiên lập tức đưa An Quốc Công phu nhân đến Thanh Vân Quan. "

“Vâng.”

Đằng Ngọc Ý đoán người từ bên ngoài muốn tiến vào, vì vậy liền cùng dì đứng lên, nón phủ trên đầu nàng chưa từng gỡ ra, cho nên không cần kiêng kỵ gì.

Người đến không ít, ngoài Lận Thừa Hựu và những người Trấn Quốc Công phủ, còn có rất nhiều quý phụ hoa phục tóc mây khác.

Đoàn Văn Nhân là người đầu tiên bước vào phòng.

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Những năm gần đây, nữ tử Trường An chuộng nam phục của người Hồ, Đoàn Văn Nhân cũng rất thích kiểu này, mặc dù hôm nay đi dự tiệc nhưng không mặc váy mà ăn mặc tóc tai như người Hồ. Trên đầu đội mũ Thác Hoà gấm vàng, chân mang giày ống cao hẹp đen tuyền được thêu tơ vàng, nàng vốn cao ráo thẳng tắp, trang phục này mặc vào trên người không hề khó chịu, ngược lại có một loại phong thái anh khí bừng bừng.

Đoàn Văn Nhân sau khi vào nhà liền nhìn xung quanh, sải bước về phía Đỗ phu nhân Đằng Ngọc Ý : "Thứ lỗi vì đã đến muộn, trước đó Thuần Vương điện hạ bận sơ tán đám đông, chúng ta không muốn rời đi, nhất định phải đến xem thử mới có thể yên tâm, phu nhân có bị kinh hãi không? Ngọc Nhi có sao không? Còn những người bị thương trong phủ hiện giờ thế nào? "

Đỗ phu nhân dẫn Đằng Ngọc Ý lên nghênh đón, cười nói: "Phiền phu nhân quan tâm, hiện tại mọi chuyện đều ổn."

Đằng Ngọc Ý nở một nụ cười ngọt ngào, quy củ cúi đầu lên trước hành lễ.

Đoàn Văn Nhân lướt đến Đằng Ngọc Ý đánh giá trên dưới, chiếc áo màu vàng da ngỗng, váy lụa tơ dệt màu xanh ngọc, nón phủ có thể chặn sự nhìn trộm từ xa, nhưng không thể chặn được cái nhìn ở cự ly gần, nhìn kỹ hơn, nàng chân thành khen từ đáy lòng, ánh mắt của đứa bé này như một đầm nước, làn da trắng như sương, quả thật là một mỹ nhân vô song.

"Chớp mắt ba bốn năm rồi không gặp nhau, lần trước hai nhà định hôn Ngọc Nhi vẫn còn là một đứa bé, bây giờ đã cao lớn như vậy. Ta nghe nói Ngọc Nhi sẽ đến mấy ngày nay, vừa hay ta cũng đang ở Trường An, vốn mấy ngày này muốn mời muội cùng thưởng hoa ở chùa Tây Minh, nào biết chuyện thế này sẽ xảy ra. May mắn thay, dì của muội cũng ở đó, nếu không có lẽ bị doạ đến kinh sợ. ”

Đỗ phu nhân hồ hởi: “Đứa nhỏ tính tình mạnh mẽ, sợ thì không sợ, nhưng con quái vật thì khiếp quá, trở về phải tĩnh dưỡng mới được.”

Nói xong , Đỗ phu nhân dắt Đằng Ngọc Ý đi chào hỏi những phu nhân khác, ở đây không chỉ có nhà Trấn Quốc công là có hôn phối, mà còn có những người có quan hệ bạn bè với Đằng Thiệu nữa.

Trong tiếng nói chuyện Đỗ phu nhân nhìn về phía sau Đoàn Văn Nhân, thấy một công tử trẻ tuổi đang đứng ở cửa, áo gấm mão ngọc, dáng như cây tùng, chính là Đoàn tiểu tướng quân.

Đỗ phu nhân ánh mắt lộ ý cười, mối hôn nhân này rất tốt, đứa trẻ này trỗ mã càng kiệt xuất.

Đoàn tướng quân tỏ ra khá nhã nhặn, bước vào phòng cúi mắt chắp tay nói: “Vãn bối gặp qua phu nhân”.

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Đỗ phu nhân cười gật đầu: "Được rồi, ngươi có lòng rồi."

Hàn huyên vài câu Đỗ phu nhân vô ý nhìn ra ngoài phòng, nếu không phải có Thành Vương thế tử như châu ngọc đứng đó, vẻ đẹp rực rỡ của cả phòng đã được chuyển đến trên người Đoàn Ninh Viễn rồi, nói ra cũng thật kỳ lạ, Thành Vương thế tử rõ ràng là bộ dáng lông bông không gò bó, nhưng càng bắt mắt hơn một chút so với Đoàn tiểu tướng quân.

Lận Thừa Hựu không muốn vào, khi họ đang nói chuyện, y ngồi nghiêng ngả trên chiếc ghế Hồ, dùng ngón tay gõ gõ một cách thờ ơ, đợi khi cung nhân dâng trà, y bỏ một lá bùa lên ly trà và yêu cầu đưa cho An Quốc Công phu nhân uống.

Quản gia Đổng nương tử từ sau khi vào phòng cứ theo bên cạnh Lận Thừa Hựu, thấy y đã xong xuôi, vội vàng quỳ trước mặt Lận Thừa Hựu : "Thế tử, việc quan trọng là phải cứu người, viên đan được cứu mạng đó xin cho lão nô thêm một viên thuốc nữa."

“Hết rồi.” Lận Thừa Hựu đáp gãy gọn.

Trong phòng im lặng không tiếng động, ánh mắt của mọi người đều di chuyển qua đó.

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Đoàn Ninh Viễn sau khi chào Đỗ phu nhân liền lặng lẽ đứng sang một bên, vẻ mặt bình tĩnh tự chủ, nhưng trong mắt không giấu được vẻ lo lắng sợ hãi, nghe vậy cười gượng nói: “Thế tử cứ thích nói đùa. Thanh Vân Quan chứa đầy bảo vật của Đạo gia trong thiên hạ, đừng nói chỉ là một lọ Đan dược, thuật cải tử hồi sinh cũng không thành vấn đề, lấy ra bù cho nữ nô tỳ này đi, để tránh quấy khóc khiến người khác phiền lòng. "

Lận Thừa Hựu nhàn nhạt nói: "Viên thuốc đó tên là Lục Nguyên Đan, dược liệu không dễ kiếm, Sư tôn mất không ít sức lực để luyện chế lọ thuốc này. Chính mình còn không nỡ dùng mà đưa cho ta để phòng thân, lọ trước đó đã dùng hết rồi, muốn lấy thêm nữa cũng được, chỉ cần đợi vài năm nữa thôi . "

Đoàn Văn Nhân và Đỗ phu nhân sững sờ nhìn nhau, hóa ra là Lục Nguyên Đan nổi danh xa gần, nghe nói loại thuốc này người bình thường cũng có thể uống được, không những có thể trị bệnh kéo dài tuổi thọ, cũng có thể giúp dung nhan nữ tử đẹp hơn.

Nhưng luyện chế đan dược này cần có cơ duyên, mười năm nữa cũng chưa chắc có được một lọ, bởi vì không dễ kiếm được, có thể so sánh với bảo vật trân quý.

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Nhiều người ở thành Trường An nghe nói đến Lục Nguyên Đan đều tham lam, nếu đặt vào người khác, có lẽ đã thành tai họa từ lâu rồi, chẳng qua là vật của Lận Thừa Hựu mới không ai dám này sinh ý đồ gì.

Quản gia nương tử sửng sốt một hồi, không khỏi lớn tiếng khóc: "Mấy năm? Nương tử há chẳng phải không được cứu sao? Tiểu nương tử đáng thương tháng trước vừa tròn 15, dung mạo như hoa như ngọc thế này thế mà lại mang mệnh khổ. "

Bà ta vừa khóc lóc vừa nằm rạp xuống đất: "Đợi khi lão gia đến, nhất định lòng dạ tan nát. Phu nhân đang ốm trên giường, nếu nghe được tin dữ của nương tử, sợ rằng sẽ không xong. Đều trách bọn nô tỳ ngu xuẩn, đến ba người hầu của Đằng gia đều được cứu, nhưng nương tử nhà ta chỉ có thể chờ chết trong vô vọng. "

Lời này nghe có vẻ thê lương, nhưng trong sáng ngoài tối đều đang cáo buộc Đằng Ngọc Ý ích kỷ tàn nhẫn.

Biểu cảm của Đoàn Văn Nhân có chút không thoải mái, Đỗ phu nhân vô thức che chở Đằng Ngọc Ý sau lưng.

Đứa nhỏ Ngọc Nhi này hành động không cần phân đúng sai, là đứa bảo che khuyết điểm nhất, Đoan Phúc đã ở bên cạnh Ngọc Nhi nhiều năm, trước nay luôn trung thành, cho dù chuyện này có xảy ra cả trăm lần, Ngọc Nhi cũng sẽ làm như vậy.

Tất nhiên không thể trách Ngọc Nhi về chuyện này, nhưng Đổng Nhị nương dù sao cũng đang ở độ tuổi như hoa, nếu mất mạng thì thật đáng tiếc. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Thành Vương thế tử có cách khác, nếu không thì--

Đầu óc mọi người đều bị tiếng kêu của quản gia nương tử lôi kéo, nhưng Đằng Ngọc Ý lại bí mật chú ý tới tấm rèm trước giường Hồ, vào lúc Đoàn Ninh Viễn đang nói chuyện với Lận Thừa Hựu, bên trong tấm màn khẽ động, biên độ cực kỳ nhỏ, không để ý nhất định sẽ không phát hiện ra. Trong lòng nàng có tính toán, bình tĩnh thu hồi tầm nhìn.

Lận Thừa Hựu cũng chú ý tới rèm giường, liền nhìn thấy tấm màn trước giường gợn sóng nhỏ, khóe môi lộ ra một chút mỉa mai, vừa định đứng dậy, Đoàn Ninh Viễn lại thương lượng với y: "Thế tử, ngoài Lục Nguyên Đan, còn có cách nào khác không? "

Lận Thừa Hựu liếc nhìn trong phòng, dứt khoát ngồi xuống: "Không. Con yêu cây này thai cỏ tim gỗ, hôm nay lại vừa đúng Lễ Thượng Tỵ, chính là ngày nó thành ma, pháp lực của nó vốn dĩ không thể so sánh với yêu cây bình thường, càng gần nó thì tà khí càng lớn, nếu không phải có người chặt móng của yêu quái trước làm nó tổn thương nguyên khí, thì Lục Nguyên Đan cũng không cứu nổi mạng người bị thương. Đổng nhị nương đã không uống được thuốc, ta cũng không có cách gì. "

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Hầu kết Đoàn Ninh Viễn chuyển động, gằn từng chữ: "Thật sự không có thuốc chữa?"

“Không thuốc chữa.”

Tuyệt Thánh và Khí Chí không nhịn được nói: "Đoàn tiểu tướng quân, bản thân sư huynh chúng ta cũng bị thương. Nếu vẫn còn một viên Lục Nguyên Đan, sao huynh ấy không tự lấy cho mình uống?"

Mọi người mới nhìn thấy trên áo bào của Lận Thừa Hựu vẫn còn vết máu, khí sắc của y xấu hơn trước rất nhiều.

Đám cung nhân vừa rồi sợ vỡ mật, cũng không để ý tới quần áo của Lận Thừa Hựu, vừa lúc này nhìn đến đều sợ hãi mà xúm lại như ong vỡ tổ, vội vã đưa khăn tay: “Thế tử, có cần ta đến Thượng Dược Cục mời Từ ngự y không? "

Lận Thừa Hựu không kiên nhẫn nâng cánh tay lên chặn lại: "Đừng chuyện bé xé ra to."

Quản gia nương tử vẫn đang than khóc: "Thực sự họa từ trên trời rơi xuống, phu nhân bị bệnh, nhị nương cả ngày hầu hạ bên giường. Khó có được một hôm ra ngoài chơi lễ hội, cứ như thế mà mất đi tính mạng. Chỉ một viên thuốc mà thôi, sao lại tàn nhẫn đến như vậy ... - "

Đoàn Ninh Viễn đứng cứng đờ như tượng gỗ, lòng đầy phiền muộn không nơi nào trút được, nghĩ đến chuyện ban nãy, tức giận trừng mắt nhìn Đằng Ngọc Ý .

Đây chính là vị hôn thê của y? Mang nón phủ không thể nhìn thấy mặt, nhưng nữ tử này chắc chắn là người đáng ghê tởm nhất mà y từng thấy.

“Trên đường đến đây hãy còn nói chuyện cười đùa, sao cứ như vậy mà không còn nữa.” Quản gia nương tử khóc không ra hơi, “Nhị nương nhà ta tâm địa như Bồ tát, ngày thường đến hoa lá cây cối cũng không nỡ giẫm đạp, là cái nghiệp gì đây! Tại sao cứ phải là Nhị Nương... "

Đường nét khuôn mặt Đoàn Ninh Viễn như ẩn như hiện, rõ ràng đang nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng bị những lời này hung hăng đâm vào trong tim, đột nhiên mở miệng nói: "Đằng nương tử, nếu thuốc đã trong tay cô, không yêu cầu cô hào phóng, nhưng tổng cộng có bốn viên, tại sao nhà họ Đằng lại dùng hết, mà không có lấy một viên cho người khác? "

Giọng y khàn khàn, rõ ràng đã phẫn nộ đến mất lý trí.

Đoàn Văn Nhân la lên:”Ninh Viễn!”

Đỗ phu nhân nói: "Đoàn tướng quân, Ngọc Nhi khi phân thuốc không biết chỉ có bốn viên thuốc trong lọ. Nếu biết trước không đủ thì sẽ không sắp xếp như vậy."

"Viên cuối cùng nhất định sẽ biết? Nàng vẫn giao cho thuộc hạ của mình như cũ, có thể thấy nàng chỉ biết đến mình, tính mạng người khác đối với nàng như rơm rác. Tỷ tỷ, người nhìn rõ rồi đó, nữ tử ích kỷ độc đoán như thế, làm sao có thể xứng với Đoàn gia? "

Chúng phu nhân kinh ngạc không nên lời . Lận Thừa Hựu ngẩng đầu nhìn Đoàn Ninh Viễn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Đoàn Văn Nhân ngây ra trong chốc lát, sau đó tức giận nói: "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!"

Đằng Ngọc Ý thi lễ , bình tĩnh nhìn Đoàn Văn Nhân: "Phu nhân nghe thấy rồi đó, Đoàn tướng quân vì ta cứu hạ nhân Đằng gia, muốn hủy hôn với Đằng gia ta."

Đoàn Văn Nhân hung tợn liếc đệ đệ mình một cái, nhẹ giọng giải vây với Đằng Ngọc Ý: "Ninh Viễn uống nhiều rượu trên bàn tiệc, đầu óc rối bời nói nhảm, Ngọc Nhi muội khoan thứ một chút, đừng để tâm đến lời say rượu. "

Đằng Ngọc Ý gật đầu: "Đoàn tiểu tướng quân cần người khác khoan thứ sau khi uống rượu, vậy chúng ta gặp yêu quái trong rừng thì xin ai khoan thứ cho chúng ta?"

Đoàn Ninh Viễn nghẹn họng.

"Bọn ta không dễ gì trốn thoát khỏi khu rừng, yêu quái lại đuổi theo đến Tử Vân Lâu, lúc đó, Lãm Hà Các đang hỗn loạn, biểu tỷ đang trong tình trạng nguy kịch, ta chỉ sợ làm lỡ mất thời cơ tốt nhất để cứu người, không thể ước lượng được số viên khi lấy thuốc, lúc đổ ra mới biết chỉ còn một viên, Đoàn tiểu tướng quân, nếu gặp ngưoi ngươi sẽ làm gì? "

Đoàn Ninh Viễn căm giận đáp: "Đằng gia đã lấy ba viên, vì lẽ công bằng, viên cuối cùng nên đưa cho người khác."

“Nhưng Đoan Phúc không chỉ là người hầu của Đằng gia.” Giọng điệu của Đằng Ngọc Ý lạnh lùng. “Nếu không nhờ Đoan Phúc chống cự một lúc, chúng ta sớm đã chết trong rừng. Lúc bấy giờ mạng y nguy kịch, ta có thuốc mà không cứu, há chẳng phải kẻ vong ân phụ nghĩa sao? "

Đoàn Ninh Viễn nghiến răng nghiến lợi, nàng rõ ràng đang già mồm át lẽ phải,ngại bởi có mặt quá nhiều người tại chỗ, y không thể phản bác quá khoa trương.

"Trong mắt ngươi, Đoan Phúc chỉ là một người hầu hèn mọn, nhưng y lại lại là ân nhân cứu mạng của chúng ta, một người đến cả ân nhân của mình còn không quan tâm đến, làm sao phải cứu một người xa lạ chưa từng gặp mặt? Ta lại muốn hỏi Đoàn tiểu Tướng quân, ngài coi ta như kẻ thù, rốt cuộc là trách ta cứu mạng ân nhân mình, hay trách ta không cứu được Đổng nhị nương? Nếu ta đưa thuốc cho Đổng nhị nương mà bỏ qua Đoan Phúc, ngươi còn tố cáo ta bất công không? ! "

Đoàn Ninh Viễn sững người, giống như bị tát một bạt tai, trên mặt đỏ bừng lộ ra vẻ xấu hổ.

Chư vị phu nhân đều tới đây, nhìn về phía tấm rèm dày trước giường, sau đó lại nhìn về phía quản gia nương tử, chậm rãi ngồ ngộ ra.

Ngay từ lúc ở trong sân, cung nhân đã nói rằng Đổng nhị nương có thể vào Tử Vân Lâu là nhờ vào Vĩnh An Hầu phu nhân nhờ vả, Đoàn tiểu tướng quân vội vàng chạy đến, không hỏi thăm hạ nhân Đằng gia, ngược lại còn nhắm vào chỉ trích Đằng nương tử, nào giống đến vì Đằng gia, mà giống xông đến thăm Đổng nhị nương hơn.

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Đỗ phu nhân càng nghĩ càng nguội lạnh, nhìn chằm chằm vào Đoàn Ninh Viễn: "Ngọc Nhi đã sợ hãi nhiều lần trong đêm nay,Đoàn tiểu tướng quân không quan tâm thì thôi, sao có thể trách Ngọc Nhi khi còn không hiểu rõ tình hình lúc đó, mặc dù tuổi nó còn nhỏ, vẫn có thể bình tĩnh, tự chủ trong trường hợp khó khăn, cứu được nhiều người như thế, Ngọc Nhi cũng chiếm một nửa công lao. Đổi sang tiểu nương tử khác, đừng nói là phát thuốc cứu người, sớm đã sợ hãi ngất đi mấy lần rồi.

"Chỉ cần Đoàn tiểu tướng quân còn có lương tâm, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ hiểu được. Thuốc không đủ, không phải lỗi của Ngọc Nhi. ‘ích kỷ và độc đoán’ hai từ này, Ngọc Nhi nhà chúng ta không gánh nổi, ‘xứng hay không ‘xứng’ Đoàn tiểu tướng quân không đủ tư cách nói lời vô sỉ này.

Đoàn Ninh Viễn xấu hổ cùng cực, vừa rồi tâm trí y hỗn loạn giận chó đánh mèo, bây giờ bình tĩnh lại mới biết mình đã làm quá, trước mặt mọi người biết mình không thể chối cãi, vì vậy đơn giản vén áo lên, muốn bồi tội.

Đằng Ngọc Ý cười nhạo trong lòng, đã đến bước này nàng sao có thể cho y cơ hội tự mình phân bua, nàng làm ra bộ dáng chùi nước mắt nói: "Đoàn tướng quân là nam nhi ngay thẳng, những lời đã nói ra không thể rút lại, nếu Đoàn tiểu tướng quân đã đích thân nói muốn hủy hôn, mong tất cả phu nhân ở đây làm chứng. "

Sắc mặt của Đoàn Văn Nhân thay đổi rõ rệt, lời này của Đằng Ngọc Ý rõ ràng đang phản lại một quân, sớm nên biết rằng đứa trẻ Đằng gia này rất có chủ kiến, sẽ không bao giờ chịu tủi thân mà không phản kích, nàng ta Haha nói: "Ngọc Nhi hiểu lầm rồi, quản gia nương tử nhà họ Đổng khóc lóc kể lể không ngừng, khó tránh khỏi khiến người ta khó chịu, lúc Ninh Viễn hỏi những lời đó, có thể là muốn cho người phụ nữ hồ đồ đó thông hiểu đạo lý bên trong, vốn là muốn hoá giải hiểu lầm, chứ không có ý gì chất vấn ngược lại muội. Ninh Viễn, ta biết đệ thẳng thắn, vốn là có lòng tốt, nhưng lời say rượu nói ra lại chọc Ngọc Nhi hiểu lầm, bây giờ đệ ắt hẳn hối hận không kịp, còn ngây ra đó làm gì, mau đến bồi tội với Ngọc Nhi và Đỗ phu nhân đi!”

Đằng Ngọc Ý "ủ rũ" lắc đầu: "Đoàn tiểu tướng quân say hay buồn, trong lòng ta biết rõ, ngày mai ta sẽ viết thư cho phụ thân để nói với ông, xin ông ấy cho quyết định. Các vị phu nhân gặp qua nhiều chuyện cũng thấu tỏ, tối nay mong mọi người giúp ta đưa ra phân xử. "

Các phu nhân vốn không muốn dính líu đến tranh chấp của hai gia tộc, nhưng nghe thấy Đằng Ngọc Ý muốn đem chuyện này nói cho Đằng Thiệu, biết đứa nhỏ này sẽ không để cho nhà họ Đoàn lừa gạt, Đằng Thiệu là nhân vật lợi hại, hành động tối này của Đoàn tướng quân cũng khiến lòng người nguội lạnh, bọn họ không thể hiểu rõ mà giải vờ hồ đồ nữa, vội vã nói: "Thật tội nghiệp, mới đến Trường An mà đã gặp nhiều chuyện như vậy, thâm tâm chúng ta đều biết rằng Ngọc Nhi đã chịu tủi thân rồi."

Đoàn Ninh Viễn sắc mặt xanh mét rồi lại đỏ một hồi, Đoàn Văn Nhân vừa khó chịu bất lực, đứa trẻ Đằng Ngọc Ý này nhìn như không biết thế sự, thế mà tính tình lại quyết đoán như vậy, nói xong vài câu liền giải quyết luôn chuyện hủy hôn.

Hiện tại phải thế nào cho tốt, Ninh Viễn hồ đồ trước mặt nhiều người như vậy, muốn giấu cũng không giấu nổi, nếu thật sự náo loạn đến mức hủy hôn, thì mọi tội lỗi đều đổ lên đầu đệ đệ. Nếu đêm nay rời khỏi Tử Vân Lâu, ngày mai lời đồn sẽ lan truyền khắp Trường An.

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)
Chương trước Chương tiếp
Loading...