Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

Chương 10: Không thể nói lý



…“Nhờ phúc của nàng, Thần giới về sau nhất định sẽ rất náo nhiệt.”

Mãi đến buổi tối, Khuynh Anh vẫn không hiểu một câu này của Phù Liên.

Mà phiền não là, người nơi này căn bản không ăn cơm, Phù Liên cũng chỉ cho nàng mấy viên đan dược lấp đầy bụng, cũng đơn giản dặn dò một vài chuyện quan trọng, liền nâng váy đi làm chuyện của mình.

Thế nhưng, Khuynh Anh vô tình thấy được nàng bị một đoàn nam nhân vây quanh, Phù Liên cao ngạo đứng ở trong bọn họ, mang tư thế nữ Vương đại nhân… Mà nếu giao việc cho nhiều tùy tùng như vậy, nàng nhất định sẽ rất bận rộn.

Khuynh Anh cũng không muốn làm phiền người khác, đành phải yên lặng ngồi ngẩn người trên ghế.

Cũng không biết người trong nhà thế nào, mình đột nhiên mất tích, mẹ có thể quy toàn bộ tội lỗi cho bà nội không?

Nam nhân tên là Trường Minh nói, tuổi thọ bà nội sắp hết, nhưng nếu biết tại sao mình có thể tới nơi này, hắn có thể ban phúc lộc cho bà nội không?

Nhưng khiến nàng canh cánh trong lòng chính là, vì sao hôm nay đứa bé kia lại có thể nói ‘một trăm năm’ nhẹ nhàng như vậy?

Nghĩ đến đây, Khuynh Anh rối rắm muốn ngồi trên đất giựt tóc.

Nếu quả thật phải đợi một trăm năm, thì có gì khác không thể về nhà chứ? Cho dù nàng đã hoàn toàn đã tiếp nhận việc mình bị cho là cống phẩm đưa lên trời, nhưng cũng vô pháp chấp nhận mình sẽ lãng phí cả đời ở chỗ này.

*****

Thẳng đến đèn hoa vừa lên.

Bóng đêm buông xuống toàn bộ thành Dao Quang, trời đầy sao, trăng tròn khổng lồ dường như chỉ cách trong gang tấc, ánh sáng tinh linh lay động khắp nơi, giống như ngàn vạn đèn lồng chiếu sáng trên bầu trời đêm.

“Ta là người thần quan Phù Liên giao phó dẫn đường cho nàng đi tới hồ Nguyệt Lượng.”

Một tiên tỳ không khách khí chút nào đẩy cửa vào, Khuynh Anh làm theo lời Phù Liên nhắc nhở, lấy bộ váy ở trong cái khay mặc.

May mắn vị điện hạ Trường Minh kia coi như không quá keo kiệt, lấy đi quần Jeans áo sơ-mi, liền đưa tới một bộ váy vừa người, chất liệu vải cũng thật thoải mái.

“Thật sao? Vậy làm phiền nàng.”

Khuynh Anh tận lực lễ phép, đi tới cửa, lại thấy tiên tỳ trừng mắt gần như sắp rớt tròng ra ngoài.

“Nàng… nàng… chiếc váy này từ đâu tới?!!!”

Giọng đối phương cất cao, làm cho các tiên tử bốn phía ào ào ghé mắt nhìn sang.

“… Ồ?”

Khuynh Anh hơi xấu hổ, phát hiện mình lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người, nàng đành phải giả bộ tươi cười nói: “Là một đứa bé tên là Nam Huân đưa tới… Xin hỏi có vấn đề gì sao?”

Nơi thần tiên này, mặc váy bay tới bay lui cũng không phải một mình nàng, vì sao bọn họ giống như xem chuyện lạ vậy?

“… Không.” Rốt cục, ý thức được bản thân mình thất thố, tiên tỳ miễn cưỡng đè lại cảm xúc kích động, “Đây là váy lưu ly trắng dùng tơ Tuyết Phách dệt thành duy nhất trong thành Dao Quang…”

“Nghe qua… Thật quý giá?” Khuynh Anh có chút không tin sờ sờ váy. Nghĩ tới lúc Phù Liên thấy gì đó ở bên trong cái khay, biểu tình có vẻ cũng như vậy.

Vốn là bất mãn vì tiên tỳ phải dẫn đường ột phàm nhân, hiện tại càng ghen ghét.

Năm đó Vân Tuyết Chức Nữ dùng năm trăm năm tâm huyết mới hoàn thành xong, hơn nữa theo truyền thuyết là vật phẩm chỉ có tân nương của điện hạ Trường Minh mới có thể chạm, bây giờ lại mặc ở trên một người phàm cái gì cũng không biết!!

Hơn nữa! Nàng ta còn gọi đại nhân Nam Huân là đứa bé!! Thật sự là không thể nói lý!
Chương trước Chương tiếp
Loading...