Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

Chương 96



Nam tử tóc bạc lù lù bất động!

Hắn rút ra kiếm thật dài đeo bên hông, có ánh sáng màu đen lóng lánh!

Hắn nặng nề vung lên, uy lực không cách nào chống đối liền xông ra, trong khoảnh khắc, rừng rậm gào thét thảm thiết!!

Khuynh Anh thiếu chút nữa cũng bị kiếm khí hung mãnh này thổi bay ra ngoài, Lam Tranh kéo nàng, ấn nàng vào lồng ngực của mình.

“Chàng vẫn là lo lắng cho ta.” Nàng cười.

Hắn là bất đắc dĩ, lại lo lắng nhiều hơn.

“Xem ra, hắn khôi phục trí nhớ… Chí ít, đã khôi phục một phần.” Lam Tranh nghiêng đầu nhìn, nam nhân tóc bạc mặc áo bào đen, hắn sừng sững bên hồ, để mặc cho dung tham thiêu đốt.

Công chúa Thần mặt trời, quả nhiên ở gần nơi này sao?

Đột nhiên, Họa Long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lui về phía sau mấy bước, sau đó phóng ra sát khí ngút trời, trời đất đều vì thế biến sắc!!! Sau một khắc, hắn giơ kiếm lên cao, trường kiếm bắt đầu biến hóa —— nó trở nên thật lớn, kéo dài gấp mấy lần!!!

Sắc mặt Lam Tranh nhất thời trầm xuống, ngón tay nhúc nhích, trong nháy mắt bày ra mấy chục tầng kết giới, bảo vệ Khuynh Anh.

“Hắn đang làm cái gì?” Khuynh Anh cũng bắt đầu phát hiện nguy hiểm.

Họa Long chém lên mặt hồ nóng hổi, dùng kiếm khí mở một con đường thật lớn!!!!

Họa Long lại giơ kiếm lên một lần nữa, hung hăng hạ xuống——

“Ầm!!!!”

Dưới chân Khuynh Anh, đất rung núi chuyển, nàng suýt đứng không vững, đành phải ôm chặt thắt lưng Lam Tranh, thừa dịp ăn đậu hủ của hắn!

“Không tốt!” Vẻ mặt Lam Tranh nghiêm trọng, lần này là hắn khinh suất, hắn đã đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Họa Long, cũng tựa hồ nghĩ lầm về tình cảm của Họa Long cùng với công chúa Mộc Hi —— bọn họ phải là yêu nhau, nhưng hôm nay, tà khí cùng hận ý ngập trời này là từ đâu tới đây?!

Ầm ——!!!

Ầm ————!!!

Ầm ——————————!!!

Lam Tranh thấy Họa Long đột nhiên thu kiếm nhỏ lại, sau đó nhảy xuống vòng xoáy màu đen!!

Bóng đen nuốt sống bóng dáng của hắn, sau đó biến mất.

Gió càng thổi càng lớn, cây cối xung quanh đều bị nhổ tận gốc!! Mười tấm kết giới của Lam Tranh vỡ vụn!!

“Cẩn thận!!”

Khuynh Anh nhìn một thân cây thô nặng nề đánh tới từ phía sau Lam Tranh, nàng tính xông ra ngoài, chắn trước người của hắn!

Lam Tranh vội lánh người, cầm lấy cánh tay của nàng —— nhưng cũng bởi vậy, hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, trên không trung hắn nặng nề ôm lấy nàng, hôn lên trán nàng ——

“Xin lỗi.”

Hai chữ nhẹ nhàng bị gió thổi đi.

Bọn họ đồng thời bị vòng xoáy màu đen cắn nuốt.

Không lâu sau, tốc độ gió bắt đầu chậm lại, vòng xoáy màu đen bắt đầu khép kín.

Mà ở một khắc cuối cùng này, bầu trời đột nhiên xuất hiện hai tia sáng kinh người, cùng lao vào vòng xoáy!!!!!

——là Trường Minh.

**********************************

Ở một ngày trước.

Điện Trường Sinh.

Thần đế ngồi ở trên ngự tọa, thần hậu làm bạn ở bên, chung quanh là mấy vị trưởng lão tóc bạc.

Mà đế vương Bắc quốc Lê Thiên Tuế ngồi ở bên cạnh, cầm tay Toàn Cơ đang có vẻ mặt không vui, dâng ra thần khí của Bắc quốc.

“Đây là Tuyết Phách của tổ hoàng truyền lại, chỉ cần đem y phục ngày thường Điện hạ Lam Tranh sử dụng tới, hóa thành linh khí thấm vào, nó liền có thể dẫn dắt thần tộc đeo nó đi đến chỗ điện hạ, trong vòng một ngày, chỉ cần khởi động hoa tuyết, liền có thể bình yên trở về, chỉ là hoa tuyết chỉ có hai cái, vì thế, chỉ có thể đi hai người.”

“Thần vật như vậy, đa tạ bắc đế!” Thần đế vốn cũng lo lắng việc của Lam Tranh sẽ ảnh hưởng đến thông gia giữa hai thần đô, lúc này xem ra, hắn đối với Toàn Cơ là một tấm chân tình, mà đem Toàn Cơ giao cho hắn, bọn họ cũng yên tâm rất nhiều.

“Đây xem như sính lễ Bắc quốc ta đưa tới, chỉ vì nụ cười của giai nhân.” Lê Thiên Tuế nắm chặt tay hơn, Toàn Cơ không thể động đậy, chỉ có thể trừng hắn.

Trưởng công chúa náo loạn thần đô long trời lở đất rốt cuộc bị quản chế, thần tộc xung quanh không khỏi mỉm cười.

“Đã như vậy, không phụ ý tốt của Bắc đế, tức khắc chọn dũng sĩ thần kì nhất thần đô đi trước.”

“Ta đi!!” Toàn Cơ không chút do dự đứng lên, nhưng lại bị Lê Thiên Tuế lôi xuống.

“Tân nương tử sao có thể chạy loạn lộn xộn? Kỳ cục.” Ngữ khí của hắn là trách cứ, mặt mày lại là nhàn nhạt mỉm cười, dường như Toàn Cơ đã là thần hậu của hắn, nữ thần thân mật nhất của hắn: “Lần này, Thiên Thường làm chuyện sai lầm, chọc giận Toàn nhi, nên bồi tội, vì thế, nàng đi.”

Lê Thiên Thường nhất thời mở to hai mắt: “Ta?!”

Nàng nhìn ca ca của mình, ai cũng biết Vực sâu U Minh này hung hiểm vạn phần, cho dù có Tuyết Phách hộ thể, cũng không chắc có thể trở về! Nàng không muốn vì một Lam Tranh, tự nhiên bỏ lại tính mạng của mình!
Chương trước Chương tiếp
Loading...