Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá

Chương 16:



“Tại sao ngươi lại ở đây?” Bạch Mộc nhướn mày, dù cảm thấy khó hiểu với sự xuất hiện đột ngột của Lâm Tử Lạc, nhưng nàng vẫn theo thói quen mà đem túi Càn Khôn đưa tới cho hắn, xong xuôi rồi mới nói: “Tới cũng tới rồi, lại đây giúp ta làm chút điểm tâm đi.”

Lâm Tử Lạc vươn tay cầm lấy túi Càn Khôn, sau đó quen tay mà giúp nàng đổi vỏ chăn, lại đem quần áo cất gọn vào bên trong ngăn tủ. Bạch Mộc ngồi ở một bên nhìn động tác của hắn, còn khoa chân múa tay một chút, để cho hắn quét sạch sẽ chỗ tro bụi ở tận sâu bên trong chỗ góc nhà kia.

“Oa, vị đại tiểu thư này, ta lại không phải nam nhân hầu hạ của ngươi.” Lâm Tử Lạc giúp nàng quét từ trong phòng ra đến bên ngoài, sạch sẽ đến mức không vương chút bụi bẩn, hắn ta tự mình hoàn thành hết tất cả mọi việc vặt sau đó mới lên tiếng oán than “Vì cái gì mà ngươi lại có thể sai bảo ta thuần thục như vậy chứ a?”

Bạch Mộc trong miệng chứa một ít kẹo đường, cũng tiện tay đưa cho Lâm Tử Lạc một vài viên, đầu ngón tay của nàng bị đầu lưỡi của hắn nhân cơ hội đó mà nhẹ nhàng liếm láp qua một cái, lưu lại ở trên đó một chút sự ướt át của dục vọng, nàng ra sức trừng mắt nhìn Lâm Tử Lạc, nói: “Ngươi đừng có ở đó mà làm mấy chuyện vô nghĩa như thế này nữa, ngươi có biết Diệp Dục đang ở đâu không?”

“Kẹo mạch nha sao?” Rất ngọt a, đúng là thứ ngươi thích —— “Diệp Dục à, hắn ta chắc chắn là đang ở đại viện chính giữa, ngươi muốn trốn tránh không gặp mặt hắn sao? Không cần thiết phải phiền phức như thế đâu, hiện tại hắn khẳng định là sẽ không tìm ngươi đấu kiếm ngay đâu mà lo.” Lâm Tử Lạc trong khoang miệng chứa đầy một nắm kẹo đường, khó khăn mà mở miệng nói, “Vậy rốt cuộc hiện tại hắn ta chính là người mạnh nhất ở đây hay sao?”

“Ngươi thật phiền phức a.” Bạch Mộc nâng má, lười biếng mà nói, “Ở đây ta cũng được coi là mạnh nhất đó a.”

“Tốt tốt.” Lâm Tử Lạc sờ sờ mái tóc nâu xù xù quăn nhu loạn của nàng, hắn dùng ngón tay chậm rãi giúp nàng gỡ rối. Hắn ghé vào bên tai nàng, cố ý đem hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai trắng nõn của nàng, nhẹ giọng hỏi: “Gần đây công pháp kia của ngươi có còn phát tác thêm lần nào nữa hay không?”

Bạch Mộc sửng sốt một chút, sau đó liền hành động giống y như một con mèo xinh đẹp nhưng dát người, trong lòng âm thầm tự mình nâng cao cảnh giác mà ngồi ra xa một chút, nói: “Không có a, nếu có chắc chắn ta sẽ tìm ngươi để cùng nhau xử lý mà.”

Lâm Tử Lạc nghe thấy câu trả lời mà mình muốn nghe thì hài lòng rồi mỉm cười tủm tỉm: “Tốt lắm, nhớ cho kĩ khi nào cần thì nhất định phải tới tìm ta.”

*

Diệp Dục bây giờ đang đứng ở dưới gốc cây đa, hắn mỗi ngày cứ đến giờ Mão (tầm từ 5 giờ đến 7 giờ) thì đều sẽ theo thói quen sinh hoạt thường ngày mà rời giường, rồi sẽ ở dưới gốc cây đa đó luyện tập chém một trăm phát kiếm. Và hôm nay cũng vậy, sau khi hắn vừa mới luyện kiếm xong, đang chuẩn bị thu dọn lại chút đồ đạc để đi về phòng, thì bỗng dưng hắn ta lại nhìn thấy một người thiếu nữ mặc một chiếc váy màu vàng nhạt rất đẹp, đang ngồi cuộn chân ở bên cạnh cái gốc cây phía xa xa kia mà nằm ngủ một giấc ngon lành.

Ánh mắt hắn bất tri bất giác lại đảo qua chỗ đó, đột nhiên dừng lại ở trên người của nữ nhân kia.

Đó không phải ai khác xa lạ mà chính là Bạch Mộc.

Bạch Mộc bị Diệp Dục lay tỉnh, Diệp Dục nắm lấy bả vai của nàng, động tác lay người để gọi dậy không một chút lưu tình nào khiến cho Bạch Mộc lúc đầu có bị hoảng sợ đôi chút. Nàng lấy tay xoa xoa đôi mắt vẫn còn hơi hơi ngái ngủ của mình, bộ dáng thập phần ngây ngốc mà liếc mắt nhìn Diệp Dục một cái.

“Ngươi đang làm cái gì ở chỗ này vậy?” Diệp Dục dùng một giọng điệu lạnh như băng mà nói.

Lúc này Bạch Mộc mới kịp phản ứng lại, trong nháy mắt nàng liền tỉnh táo như sáo lại ngay, nàng tự mình điều chỉnh tâm trạng của bản thân cho tốt một chút, sau đó nàng liền lấy từ phía sau lưng ra một hộp đồ ăn. Hộp đồ ăn kia có bề ngoài trông vô cùng mộc mạc và giản dị, bên trên nắp hộp còn có khắc ghi một dòng chữ nho nhỏ “Bạch” tự làm. Bạch Mộc đem hộp đồ ăn đưa cho hắn, nói: “Đây là bữa sáng ta làm, tặng cho ngươi đó.”

Diệp Dục im lặng trong chốc lát, một lúc rất lâu sau mới khó hiểu mở miệng hỏi: “Tại sao lại cho ta?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...