Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá
Chương 20:
“Vẫn đang là ban ngày ban mặt đó cái tên háo sắc kia,” Bạch Mộc ghét bỏ mà nói với hắn ta, “Ngươi mau tránh ra cho ta, ban ngày ban mặt tuyệt đối không được phép làm chuyện dâm đãng đó.”“Hôm nay đã là 15 ngày ro” Hắn vùi đầu ở sau cổ nàng, dịu dàng mà hôn xuống, “Nhất định phải làm mới được, nếu không công pháp kia của ngươi sẽ khó tiến bộ lắm đó.”“Cái đó, cũng phải chờ đến buổi tối mới được.” Nàng nhẹ nhàng thở dốc một tiếng, “Đừng véo mà, a, ta khó chịu lắm.”“Được được, buổi tối, vậy bây giờ ta sẽ làm cho ngươi thoải mái trước đã.” Lâm Tử Lạc gầm nhẹ nói, ngón tay của hắn lúc này đã tiến vào bên trong huyệt đạo của nàng, da thịt mềm mịn ướt át, gắt gao mà kẹp lấy ngón tay nóng bỏng của hắn, hắn dùng ngón tay vuốt ve vách tường hoa trơn trượt của nàng, ở trên da thịt mẫn cảm của nàng mà tùy ý xoa xoa ấn ấn đủ kiểu. Nàng tiết ra vô cùng nhiều dịch, giống y như một quả trái cây chín ngọt ngào và mọng nước vậy, nàng cứ như thế mà rúc rúc vào trong lòng ngực ấm áp của hắn rồi khẽ run run. Đầu ngón tay của Lâm Tử Lạc lại tiếp tục đảo quanh ở trên âm đế của nàng, nhéo nhéo xoa bóp, dùng đầu ngón tay khuấy đảo, chỉ chốc lát sau, huyệt đạo của Bạch Mộc đã xoắn chặt lại.Nàng chịu không nổi sự kích thích cao trào này, thiếu chút nữa đã rớt nước mắt, nhưng đã nhanh chóng được Lâm Tử Lạc vỗ về trấn an, trong miệng của nàng vẫn còn chứa lại hương vị thơm ngon và béo ngậy của bánh sữa, một cổ ngập tràn hương bánh sữa ngọt ngào, bị Lâm Tử Lạc tham lam mà ăn toàn bộ vào trong miệng.Khi Bạch Mộc chỉ mới kịp hồi phục lại tinh thần sau đợt khoái cảm đó, nàng đã nhanh chóng bị Lâm Tử Lạc túm tay đặt ở trên côn thịt to lớn và bỏng nhiệt của hắn ta, côn thịt của hắn cương cứng đến phát đau, vô cùng dữ tợn, gân xanh nổi đầy trên bề mặt của nó, hắn hơi cởi y phục ra một chút, côn thịt thô dài kia liền hiện ra trước mắt Bạch Mộc, nóng hôi hổi, phía trên còn có một chút dịch thể, chỉ bằng một bàn tay nhỏ của nàng thì không đủ để nắm hết được.Thật dọa người, lúc trước sao nàng có thể nuốt trôi được nó vậy. Bạch Mộc ngây ngốc mà trầm ngâm suy nghĩ.“Mộc Mộc, giúp ta sờ sờ nó một chút được không?” Lâm Tử Lạc lôi kéo tay nàng đặt ở trên côn thịt to lớn đó, nhẹ giọng nói: “Nó quá cứng, khó chịu lắm.”Bạch Mộc bị hắn câu cuốn lấy, không có biện pháp nào khác, nàng đành phải động vào côn thịt của hắn, sờ sờ cái ở phía dưới, dùng đầu ngón tay xoa bóp, hy vọng nó có thể nhanh chóng bắn ra. Lâm Tử Lạc đặt cằm ở cổ của Bạch Mộc, ngửi ngửi một chút hương vị mê người của nàng thật sâu, ngay sau đó, cánh môi của hắn lại không biết là do vô tình hay hữu ý mà chạm vào chiếc cổ trắng nõn của nàng.“Tiếp tục đi.” Hắn nói.Bạch Mộc cuối cùng cũng khiến cho đồ vật kia bắn ra, nàng không kịp phòng thủ để che mặt lại, tinh dịch thậm chí đã bắn tới tận sườn mặt của nàng, men theo gương mặt trắng nõn, mềm mại của nàng mà chảy xuống tới cằm nàng. Lâm Tử Lạc nhìn nàng ngây ngốc, trên mặt mang theo tinh dịch của hắn, thiếu chút nữa lại cứng lên. Vội vàng dùng khăn lông giúp nàng lau sạch sẽ.“Buổi tối chúng ta sẽ lại làm tiếp.” Lâm Tử Lạc cất tiếng bảo đảm, nói.Con ngươi màu hổ phách của Bạch Mộc nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Lạc, sau một lúc lâu mới hỏi: “—— Bánh sữa kia, ngươi còn không?”Sau đó Lâm Tử Lạc không nín được cười nên dùng miệng trả hết bánh sữa cho Bạch Mộc.-------------Vừa lạnh lùng lại dịu dàng, xứng đáng bị ghen.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương