Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá
Chương 7:
Miệng huyệt của nàng vô cùng hẹp, tiến vào một chút liền khó chịu, nhưng bởi vì có công pháp, nên bên trong bắt đầu chảy nước, ướt đẫm bao bọc lấy hắn. Lâm Tử Lạc không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục hôn nàng, từng chút tiến vào trong, Bạch Mộc bị hắn chặn miệng, nên chỉ có thể phát ra những âm thanh đáng thương như tiếng khóc, một bên bị thao, một bên lấy tay nắm chặt bờ vai hắn.Chờ đến khi hắn đi vào hoàn toàn, hai người đều thở ra một hơi.Bạch Mộc đáng thương cuối cùng cũng được buông tha, môi của nàng bị hôn đến đau nhức, đôi mắt cũng rơi lệ, nức nở khóc: “Rốt cuộc ngươi cũng tiến vào được rồi.”Lâm Tử Lạc không nói lời nào, lôi kéo tay Bạch Mộc sờ lên vật của hắn, tay của nàng mềm mại, đặt lên trên, bởi vì khi hắn nhét vào thao còn đại khái một chút ở bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng nằm lên người Bạch Mộc, dùng miệng hôn khắp nơi xung quanh tai nàng: “Ngươi cạn quá.” Hắn thấp giọng nói tiếp: “Bên trong lại còn mềm.”Bạch Mộc không có thời gian mắng, vì hắn đã bắt đầu chuyển động, mới lúc đầu còn chậm rãi cọ, lúc sau bên trong đã rộng mở liền đâm mạnh vào, côn thịt hùng tráng của hắn xiên xỏ ở trong huyệt khẩu ướt đẫm, ra vào đều có tiếng nước, nguyên cây của hắn không rút ra hết lại tiến thẳng vào, quy đầu thậm chí còn đụng tới tử cung chưa ai chạm đến. Nơi đó ẩm ướt chật hẹp, bị đỉnh liền hoảng sợ siết chặt lại, mang đến cảm giác sảng khoái không thể diễn tả được.Bạch Mộc chỉ cảm thấy hồn phách của mình đều bị hắn đâm đi mất, dâm thủy của nàng chảy nhiều lắm, sảng đến mức đùi đều không kiểm soát được, run rẩy cao trào, dâm thủy tưới hết lên côn thịt của Lâm Tử Lạc, hắn dừng lại một chút, chờ nàng chậm rãi trải qua.Bạch Mộc ra một lần liền mệt mỏi, bụng của nàng thật trướng, khoái cảm vô cùng mãnh liệt, không còn nhiều sức lực vỗ vai Lâm Tử Lạc, hỏi: “Khi nào thì ngươi mới chịu bắn ra?”Lâm Tử Lạc bị nàng chọc tới mức tức cười, hắn nói: “Đại tiểu thư, ngươi sảng xong thì không cho ta tới? Cố gắng, dù sao thì ta cũng chỉ là vừa mới bắt đầu.”Thể lực của Lâm Tử Lạc tốt kinh người, lúc sau đảo tư thế, đều đem Bạch Mộc làm đến độ biến thành bánh nhân đậu dính ôm vào trong ngực, mùi hương trên người nàng, bị nhuốm thêm mùi hai người giao hợp tiết ra, ẩm nóng lại mị hoặc, câu dẫn người khác muốn ăn sạch sẽ nàng. Lúc này Bạch Mộc mệt mỏi vô cùng, làm tư thế nào dùng tư thế gì, đều bị Lâm Tử Lạc giữ lại hôn môi, chân quấn lấy eo hắn, bộ phận hai người kết hợp, phần dưới của Lâm Tử Lạc đánh vào mông nàng, âm thanh ba ba liên tục.Lúc Lâm Tử Lạc rốt cuộc cũng chịu bắn ra thì Bạch Mộc đã thiếp đi, nàng bị tinh dịch ấm nóng của hắn đánh thức, hắn bắn một lượng lớn như vậy, thì nàng có đang trong mộng cũng phải tỉnh lại.Bạch Mộc mở mắt, thấy Lâm Tử Lạc đang si mê hôn một bên má của mình, hôn luôn lúm đồng tiền nho nhỏ, nàng cảm thấy phiền phức liền cắn lên vai của Lâm Tử Lạc, khí lực không nhỏ, mang theo tức giận, như người tình nói: “Một lát nữa nhớ tẩy sạch cho ta.”“Được được.” Lâm Tử Lạc giống như trấn an người bạn nhỏ, sờ sau lưng của nàng, kêu Bạch Mộc tựa vào lòng hắn, kẹp côn thịt ngạnh phân nửa ngủ, chờ thời gian trôi qua không lâu lắm, hắn liền lén hỏi bên tai nàng: “Ngươi thấy ngươi có giống tức phụ được nuôi từ bé của ta không?Lúc đi học có phải đã muốn bị ta thao không, hửm?”Bạch Mộc không thèm để ý tới hắn, nàng đã ngủ say, tần suất hô hấp chậm rãi, nàng bị Lâm Tử Lạc ôm vào trong, da trắng đến mức thấy được mạch máu, như một tạo vật xinh đẹp có đầy dấu vết sau cuộc hoan ái.Lúc Lâm Bạch Mộc giúp Bạch Mộc tắm lại, hắn dùng ngón tay vuốt huyệt khẩu mềm mại, thịt bên trong đều bị hắn đâm tới mức muốn đi ra ngoài, hạt châu nép bên trong cũng bị hắn xoa tới mức trướng thêm một vòng, vô cùng đáng thương lộ ra bên ngoài. Lâm Tử Lạc sợ Bạch Mộc tỉnh lại sẽ tức giận, cũng không còn dũng khí tiếp tục thao, không thể làm gì khác là giúp Bạch Mộc tẩy sạch bạch trọc dính bên ngoài, có còn hơn không cọ mép ngoài ở huyệt khẩu một lần nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương