Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 25: Em Muốn Ở Bên Anh, Với Một Thân Phận Khác



Theo địa chỉ anh gửi cô đã kiếm được chung cư ấy. Là một chung cư cao cấp, chia thành nhiều tòa chung cư khác nhau, mỗi tòa chung cư muốn vào phải có thẻ để xác nhận, nên lúc này Khinh Nhi không thể tự ý lên được. Thấy thế cô đành gọi điện cho Lưu Cao Dương báo một tiếng. Bên kia đổ được vài hồi chuông đã nhanh chóng bắt máy.

"Sao thế?" Giọng anh khàn nặng hơn trước rất nhiều, nói chuyện cũng có chút khó khăn.

"Em đến rồi ạ, nhưng mà em không có thẻ nên vào không được."

"Đợi một lát."

Nói xong anh nhanh chóng cúp máy, Khinh Nhi thấy thế đứng dưới đợi anh, tuy hơi phiền đến anh nhưng đây là cách duy nhất rồi. Không khí ngoài trời ngày một lạnh dần, lúc này tay cô cũng hơi ê, dáng đứng cũng dần co rút lại vì cái lạnh. Không bao lâu cuối cùng cửa chung cư cũng đã mở, phía bên trong cửa kính ấy là Lưu Cao Dương đang đứng nhìn cô.

Thấy Lưu Cao Dương Khinh Nhi nhanh chóng bước vào, gật đầu chào hỏi, bên trong có nhiệt độ ấm hơn, làm cho tâm trạng cô cũng tốt lên rất nhiều. Sau khi vào cô cứ vô thức mà ngắm nhìn anh thật kĩ. Lúc trước cô chỉ thấy anh khoác áo vest bên ngoài, không thì ít nhất cũng phải mặc thêm áo khoác nên lúc ấy nhìn anh không quá ốm, nhưng hôm nay anh lại chỉ mặc một cái áo thun dài tay cùng với cái quần thể thao dài, nên Khinh Nhi mới có thể thấy rõ Lưu Cao Dương thật ra rất ốm, cũng bởi vì anh quá cao nên cái ốm ấy lại càng như được phóng đại lên. Khuôn mặt anh lúc này trắng bệt, vốn màu da anh đã rất trắng, nhưng vào lúc này cái trắng ấy lại càng thêm lộ rõ như thể hiện anh đang thật sự bệnh rất nặng. Tuy thế cách đi đứng của Lưu Cao Dương trông rất bình thường, không lộ ra vẻ mệt mỏi hay đuối sức.

Sau khi vào được chung cư cô lủi thủi đi sau để anh chỉ đường, nhà anh ở tầng năm, cứ cách vài tầng sẽ có một siêu thị nhỏ, khu phố quanh đây cũng vô cùng tiện nghi đầy đủ, có thể nói đây là nơi ở dành cho dân có tiền, là nơi mà cô có làm chục năm cũng khó mà mua được nhà. Đi một hồi thì cũng tới trước cửa nhà anh, Lưu Cao Dương nhẹ nhàng bấm mật khẩu để vào, có lẽ là vì bệnh nên động tác của anh bấm rất chậm, Khinh Nhi đứng sau có thể thấy được rất rõ ràng là "280495".

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Khi vào bên trong rất tối, một hồi mò mẫm cuối cùng anh đã bật được đèn lên, bên trong vô cùng rộng rãi, có hai căn phòng là một phòng ngủ và một phòng làm việc sát cạnh nhau, cùng một nhà vệ sinh gần sát phòng làm việc ấy, bếp và phòng khách đối diện nhau nhưng nhìn không gian vô cùng thoải mái, tông màu trong nhà là màu xám đen, đồ đạt không quá nhiều, nhìn rất gọn gàng và sạch sẽ. Khinh Nhi đi vào ngắm nhìn xung quanh một hồi mới chợt lên tiếng nói.

"Em mua thuốc với há cảo cho anh rồi ấy, anh ăn rồi hẳn uống thuốc." Cô vừa nói vừa đi vào bếp nhìn một lát rồi lại nói tiếp: "Em đổ ra giúp anh nhé, bát anh để đâu ạ?"

Anh lúc này đang ngồi trên sô pha trong phòng khách thấy cô hỏi thì trực tiếp đứng dậy đi vào để làm.

"Để tôi tự làm."

Anh cầm lấy bịch há cảo rồi đổ ra, há cảo cô mua rất nhiều một bát cũng chứa không hết, thấy thế Lưu Cao Dương quay qua nhìn cô hỏi: "Cô muốn ăn không?"

"Em có ăn trước đó rồi, lát về em sẽ ăn sau." Cô nhìn anh đáp.

"Phần này nhiều quá tôi ăn không hết, ăn cùng đi." Nói xong anh đi tới tủ lấy thêm một bát nhỏ rồi chia bớt ra cho cô.

Khinh Nhi nhìn động tác của anh sau đó thầm nghĩ: "Con người này chính là không bao giờ để cho người ta có cơ hội từ chối mà."

Sau khi làm xong xuôi cả hai ngồi cùng nhau trên sô pha rồi ăn há cảo, Lưu Cao Dương lấy điều khiển bật tivi lên coi "Đêm hội mừng năm mới". Cả hai cứ thế im lặng vừa ngồi ăn vừa coi tivi. Tốc độ ăn của anh tuy chậm nhưng không hiểu sao đồ ăn lại hết vô cùng nhanh, Khinh Nhi ăn ít hơn anh nhưng vẫn chưa thể xử lý xong. Lưu Cao Dương ăn xong đem bát vào bếp ngâm sau đó lên tiếng.

"Ăn xong cứ để đấy, tôi tự rửa."

"Vâng."

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Trước kia anh đã từng rửa bát giúp cô nên hôm nay cô cũng muốn rửa lại giúp anh, nhưng mà giọng điệu anh lúc này mang lại cho cô cảm giác chính là "cô rửa không sạch bằng tôi nên đừng rửa", làm Khinh Nhi có chút hụt hẫng nên đành chấp nhận. Lưu Cao Dương đi tới bàn lấy bịch thuốc lên rồi pha miếng nước ấm để uống, uống xong anh quay qua nhìn cô nói.

"Cảm ơn."

Cô nuốt miếng đồ ăn trong miệng xuống rồi đáp: "Không có gì ạ."

"Xin lỗi, thất hẹn rồi, còn để cô đợi lâu như vậy."

Khinh Nhi khựng lại nhìn anh: "Đúng là có hơi tiếc, hội chợ đó cũng khá nhộn nhịp trông vui lắm ạ, còn có pháo hoa."

"Muốn đi lắm à?" Anh nhìn cô hỏi.

"Ừm, nhưng đi một mình chán lắm ạ. Đi cùng anh vui hơn."

"Sao đi cùng tôi lại vui hơn?" Vừa nói anh vừa ngồi dựa vào đằng sau, chân vắt chéo lại, tay chống lên tay ghế nhìn cô, trông vô cùng yêu nghiệt.

Cô thấy dáng vẻ ấy của anh thì âm thầm nuốt nước bọt, cổ họng có chút khô rát đáp: "Không phải, ý em là có người đi cùng vui hơn."

Khinh Nhi lảng tránh ánh mắt ấy tỏ vẻ đương nhiên nói: "Nhưng nhìn sếp ngày nào cũng chỉ đi làm trông rất nhàm chán, nên cũng muốn sếp có thể đi cho thư thả."

"Ồ." Anh lười biếng cất giọng: "Muốn xem pháo hoa chung không?"

Cô quay qua nhìn anh tò mò đáp: "Muốn, nhưng coi như nào?"

"Trên tivi." Anh vừa lên tiếng, mặt vừa hất về phía tivi ra ám chỉ.

Cô cười cười khó xử nói: "Cũng mười hai giờ mới có pháo hoa, mà em là con gái không thể ở khuya nhà sếp được đâu ạ."

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

"Ồ..." Lưu Cao Dương nghe vậy nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói tiếp: "Ăn nhanh đi."

"Vâng." Cô không hỏi nhiều chỉ nhanh chóng ăn xong theo lời anh thúc giục rồi dọn dẹp.

Lúc ngâm xong bát của mình cô quay trở lại phòng khách thì thấy anh đã khoác thêm một cái áo khoác dài bên ngoài, tivi cũng đã tắt, tay lười biếng cầm điện thoại nhắn vài tin rồi tắt máy nhìn cô nói.

"Đi thôi."

Cô không hiểu mở tròn mắt nhìn anh. Thấy biểu cảm của cô Lưu Cao Dương chỉ cười không nói gì. Anh cầm túi xách cùng áo khoác đem đến cho cô. Khinh Nhi nhận lấy rồi mặc vào. Thấy cô xong xuôi anh mới bước ra cửa, cả hai cứ thế cùng nhau đi ra khỏi tiểu khu. Thấy hành động của anh cô cứ nghĩ anh chắc là muốn đi dạo một chút cho tiêu hóa bớt đồ ăn, nên Khinh Nhi cứ lủi thủi đi sau anh. Đi được một hồi Lưu Cao Dương dừng bước quay lại nhìn cô lên tiếng nói.

"Lên đây, đi sau không nhìn rõ được cô, lỡ lạc mất thì làm sao?"

"Dạ?" Cô đang ngả ngớn trong sự hoang mang thì đã bị ánh nhìn kia của anh nhìn đến choáng, Khinh Nhi nhanh chân bước đến bên cạnh anh, sau khi cô đứng bên cạnh rồi thì Lưu Cao Dương cũng yên tâm bước tiếp.

Đi một hồi anh dừng ngay một tiệm tạp hóa khá cũ, Lưu Cao Dương kêu cô đứng đợi một lát rồi vào trong mua một ít đồ gì đó. Đợi một hồi lâu cuối cùng anh cũng đi ra, trên tay còn cầm thêm một hộp pháo hoa màu đỏ, là loại pháo hoa cây được cho phép sử dụng, thường hay dùng trong các buổi tiệc. Thấy hộp ấy Khinh Nhi lại càng hoang mang hỏi anh.

"Đây là gì ạ?"

Anh thản nhiên đáp: "Pháo hoa."

"Mua chi vậy ạ?" Cô cứ nhìn hộp pháo hoa trên tay anh mà hỏi.

Thấy Khinh Nhi có vẻ chưa hiểu anh kiên nhẫn nói: "Đợi đến mười hai giờ không được, thì dùng tạm cái này vậy."

Lúc này nghe xong câu ấy Khinh Nhi mới chợt ngước lên nhìn anh, Lưu Cao Dương đứng dưới ánh đèn đường kia như một viên ngọc sáng, đôi mắt anh đen huyền như chứa cả vũ trụ, cứ nhìn lại càng bị quyến rũ đến thu hút không thể rời mắt.

Anh thấy ánh nhìn của cô thì cười nhẹ, lười biếng lên tiếng nói tiếp, phá tan sự yên tĩnh trong không gian buổi đêm: "Như vậy mới có thể ngắm pháo hoa chung."

Nói xong anh dẫn cô tới một bãi đất trống vắng vẻ, lại rộng rãi vô cùng, xung quanh khá hoang sơ, nhưng đèn đường chỗ ấy cũng tương đối nhiều nên không gian rất sáng sủa. Vừa tới nơi anh đi đến giữa bãi đất trống rồi ngoắc tay kêu cô lại.

"Lại đây."

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Sau khi nói xong Lưu Cao Dương lấy trong hộp ra hai cây pháo hoa rồi đốt từng cây lên, cô đi lại phía anh, vừa tới đã được anh đưa một cây, Khinh Nhi nhận lấy nhìn nó thật lâu.

"Em không nghĩ anh lại cố gắng như vậy ấy ạ." Cô nhìn cây pháo hoa đang phát sáng kia mà cười cười nói.

Lưu Cao Dương quay qua nhìn cô tỏ vẻ không hiểu: "Cố gắng?"

Khinh Nhi vẫn cười rồi lấy tay che miệng tỏ vẻ nham hiểm: "Thì cố gắng để được ngắm pháo hoa với em."

Anh chợt khựng lại không lên tiếng, hơi thở bất giác như đang ngưng lại, như thể chột dạ. Thấy anh cứng đờ Khinh Nhi càng được nước lấn tới.

"Pháo hoa này tuy không được như pháo hoa bắn trên trời, nhưng vẫn rất đẹp ạ."

Cô nhìn anh rồi nhìn pháo hoa kia ý cười càng nở rộ: "Cảm ơn anh."

"Ừm." Anh ôn tồn đáp lại.

Lúc này mặt anh dần trở nên nóng ran, ban đầu có thể là do bệnh, nhưng khi uống thuốc vốn đã đỡ lắm rồi. Anh biết rõ cái nóng này xuất phát từ đâu, tâm tư muốn giấu kia lại cứ như từng đợt từng đợt mà trỗi dậy khó nắm bắt.

"Sếp anh có muốn ước gì không ạ?" Khinh Nhi quơ quơ cây pháo kia rồi lên tiếng hỏi.

"Sao cô thích ước dưới pháo hoa thế?"

Vừa hay pháo trên tay cả hai đã hết, Lưu Cao Dương liền đốt thêm cây khác rồi đưa cho cô, Khinh Nhi nhận lấy, miệng vẫn không thể ngưng cười mà đáp: "Em không biết nữa ạ, mỗi lần ở bên sếp em đều như thế."

Anh không có ý định đốt thêm cây cho mình, chỉ nhìn chăm chú vào cây pháo trên tay cô rồi lên tiếng: "Đều thế nào?"

"Đều cảm giác mọi thứ rất thần kì như giấc mơ vậy, không ước thì có đôi chút uổng."

Anh khựng lại quay qua nhìn cô, Khinh Nhi biết rõ Lưu Cao Dương đang nhìn mình nhưng khuôn mặt vẫn ra vẻ thản nhiên đến lạ. Có thể bởi vì Khinh Nhi cảm nhận được khoảng cách cả hai đã được rút ngắn, hay có thể nói quan hệ của cô với anh hiện tại chính là như bạn bè chăng? Nên vì thế mà cô lại càng trở nên lộ liễu, không e dè gì mà thể hiện ra tất cả. Khinh Nhi từng có rất nhiều suy nghĩ, cảm thấy anh xa vời khó với nên luôn chỉ đứng ngắm nhìn anh từ xa, không dám mang nhiều hy vọng. Nhưng khi tiếp xúc rồi cô lại có thể cảm nhận được tấm màng ngăn kia tuy chưa hoàn toàn buông xuống nhưng ít ra anh đã dần nằm trong tầm với của cô.

Nếu như anh có thể tiến lên một bước, có thể chủ động muốn lại gần cô, thì cô nhất định sẽ không bỏ lỡ, những việc còn lại cứ để cô làm tiếp, bởi vì cô thích anh, anh chính là kho báu mà cô muốn có được, nên cô muốn tiến xa hơn mà không suy nghĩ gì. Khinh Nhi lúc này đã bỏ hết tất cả trở ngại bấy lâu nay cô luôn kiềm nén đi, lần này cô muốn chủ động lại gần anh mà không ngần ngại gì.

"Sếp, nếu anh không ước thì em ước cho ạ."

Lưu Cao Dương vẫn hướng mắt về phía cô không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.

Khinh Nhi lúc này mới quay qua nhìn anh, tâm tư càng thêm rõ ràng, cất tiếng nói trong trẻo lại như từng chút từng chút làm bầu không khí xung quanh thêm nồng nhiệt và càng làm tâm tư anh thêm rối bời.

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

"Nếu như khoảng khắc lúc này có thể làm sếp rung động..." Cô nhắm mắt lại nói lên câu ước của mình rất thành khẩn: "Thì em ước sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục như vậy ạ..."

"Nhưng là với một thân phận khác."

"..." Anh hoang mang ánh mắt vẫn dán lên người cô không rời đi.

"Bởi vì... em muốn ở bên anh, với một thân phận khác."
Chương trước Chương tiếp
Loading...